Chương 5: Miên Miên, Anh Có Thể Đón Em Không?

Quay đi quay lại, vậy mà Tống Kỳ đã làm việc trong tiệm cà phê được một tuần rồi.

Mỗi ngày, cứ những khi vắng khách, Lâm Thu Hoà sẽ kéo Tống Kỳ sang khu pha chế, một mình dạy cậu pha cà phê cùng các loại đồ uống khác.

Có đôi khi Miên Dương cảm thấy ghen tị với Lâm Thu Hoà.

Bởi Lâm Thu Hoà có thể giao tiếp bình thường với Tống Kỳ, còn mỗi khi Tống Kỳ nói chuyện với anh, đều phải dùng điện thoại làm cầu nối giữa hai người.

Anh có thể nhìn ra những tâm tư nhỏ nhặt kia của Tống Kỳ, nhưng chỉ cần anh giữ cho tâm tư mình vững vàng thì sẽ không có vấn đề gì.

"Anh ơi, vị khách này nói muốn đổi sang nóng, ba phần đường."

Người đàn ông với mái tóc ngắn màu xanh xám đang đứng cạnh Miên Dương, trên tay cầm một dây hoá đơn đồ uống cần pha chế.

Bởi vì thân hình cao lớn của mình mà người này hơi cúi xuống, cánh tay khẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay của Miên Dương, đôi lúc sẽ vô tình chạm mặt vào mái tóc của Miên Dương.

"Được." Miên Dương gật đầu, sau đó tìm hoá đơn cũ xoá đi, nhập yêu cầu mới của khách, rồi đưa cho người đứng bên cạnh: "Bằng Lan, phiền cậu pha lại đơn này giúp tôi nhé."

Người đàn ông nhận lấy hoá đơn, đầu ngón tay vô tình lướt qua chạm nhẹ vào tay Miên Dương, để lại hương hoa quế thoang thoảng.

Dư Bằng Lan là nhân viên mới được nhận vào làm, mặc dù đã có Tống Kỳ, thế nhưng cậu vẫn còn là sinh viên đại học, không thể làm việc toàn thời gian được, nên hầu như trong cửa tiệm lúc nào cũng chỉ có Miên Dương và Lâm Thu Hoà.

Mà Dư Bằng Lan có vẻ khá thành thạo với công việc này, làm việc sạch sẽ gọn gàng, động tác nhanh nhẹn chính xác, bên cạnh đó cậu ta cũng có trí nhớ rất tốt, nói một lần là có thể nhớ kĩ.

Tống Kỳ cũng được Lâm Thu Hoà dạy kha khá thứ, vì vậy cậu và Dư Bằng Lan có thể thay thế vị trí cho nhau, lúc làm thu ngân, lúc đi pha chế.

Những tầng mây trắng dần dần bị từng đám mây đen che lấp đẩy đi, dường như tia sáng cuối cùng của mắt trời cũng bị nuốt chửng, hạt mưa lộp độp rơi xuống, từng chút một làm ướt toàn bộ đường đi lối nhỏ.

Cơn mưa mùa thu luôn bất chợt đến mà không báo trước.

Người đi bộ trên đường rối rít chạy tìm nơi trú mưa, núp dưới các mái hiên hoặc đi vào các cửa hàng gần đó.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, đường phố cũng trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.

Trong tiệm từng đợt khách hàng kéo vào không dứt, tiệm cà phê mới nãy còn yêu tĩnh mà giờ có chút ồn ào.

"Mây đen vừa tới lại mưa ngay được."

"Mẹ nó, tôi xem dự báo thời tiết có thấy nói hôm nay sẽ có mưa đâu."

"Mùa này thời tiết thay đổi liên tục là chuyện bình thường mà."

"Trời cũng lạnh hơn rồi."

Cho đến khi cơn mưa rào như trút nước dần dần ngớt thành cơn mưa phùn bay bay.

Hương cà phê còn lưu lại trên từng chiếc cốc đã uống cạn, vài cái đĩa đựng bánh còn dính lại kem thừa vụn bánh, những chiếc ghế lộn xộn trong tiệm.

Miên Dương đang quét sàn, Dư Bằng Lan theo sau giúp anh dọn dẹp sắp xếp bàn ghế.

"Ting ting."

Dư Bằng Lan nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, tưởng là của mình, nhưng khi cậu ta lấy điện thoại ra mới biết là không phải.

Cậu ta tiến lại gần Miên Dương, vỗ nhẹ vào cánh tay anh rồi chỉ vào điện thoại trong túi anh mà nói: "Điện thoại reo."

Miên Dương hiểu ý từ động tác và khẩu hình của cậu ta, anh đặt chổi dựa vào tường rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Đúng thật là có một tin nhắn mới.

[Anh Miên Miên, trời đang mưa mà em lại không mang theo ô, anh có thể đến đón em không ~ Chó con đáng thương.jpg]

Bên dưới còn đính kèm liên kết định vị.

Nhìn biểu tượng con chó nhỏ với đôi mắt long lanh đáng thương, Miên Dương lại tượng tượng ra khuôn mặt Tống Kỳ ngồi xổm trước mặt mình, đôi tai cụp xuống, chiếc đuôi buồn bã bất động, chớp chớp đôi mắt rưng rưng nước, cầu xin sự đồng ý của anh.

Anh mềm lòng rồi.

[Cậu ở yên đó chờ một chút đi, tôi dọn dẹp xong cửa tiệm thì sẽ đến đón cậu.]

