Chương 7: Ảo Giác

Miên Dương thoáng chốc kinh ngạc, giọng nói lười biếng khàn khàn bất chợt xuất hiện bên tai anh, vang vọng trong đầu anh.





Liệu có phải là ảo giác vì đã tưởng tượng quá nhiều không? Hay đó là ảo giác do ảnh hưởng của pheromone?





Miên Dương không vùng vẫy nữa, trong ấn tượng của anh, anh đoán chắc chắn rằng Tống Kỳ sẽ không làm gì quá giới hạn, vì vậy anh lẳng lặng nằm chờ đợi, hy vọng Tống Kỳ ngủ say, lúc đấy anh sẽ lặng lẽ rời đi.





Thế nhưng Tống Kỳ lại không an phận như anh nghĩ mà thay vào đó cái con người này được một bước lại tiến một bước, bàn tay ôm chặt lấy anh ngập ngừng dò xét muốn tiến vào bên trong. Miên Dương nhanh tay bắt lấy cổ tay hư hỏng trên người mình.





"Còn được voi đòi tiên, tôi sẽ không để ý đến cậu nữa."





Quả nhiên khi những lời này vừa nói ra, Tống Kỳ lập tức dừng tay lại, vùi đầu vào cổ Miên Dương.





Miên Dương thở phào nhẹ nhõm, bỏ lại sau lưng những suy nghĩ hỗn loạn, anh cũng nhắm mắt thả lỏng, để trái tim đang đập loạn kia dần dần ổn định lại.





Chẳng hay lúc này là Miên Dương ngủ trước hay Tống Kỳ ngủ trước, chỉ thấy pheromone mang tính công kích hung hãn ban nãy dần dần dịu đi.





Trong căn phòng tối, hai người đàn ông nằm sát bên nhau trên giường, không biết từ lúc nào tư thế ôm từ sau lưng chuyển thành cái ôm đối xứng tay trong tay, một giấc ngủ nông nhưng bình yên trong vòng tay đối phương.





Mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn của Miên Dương là l*иg ngực Tống Kỳ ở khoảng cách bằng không, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt thâm sâu lẫn trong không gian tối mờ, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, ý cười tràn ra nơi khoé mắt như những bông hoa nở rộ ngào ngạt.





"Tỉnh từ lúc nào thế?" Âm giọng Miên Dương nghe như vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng trong lòng anh đã như có ngọn núi lửa phun trào, anh kinh ngạc lên mức luống cuống không biết nên làm gì vào giây phút tiếp theo.





Cơ mà anh phải thừa nhận rằng bản thân có phần lưu luyến cái ôm vừa ấm áp vừa an tâm của Tống Kỳ.





Tống Kỳ vươn người bật chiếc đèn ngủ trên chiếc tủ đầu giường, cậu định với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhưng Miên Dương đã ngăn cậu lại.





"Nếu cậu nói chậm một chút thì tôi nhìn sẽ hiểu được."





Thật ra những lời này Miên Dương đã từng nói với người yêu cũ trước đây, thế nhưng đối phương cảm thấy nói như vậy thì quá lãng phí thời gian, nên vẫn chọn cách gõ chữ trên điện thoại để giao tiếp với nhau.





"Được."





Không giống như Miên Dương, Tống Kỳ chỉ mong có thể ở bên cạnh Miên Dương càng lâu càng tốt, tốt nhất là cả đời này.





Cậu ta nói chậm lại, khuôn miệng phát âm rõ từng chữ.





"Ngủ dậy nóng quá, cả người đầy mồ hôi, em định dậy thay quần áo, nhưng thấy anh đang ngủ say, nên không dám cử động."





Từ góc nhìn này của Miên Dương, anh ngước lên nhìn từng cử động khẩu hình của đối phương, chợt cảm thấy hơi buồn cười.





"Anh, anh đang cười nhạo em đấy à." Mặc dù Tống Kỳ có chút hờn dỗi, nhưng vẫn không quên lời của Miên Dương là nói chậm lại, rồi cậu bĩu môi, híp mắt ti hí ra vẻ nghi ngờ.





"Không phải, không phải, tôi không có ý đó." Miên Dương phủ nhận tận ba lần, nhưng ý cười bên khoé môi vẫn chẳng thể giấu được.





Thời gian tán gẫu kết thúc, Miên Dương ân cần hỏi: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"





Tống Kỳ không trực tiếp trả lời anh mà lặng lẽ cúi đầu xuống, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa mình và anh, lơ đãng tựa trán mình vào trán Miên Dương.





Trong khoảnh khắc ấy, một luồng hơi ấm như tụ lại, rơi xuống trán của Miên Dương.





"Khá hơn nhiều rồi." Không dừng lại quá lâu, Miên Dương nhẹ nhàng đẩy Tống Kỳ ra, dùng hai tay chống lên ngực đối phương, rời ra khỏi cái ôm ấm áp: "Tôi làm cho cậu chút đồ ăn."





Tiếng cánh cửa phòng đóng lại vang lên.





Tống Kỳ ôm lấy chiếc chăn bông đã đắp lên người Miên Dương, cuộn người lăn qua lăn lại trên giường.





Sự phấn kích vui sướиɠ này chợt bị đánh gãy bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.





Tiếng chuông điện thoại kêu hoài kêu mãi đến sốt ruột, cậu cầm điện thoại lên nhìn thấy cái tên Tần Vũ hiện lên trên màn hình, rồi bấm kết nối.





