Hôm nay tiệm cà phê mở cửa đúng giờ.
Nhân lúc trong cửa hàng chưa có khách, Miên Dương đặt tấm khung áp phích quảng cáo thông báo ưu đãi đặc biệt cho ngày hôm nay ở trước cửa tiệm, đồng thời dán tờ rơi tuyển dụng mà anh đã làm tối hôm qua lên bên ngoài cửa kính của tiệm.
Trường học của Tống Kỳ rất gần với tiệm cà phê của Miên Dương, chỉ mất khoảng hơn năm phút đi xe đạp.
Cậu để xe ở khu vực đỗ xe gần đó, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Miên Dương đang dán thông báo tuyển dụng trên mặt kính.
Tống Kỳ đến gần Miên Dương, như thể sợ sẽ làm anh giật mình nên cậu vỗ nhè nhẹ lên vai anh.
Cái chạm vai này làm cho Miên Dương lập tức quay người lại, khuôn mặt khôi ngô, đẹp trai quen thuộc lọt vào trong mắt anh.
"Đợi chút, tôi dán sắp xong rồi đây." Miên Dương dán nốt phần góc cuối cùng của tờ thông báo, sau đó quay người dẫn cậu vào tiệm cà phê rồi nói: "Cậu ngồi đây đi, tôi sẽ pha cho cậu một cốc caramen macchiato."
"Cảm ơn anh Miên Dương~"
Miên Dương dặn dò Tống Kỳ ngồi đợi mình xong thì quay về quầy pha chế, anh lấy hạt cà phê cho vào máy xay, sau đó lấy một lượng cà phê đã xay vào dụng cụ nén, kế đó lắp tay pha vào máy pha cà phê, một loạt động tác pha chế thuần thục chuyên nghiệp mà không hề có chút lúng túng nào.
Miên Dương đang bận rộn với công việc của mình mà không nhận ra Tống Kỳ đã đứng đối diện anh cách một cái bàn pha chế từ bao giờ.
Khéo léo rót cà phê xuyên qua lớp bọt, nằm giữa lớp sữa và bọt sữa, anh múc một thìa bọt nhỏ phủ lên vệt cà phê vừa rót qua, cuối cùng anh dùng lượng sauce caramel còn lại để tạo hình trên bề mặt cốc cà phê, công đoạn mà trong giới cà phê gọi là latte art. Hoàn thành một cốc cà phê hoàn chỉnh, anh ngước lên thì bắt gặp đôi mắt trong veo mà anh đã nghĩ đến đêm qua.
Chiếc cốc trong tay Miên Dương khẽ rung lên, cà phê bên trong cũng sánh nhẹ, nhưng thật may là anh đã ổn định lại, không để cà phê sánh ra ngoài.
Anh bĩnh tĩnh chậm rãi nói: "Đợi lâu lắm nhỉ?"
"Không, không." Tống Kỳ cuống cuồng xua tay giải thích, chợt như nhớ tới điều gì đó, cậu lấy điện thoại ra mà gõ dòng chữ: "Em chỉ tò mò lúc anh pha cà phê trông sẽ như thế nào. Rất đẹp."
Đẹp…
Miên Dương nhìn dòng chữ trên màn hình, biểu cảm có hơi bất ngờ vì dòng chữ, nhưng sự vui mừng nhất thời này đã bị anh đè lại trong lòng.
Anh nghĩ rằng bản thân sao có thể xứng với lời này.
Miên Dương mở tủ kính lấy ra một miếng bánh hạnh nhân chocolate đặt lên đĩa, anh đặt cà phê và bánh vào khay rồi bước ra khỏi quầy đi tới chỗ Tống Kỳ vừa ngồi.
"Thử đi." Anh ung dung vẫy vẫy tay với Tống Kỳ, tựa như đã quên mất những lời vừa nhìn thấy.
Tống Kỳ nhanh chân đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, nóng lòng muốn thưởng thức bánh hạnh nhân anh làm.
Vị đắng của chocolate đen lan tỏa trong miệng
Miên Dương đẩy nhẹ cốc cà phê đến trước mặt cậu, Tống Kỳ nhấp một ngụm cùng với miếng bánh đang dần tan trong miệng.
Vị ngọt của caramel macchiato vừa vặn hoà với vị đắng của chocolate trong miệng.
Tống Kỳ nhìn Miên Dương với ánh mắt không thể tin được, sau đó lại thử thêm một lần nữa, một miếng bánh một ngụm cà phê, cứ như vậy chẳng mấy chốc chiếc đĩa đã trống không.
