Buổi tối, Tống Kỳ nằm trên giường, một tay gối đầu, tay kia giơ lên không trung mà nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Trên đường về nhà, có đôi khi tay cậu vô tình chạm vào anh, bởi vì nước mưa mà mọi thứ đều trở nên ẩm ướt, khiến cho hương cà phê lưu lại rất lâu trên tay cậu.
Khác với vị ngọt mà cậu ngửi được lần trước, hôm nay còn có mùi hoa quế nhàn nhạt.
Là pheromone của một alpha khác!
Tống Kỳ cau mày, cố gắng phát ra pheromone của mình để át đi cái mùi "thứ ba" kia, nhằm đoạt lại lãnh địa của riêng mình.
Cậu không cho phép bất kỳ nơi nào trên người Miên Dương bị nhiễm một thứ mùi nào khác không phải của cậu.
Sự tuần hoàn của vũ trụ vẫn cứ tiếp tục, mặt trời lại mọc lên từ đường chân trời đằng đông.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ hắt vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt đang say giấc của Miên Dương.
Tia nắng chói chang làm xáo trộn giấc mơ ngọt ngào của Miên Dương, khiến anh tỉnh giấc hé mắt ra.
Trong căn phòng mờ tối, anh mơ mơ màng màng với tay lấy điện thoại từ mặt tủ đầu cạnh đầu giường, đọc tin nhắn được gửi tới.
[Anh ơi, hôm nay em hình như không được khoẻ, em có thể xin nghỉ một ngày được không?]
Quả nhiên ngày hôm qua cậu đã bị cảm lạnh...
[Cậu nghỉ ngơi ở nhà cho khoẻ, nhớ uống thuốc đấy.]
Lúc Miên Dương tới cửa tiệm, Dư Bằng Lan đã tới từ trước rồi, cậu ta thậm chí còn sắp xếp, chuẩn bị xong xuôi mọi công việc cần làm khi mở cửa tiệm vào buổi sáng, sẵn sàng tiếp đón khách hàng tới mua cà phê.
Trông thấy Miên Dương bước vào của, Dư Bằng Lan đang ngồi chơi điện thoại lập tức đứng dậy, chạy đến bên cạnh Miên Dương.
"Vất vả cho cậu rồi, phải dậy sớm như vậy để mở cửa." Miên Dương treo biển nhỏ lên cửa kính, lấy bánh bao mà anh vừa mua trên đường từ trong túi ra rồi đưa cho Dư Bằng Lan: "Cậu đã ăn sáng chưa? Nếu không thì ăn cùng tôi này."
Dư Bằng Lan không khách khí, cậu ta nhận chiếc bánh bao từ tay Miên Dương, rồi đưa lên miệng cắn.
Mà trùng hợp thay, ngay khi vừa bước vào Lâm Thu Hoà đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, anh ta tròn mắt kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình hành động giống như có gì đó mập mờ của hai người.
Suy cho cùng, người mà anh ta muốn ủng hộ chính là con chó nhỏ ngây thơ kia cơ!
Kể từ khi Dư Bằng Lan được nhận vào, cậu ta luôn bám theo Miên Dương, thi thoảng sẽ có một vài hành động tiếp xúc tay chân, Lâm Thu Hoà thì không để ý đến điều này, chỉ có Tống Kỳ không những rất bận tâm mà còn vô cùng khó chịu.
"Miên Miên, tôi nghe nói sáng nay Tống Kỳ bị ốm à, cậu ta ở nhà một mình có thể tự chăm sóc bản thân được hay không vậy?"
Nhân lúc trong của tiệm chưa có nhiều khách, Lâm Thu Hoà kéo Miên Dương sang một bên nói chuyện.
"Cậu là ông chủ của tiệm cà phê, chẳng lẽ lại không quan tâm một chút đến nhân viên của mình à."
"Vậy sau khi đóng cửa tiệm thì chúng ta sẽ tới thăm cậu ấy."
"Cậu ta sẽ không nằm chết đói đến tối đấy chứ."