Đương nhiên Dư Bằng Lan không bỏ qua chi tiết này, cậu ta tò mò muốn biết là tin nhắn của ai lại có thể khiến ông chủ nở nụ cười cưng chiều như vậy, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để hỏi chuyện này.

"Thu Hoà, cậu giúp tôi đóng cửa tiệm được không? Tôi có chút việc phải về sớm một chút." Miên Dương đưa tay ra sau tháo dây đai tạp dề, quay sang nói với Lâm Thu Hoà đang đứng dọn cốc đĩa bên cạnh.

Lúc này trong tiệm cà phê không có khách, giọng nói của Miên Dương không lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy, và đương nhiên là lời nói đó cũng lọt vào tai Dư Bằng Lan đang di chuyển xếp gọn chiếc ghế cuối cùng.

"Anh Thu Hoà, để em đóng cửa cho, tối nay em ở nhà bạn em gần đây, sáng mai em có thể tới sớm mở cửa."

"Được, vậy cậu khoá cửa đi."

Lâm Thu Hoà mở ngăn kéo, tháo một chiếc chìa từ chùm chìa khoá bên trong ra, ném về phía Dư Bằng Lan.

Dư Bằng Lan chụp lấy chiếc chìa khoá, nhìn thấy Miên Dương đã thay xong quần áo và đang đứng ở cửa.

"Đằng sau tủ bếp có ô đấy."

Lời này là Miên Dương nói cho Dư Bằng Lan.

Bởi Cố Yến Từ sẽ tới đón Lâm Thu Hoà nên không cần dùng đến ô.

Miên Dương mở ô, kéo túi vào gần bên người, rồi cất bước vào trong làn mưa, tia nước khẽ bắn lên theo mỗi bước chân dẫm xuống của anh.

Tàu điện ngầm chốc chốc lại vυ"t qua, Miên Dương đứng ở sân ga, một tay cầm ô, tay kia bật định vị.

"Bảo hôm nay có việc bận, vậy mà hoá ra lại ở phòng tập gym." Miên Dương vừa nhìn vào điện thoại, vừa tự lẩm bẩm trong miệng.

Miên Dương đi thang máy lên tầng phòng tập, sau đó chụp ảnh tên phòng tập ở quầy lễ tân rồi gửi cho Tống Kỳ.

[Tôi đến rồi, cậu đã ra chưa?]

Mấy phút trôi qua mà vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời.

Miên Dương vừa định đi tới quầy lễ tân để hỏi thử xem, thì Tống Kỳ từ bên trong vội vàng chạy ra.

Cậu kéo vạt áo của Miên Dương, đồng thời dùng tay gõ lên điện thoại giải thích: - Xin lỗi, em vừa mới tắm xong, không nghĩ anh lại đến nhanh như vậy."

Miên Dương vừa quay người thì đυ.ng trúng vào bộ ngực vẫn còn ẩm hơi nước của Tống Kỳ, những giọt nước còn đọng trên mái tóc ướt nhỏ giọt chảy xuống, dọc theo cần cổ chạy đến xương quai xanh rồi lăn vào bên trong áo.

Nhịp tim bất ngờ đập nhanh khiến anh vô thức nghiêng sang một bên, nhưng tầm mắt lại rơi ngay vào cơ bắp săn chắc trên cánh tay cậu, do rất vội nên Tống Kỳ chỉ kịp lau người qua loa.

Dưới ánh đèn của phòng tập, mùi dâu ngọt ngào quanh quẩn trong không khí, cùng tiếng hít thở dồn nén hoà vào nhau.

"Cậu có thể nhắn tin bảo tôi đợi một chút cũng được mà, tóc chưa khô mà ra ngoài trời mưa lạnh như vậy thì sẽ bị cảm lạnh mất."

"Không sao đâu, chúng ta đi thôi, đưa ô cho em." Tống Kỳ lắc đầu đưa tay cầm lấy ô từ trong tay Miên Dương.

Sau khi lấy lại balo gửi ở quầy thu ngân, cậu lấy ra từ trong balo một chiếc áo khoác rồi mặc vào.

Chiếc ô không quá lớn, nhưng cũng đủ để che cho hai người.

Do chênh lệch chiều cao nên Tống Kỳ hơi nghiêng chiếc ô về phía Miên Dương, cố gắng che cho anh càng nhiều càng tốt, để đảm bảo anh không bị dính nước mưa.

"Cậu nhờ tôi đến đón cậu, mà lại để cậu che dù rồi còn bị ướt mưa thế này."

Miên Dương không thể không để ý đến những chi tiết nhỏ này, anh đẩy chiếc ô về phía Tống Kỳ, nhưng dù sao thì anh cũng không thể kiểm soát được chiếc ô, bởi anh có đẩy thế nào, thì chốc lát sau nó lại nghiêng trở về vị trí ban đầu.

Miên Dương có chút bất đắc dĩ, đành phải tự mình nhích người lại gần, để Tống Kỳ theo chuyển động của anh mà tự thay đổi hướng ô che.

Tiếng quần áo cọ vào nhau càng trở nên rõ ràng hơn trong tiếng mưa.

Miên Dương cố gắng kiềm chế bản thân không chạm vào cậu, anh gồng mình làm giảm bớt sự đung đưa của cánh tay theo quán tính di chuyển, thế nhưng thỉnh thoảng anh vẫn vô tình va vào cậu.

Trên con đường ngày mưa luôn vắng người, dưới chiếc ô trong cơn mưa đêm rả rích, dường như trên thế gian chỉ còn hai người họ, đoạn đường dẫn đến tàu điện ngầm lúc này cảm giác xa hơn mọi ngày.