Nhưng mà, cậu chợt cảm thấy hối hận.
Tự nhiên lại ăn nhanh như vậy, rồi lấy lý do gì để tiếp tục ở lại chỗ này đây!
Đột nhiên cậu nhớ đến tờ tuyển dụng anh dán trước cửa, cậu mau chóng gõ chữ trên điện thoại: - Anh ơi, cửa tiệm của anh đang thiếu người à?
"Ừm đúng rồi, trong tiệm chỉ có hai người là tôi và Thu Hoà, nên công việc có hơi quá tải."
- Anh Miên Miên, anh thấy em thế nào?
Tống Kỳ tiến sát lại gần, lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn lại thương thương giống như con chó nhỏ cầu xin nơi trú ẩn, ánh mắt háo hức chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Miên Dương nhìn vào màn hình rồi lại ngước lên nhìn Tống Kỳ, nghi hoặc hỏi: "Cậu? Cậu có biết pha cà phê không?"
Đương nhiên Tống Kỳ chưa nghĩ đến việc sẽ bị hỏi câu này, cậu chỉ đang nghĩ đến chuyện nếu như được nhận vào làm ở đây, thì cậu có thể nhìn thấy Miên Dương mỗi ngày.
Cậu gõ chữ trả lời: - Không biết, nhưng em có thể học được, em có khả năng tiếp thu và thực hành rất tốt, hồi nhỏ khi học làm thủ công, thầy giáo thường khen em làm rất khéo tay, đồ ăn ở nhà cũng là do em nấu, bố mẹ đều khen rất ngon, nếu anh muốn thì hôm nào có thể tới nhà em nếm thử món em nấu."
Miên Dương cảm thấy buồn cười trước dòng chữ của Tống Kỳ, trả lại điện thoại cho cậu, anh nói: "Vậy chờ Thu Hoà tới để dạy cho cậu thử xem, tôi biết làm cũng là học từ cậu ta."
Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Một chiếc lamborghini màu bạc dừng trước cửa tiệm, Cố Yến Từ bước xuống từ ghế lái, đi vòng sang phía bên kia, mở cửa cho Lâm Thu Hoà xuống xe.
"Em yêu, anh đi làm, anh sẽ ăn trưa ở công ty luôn, em tan làm thì nhắn trước anh một tiếng, anh sẽ tới đón em."
"Ừm, đi đi."
Lâm Thu Hoà kiễng chân hôn lên má Cố Yến Từ, sau đó vẫy tay tạm biệt anh ta.
Nhìn thấy xe khởi động phóng đi, lúc này Lâm Thu Hoà mới mở cửa bước vào tiệm.
Miên Dương đã quá quen thuộc với cảnh tình tứ ban nãy, chỉ có Tống Kỳ, cẩu độc thân suốt hai mươi năm chợt ngây người, trong tâm tình khó tránh khỏi có chút náo động.
Cậu đỏ mặt rồi.
"Ơ này, đây không phải là cậu thanh niên đẹp trai hôm qua sao?" Như ngửi thấy có cái để hóng hớt, Lâm Thu Hoà đi tới bên bàn Tống Kỳ, tiện tay kéo ghế ngồi xuống cạnh Miên Dương.
Nhìn thấy hai má Tống Kỳ có hơi ửng đỏ, Lâm Thu Hoà nhiệt tình nói: "Chà, không phải vẫn là một con chó con ngây thơ đó chứ~"
Vừa nói, anh ta còn vừa cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "ngây thơ", lại không quên kéo dài âm cuối.
"Ở trung học không được phép yêu đương, lên đại học chưa tìm được đối tượng phù hợp." Tống Kỳ không chịu lép vế, cứng rắn phản bác lại.
"Alpha?" Nhìn ngoại hình cùng chiều cao của Tống Kỳ đều phù hợp với đặc điểm của một alpha, nhưng vì Lâm Thu Hoà đã bị đánh dấu nên không thể ngửi thấy pheromone của bất cứ ai khác ngoài alpha của mình.
"Ừ."
"Cậu nghĩ sao về Miên Miên nhà chúng tôi?"
Miên Dương đang dõi theo cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng chưa biết nên nói gì đã bị Lâm Thu Hoà ôm vào lòng, véo véo má anh hai cái.
Tống Kỳ vừa mới mấp máy môi phát ra chữ "Được" thì đã bị âm thanh của Miên Dương cắt ngang.