Miên Dương hoàn toàn có thể hình dung ra được giọng điệu của Lâm Thu Hoà khi nói ra những lời này, trong đầu anh đã tưởng tượng đến khung cảnh Tống Kỳ ở nhà một mình, cố gắng bò ra khỏi giường, nhưng vì không còn sức lực nên ngã sõng soài trên sàn nhà.
"Thu Hoà, hôm nay các cậu cố gắng nhé, nếu không được thì cứ đóng cửa tiệm sớm một chút cũng không sao đâu."
Miên Dương chưa kịp nói hết câu, Lâm Thu Hoà đã trực tiếp nháy mắt, đồng thời giơ tay ra hiệu "ok", sau đó anh ta vừa đi vừa đẩy Miên Dương ra khỏi quán cà phê, nói từng chữ một: "Nhanh lên, mau đi đi!"
Mới đi được mấy bước ra khỏi tiệm, Miên Dương sực nhớ ra rằng anh không biết địa chỉ nhà của Tống Kỳ, anh chỉ biết Tống Kỳ sẽ ở ký túc xá từ thứ hai đến thứ sáu, còn cuối tuần thì cậu sẽ về nhà.
Đang đau não suy nghĩ định gửi tin nhắn cho Tống Kỳ để hỏi, thì bỗng nhiên Lâm Thu Hoà gửi địa chỉ nhà của Tống Kỳ cho anh, không những vậy còn kèm theo dòng chữ: "Khỏi cần cảm ơn~"
Mặc dù có được địa chỉ nhà của Tống Kỳ, song Miên Dương vẫn cảm thấy có chút trống trải trong lòng.
Trống trải là bởi anh tự cho rằng mình có mối quan hệ tốt với Tống Kỳ, nhưng rồi anh tự hỏi liệu anh thực sự có khả năng trở nên thân thiết với người ta không...
Anh mang theo tâm sự ngồi trên xem, trong mắt hiện lên sự suy tư khó đoán.
"Kính koong, kính koong --"
Miên Dương bấm chuông cửa mấy lần rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì bên trong.
Có lẽ nào là đang ngủ không...
Anh nghĩ như vậy.
Ngay khi chuẩn bị quay người rời đi, chợt điện thoại trong túi anh rung lên.
[Anh ơi, chìa khóa cửa ở dưới đáy chậu hoa.]
Miên Dương không suy nghĩ nhiều, anh theo lời Tống Kỳ, ngồi xuống bên cạnh chậu hoa để tìm chìa khoá, rồi đứng dậy mở cửa đi vào.
Căn hộ nhỏ của Tống Kỳ nhìn qua có vẻ tối giản, không có nhiều đồ đạc, ngoại trừ những đồ dùng cần thiết ra, thì hầu như chẳng có đồ trang trí gì thêm.
Mùi dâu ngọt ngào lượn lờ trong không khí dần dần xâm nhập vào khoang mũi của Miên Dương.
Anh bất giác nhíu mày.
Càng đi gần đến phòng ngủ, không khí càng trở nên ngọt đậm hơn.
Anh bước đi nhanh hơn, chạy đến cánh cửa trong cùng, hít một một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa ra.
Hương thơm nồng đậm trong căn phòng khép kín như tìm được lối thoát mà ập tới.
Chúng giống như từng đợt sóng biển, lần lượt phả lên người Miên Dương, bất cứ khi nào có cơ hội, chúng sẽ xuyên qua những khoảng trống trên người anh.
Kể cho có là một loại hương thơm ngọt ngào đi chăng nữa, thế nhưng khi nhận được quá nhiều trong một lần như vậy khiến cho Miên Dương cảm thấy chóng mặt.
Anh vịn vào tay vào khung cửa đợi một lúc rồi mới nhấc chân bước đến bên giường của Tống Kỳ.
Tống Kỳ nằm trên giường giống như câu chuyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng vậy, xinh đẹp và yên tĩnh.
Vừa mới nhắn tin cho người ta mà đã ngủ được ngay cơ à...
Miên Dương giơ tay lên vén tóc mái của Tống Kỳ, ngón tay vừa chạm vào trán cậu một cái lập tức giật mình rút tay lại.