"Chuyện gì?" Tống Kỳ, người bị kéo ra khỏi thế giới hạnh phúc, thốt ra hai từ với giọng điệu thờ ơ.





"Còn không phải vì nghe nói cậu bị ốm à? Tôi quan tâm nên mới mang một ít hoa quả sang cho cậu đây, nhưng mà tôi tìm mãi cái chìa khoá dưới chậu cây mà chẳng thấy đâu, mau ra mở cửa cho ông đây nhanh lên."





Tần Vũ vừa nói vừa đặt túi trái cây xuống, đang định gõ cửa thì âm thanh của vật nặng nào đó rơi xuống đất phát ra từ đầu bên kia điện thoại.





Là tiếng của Tống Kỳ vội vàng ra khỏi giường nhưng bị vấp chân mà ngã bịch xuống đất.





"Tống Kỳ, cậu sao thế?"





Tần Vũ lo lắng gõ cửa, dù biết trong nhà chỉ có một mình Tống Kỳ, nhưng hành động theo bản năng gõ liên tục vài cái.





Không lâu sau, Tống Kỳ mở cửa ra, ôm khung cửa với biểu cảm nhăn nhó: "Ui giời, đừng gõ nữa, ồn chết đi được."





Tần Vũ bước vào nhà, miệng vẫn đang phàn nàn về cái mùi pheromone nồng nặc trong nhà Tống Kỳ, thì bất ngờ nhìn thấy Miên Dương đang cầm bát trên tay đi đến bàn ăn.





Mái tóc dài của Miên Dương được buộc gọn bằng một chiếc chun màu đen, kiểu buộc đuôi ngựa thấp đơn giản, buông thõng vắt qua vai trái của anh, trên người đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt mới tinh chưa từng được dùng tới trong nhà Tống Kỳ. Anh cầm hai bát cháo cẩn thận nhẹ nhàng đặt trên bàn.





Tần Vũ mở to mắt kinh ngạc, vòng tay qua cổ Tống Kỳ, thì thầm nói vào tai cậu: "Tại sao anh chủ tiệm cà phê lại ở trong nhà cậu? Chẳng lẽ cậu..."





"Vẫn chưa có chuyện gì đâu." Tống Kỳ không phủ nhận: "Tôi đang làm thêm ở tiệm cà phê của anh ấy, chỉ là ông chủ đến thăm nhân viên của mình thôi."





"Nếu bạn cậu đã tới rồi thì tôi về đây." Miên Dương cởi tạp dề ra, treo lại về chỗ cũ, dặn dò: "Nếu muốn ăn thêm thì trong nồi vẫn còn nữa."





Nghe thấy Miên Dương nói mình sẽ về, Tống Kỳ vội vàng hất tay Tần Vũ ra, tập tễnh đi về phía Miên Dương, che che bên tay phải của mình, nói với giọng điệu làm nũng: "Anh Miên Miên, vừa nãy ra khỏi giường em bị vấp ngã xuống đất, đau quá..."





"Cậu để bạn của cậu..." Miên Dương quay đầu nhìn về phía Tần Vũ vừa đứng, nhưng lại không thấy người đâu: "Bạn cậu đâu rồi?"





"Cậu ta vừa nói với em là có việc nên phải đi trước rồi." Sau khi Tống Kỳ giải thích qua loa vài câu, cậu cúi thấp đầu xuống, chớp chớp mắt rồi chầm chậm mấp máy môi, tay cầm lấy mép áo của Miên Dương khẽ kéo kéo.





"Anh à, em đói..."





Vì đã định tới đây chăm sóc người ta, nên anh cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng.





Miên Dương nghĩ nghĩ một hồi, nắm tay phải của cậu kéo tới bàn: "Tôi dẫn cậu đi, chúng ta ăn cháo trước kẻo nguội mất."





"Vâng!"





Ăn xong thìa cháo cuối cùng, thì cũng là lúc ánh nắng cuối ngày đã phai tàn biến mất.





Tống Kỳ tìm đủ mọi lý do để giữ người ở lại thêm một lúc nữa, thế nhưng càng cố gắng thì nhận lại chỉ toàn là sự từ chối phũ phàng.





[Dục tốc bất đạt.]





Tống Kỳ đã nói về những chuyện đã trải qua ngày hôm nay với vị quân sư quạt mo của mình, Lâm Thu Hoà.





Lời nói của vị quân sư đã giúp cậu tỉnh ngộ, hiểu được bản thân nên làm thế nào.





Trong nhóm trò chuyện chung của tiệm cà phê.





[Lâm Thu Hoà: Ngày mai mấy người làm việc gấp đôi cho tôi, hôm nay tôi và Dư Bằng Lan mệt muốn chết luôn.]





[Miên Dương: Cảm ơn các cậu hôm nay đã vất vả như vậy, ngày mai mọi người muốn ăn gì, tôi sẽ mời.]





[Dư Bằng Lan: Không mệt, không vất vả, sức khoẻ của Tống Kỳ thế nào rồi?]





[Tống Kỳ: Nhờ có anh Miên Miên chăm sóc nên tôi khoẻ hơn rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ đi làm đúng giờ!]





...





Ánh trăng kéo dài bóng xe in trên mặt đường, người đàn ông ngồi trên xe đưa tay chỉnh lại cổ áo, hạ cửa kính xe, đôi mắt dừng lại ở một căn phòng nào đó trên tầng ba, ý cười xảo quyệt lạnh lùng ẩn chứa nơi đáy mắt.

“Miên Miên, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.”