Miên Dương đẩy đẩy Thu Hoà với vẻ kháng cự, nhưng giọng nói vẫn mang vẻ ôn hoà: "Đừng đùa nữa, Thu Hoà, Tống Kỳ là nhân viên mới trong tiệm chúng ta, cậu có thời gian rảnh thì dạy cho em ấy cách pha cà phê đi."
"OK." Lâm Thu Hoà nhìn Tống Kỳ một cái tỏ ra đã tiếp nhận thông tin, sau đó đứng dậy đi vào khu vực pha chế.
Miên Dương đứng lên đang định thu dọn đĩa cốc, thì đã bị Tống Kỳ nhanh tay cầm lấy trước một bước, rồi đem vào bồn rửa và rửa sạch sẽ, động tác thuần thục nhanh nhẹn như đã thạo việc.
"Tôi sẽ giao quầy thu ngân cho cậu trong vài ngày tới, khi nào cậu học được cách pha cà phê thì tôi sẽ chuyển cậu sang bên pha chế."
Miên Dương cầm lấy chiếc tạp dề trên tường, đi tới đưa cho cậu: "Cậu đeo chiếc này đi, kẻo làm bẩn quần áo, tan làm tôi sẽ đi mua cho cậu một chiếc tạp dề mới."
Tống Kỳ không trả lời mà giơ bàn tay vẫn còn ướt nước lên nhìn Miên Dương với khuôn mặt vô hại.
Miên Dương thở dài, vừa cạn lời nhưng lại ẩn chứa một tia cưng chiều.
"Cúi đầu."
Tống Kỳ nghe thấy liền ngoan ngoãn cúi đầu chờ đợi Miên Dương quàng "vòng cổ" lên cho mình, rồi mới quay về phía sau.
Dây đai của tạp dề từ hai bên eo kéo vào giữa sống lưng rồi thắt lại, từng động tác cẩn thận của Miên Dương vô tình chạm vào áo cậu, lớp vải cọ vào da khiến cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy.
"Được rồi." Miên Dương thắt đai thành tình nơ cẩn thận chắc chắn xong rồi lùi lại một bước để giữ khoảng cách phù hợp giữa hai người.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua khe cửa, xuyên qua cửa sổ kính như những sợi chỉ vàng giăng bên trong tiệm, cùng với tiếng nhạc cổ điển êm dịu tao nhã, trong khung cảnh nhộn nhịp của từng nhóm khách hàng lần lượt kéo vào.
Cho tới khi ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, hoàng hôn dần phai mờ, ánh trăng cùng những ngôi sao lấp lánh như tấm màn che phát sáng giữa không gian tăm tối.
Ánh đèn của một vài cửa hàng bên cạnh dần tắt, đèn đường giăng kín thắp sáng con phố thương mại, dẫn đường cho mọi người trở về.
Dọn dẹp xong xuôi, Tống Kỳ xách túi rác ra ngoài vứt ở nơi quy định, lúc trở về chỉ còn thấy Miên Dương đang đứng đợi cậu, Lâm Thu Hoà đã được Cố Yến Từ đón về.
Tống Kỳ chạy nhanh tới như một con chó vẫy vẫy đuôi, cầm lấy cây sào từ tay Miên Dương.
"Đừng đừng, để em làm cho." Miên Dương không muốn làm phiền tới cậu, ra hiệu cho cậu lùi về sau một chút, rồi anh dùng cây sào kéo cửa cuốn xuống.
Miên Dương nhét chìa khoá vào túi sau khi khóa cửa cẩn thận, rồi quay sang hỏi: "Tôi đi tuyến một, còn cậu?"
Nghe thấy cùng đường, hai mắt Tống Kỳ lập tức bừng sáng lên, gật đầu lia lịa, rồi như quên mất Miên Dương không có khả năng nghe, phấn khởi nói: "Em cũng đi tuyến một! Chúng ta có thể đi cùng nhau rồi!"
Miên Dương nhìn dáng vẻ hào hứng vẫy đuôi của Tống Kỳ, tuy rằng không nghe được lời cậu nói, nhưng anh cũng đoán được rằng cậu đi cùng đường với anh.
Sau hai trạm dừng tàu điện ngầm, Tống Kỳ mím môi miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt Miên Dương rồi xuống ga tàu.
Miên Dương ngồi trên tàu, lần này anh không đọc sách nữa, mà nhớ lại biểu cảm khuôn mặt kia, cùng hành động vừa rồi của Tống kỳ, anh bất giác mỉm cười.