Nóng quá!
"Tống Kỳ, Tống Kỳ..." Miên Dương vừa gọi vừa chọc chọc vào vai cậu.
Âm thanh mà cậu vẫn thường ngày nhớ đêm mong bất chợt lọt vào trong tai.
Cậu hé mở đôi mắt nặng trĩu, khuôn mặt quen thuộc dần hiện rõ trong con ngươi cậu.
Có lẽ chính cơn nóng này là nguyên nhân khiến cho cậu dường như quên mất rằng Miên Dương không nghe được giọng nói của mình, ấy thế mà cậu cứ mãi gọi tên anh như thể tìm chỗ dựa.
Miên Dương khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa tóc Tống Kỳ, vỗ về, an ủi cậu.
Anh biết Tống Kỳ đang cố kiềm chế pheromone không ổn định phát ra từ cơ thể mình, nhưng ngược lại sức nóng của cơn sốt đã cản trở cậu mà phản tác dụng.
Miên Dương cố gắng vượt qua sức ép của pheromone, nén giọng hỏi: "Uống thuốc chưa?"
Tống Kỳ mệt mỏi lắc đầu.
"Tôi đi lấy nước ấm."
Miên Dương nói xong định rút tay ra khỏi tóc Tống Kỳ thì đã bị cậu kịp thời nắm lấy cổ tay anh giữ lại.
"Thoải mái quá..."
Tống Kỳ nhắm mắt lại, khuôn mặt không ngừng cọ cọ, tận hưởng cảm giác mát lạnh trên tay của Miên Dương, thật giống như cây kem mùa hạ, với sức hấp dẫn mãnh liệt khiến cậu không nhịn được mà lè lưỡi liếʍ vài cái.
Miên Dương đứng hình với một loạt hành động của đối phương, lòng bàn tay ngứa ngáy giống như giật điện mà lan dọc theo mạch máu truyền tới gò má, chớp mắt đã đỏ bừng.
Anh muốn rút tay lại, nhưng lực chân mềm nhũn mất đi chỗ dựa, cả người nghiêng về phía trước, mà đồng thời người trên giường cũng vươn tay ôm lấy eo anh, thuận thế ôm người xuống giường.
Lưng Miên Dương áp lên ngực Tống Kỳ, chóp mũi của người phía sau chạm vào gáy anh, pheromone dẫn dụ anh phát tán ra, từng chút từng chút một thông qua khoang mũi tiến thẳng lên não cậu.
Mặc dù trước đây Miên Dương đã từng hẹn hò với các alpha, nhưng đây là lần đầu tiên anh có sự tiếp xúc ở khoảng cách gần sát như vậy.
Thuốc có tác dụng gây buồn ngủ, cho cậu uống thì chắc hẳn anh có thể rời khỏi đây.
Miên Dương nghĩ như vậy thì dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Ngoan, uống thuốc trước đi."
Chuyện tới nước này rồi thì Miên Dương còn đâu ra tâm trí để lấy nước ấm, anh đưa tay với lấy túi thuốc rơi trên mặt đất, động tác chính xác mà nhanh chóng, anh lấy vài viên thuốc theo chỉ định ra rồi nhét vào miệng Tống Kỳ.
Mùi thơm từ tay Miên Dương làm cho Tống Kỳ tưởng là đường liền nếm thử, nước bọt làm tan thuốc, vị đắng hoà với dịch tiết trong miệng nuốt chửng xuống cổ họng.
"Anh Miên Miên, đắng..."
Từng hơi thở của Tống Kỳ phả lên gáy Miên Dương, dần dần lan đến tai anh, cậu không ngừng đòi lấy vị thơm ngọt ẩn sau gáy như để bù đắp vị đắng ngắt trong miệng.
Ngay cả cử động Miên Dương cũng không dám, anh chỉ cảm thấy may mắn vì có đeo vòng cổ dành cho omega, nếu không cổ anh có khi đã bị cắn nát mất rồi.
"Anh Miên Miên, anh ngọt quá..."