Những chiếc chai lọ được đặt ngay ngắn trên bàn trưng bày, từng chiếc cốc trắng sứ được sắp xếp gọn gàng trên kệ.
Tắt đèn.
Miên Dương kéo cửa cuốn rồi khoá lại.
Lâm Thu Hoà vẫy chào người đàn ông trên xe, ngồi vào bên cạnh ghế lái.
"Cài dây an toàn đi." Cố Yến Từ vươn người giúp Lâm Thu Hoà thắt dây an toàn, khi mọi người đã ổn định vị trí trên xe thì đạp chân ga và phóng đi.
Bóng tối bao trùm thành phố, cửa quán rượu hết đóng lại mở, người ra vào loạng choạng, hết nhóm người này đến nhóm người khác.
Trong mắt Miên Dương, người đến người đi, xe cộ tấp nập, trông thì có vẻ ồn ào, nhưng thực ra đối với anh tất cả chỉ là một mảng tĩnh lặng.
Điều khiến anh nhận ra bản thân mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này chính là khoảnh khắc anh ngửi thấy được hương rượu cay nồng, cùng với mùi thơm ngon của thức ăn trong nhà hàng lúc này.
Thực tế thì anh chỉ mất một trong năm giác quan của con người, anh vẫn có thể nhận biết được ngày và đêm, cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời hay chút se lạnh khi màn đêm buông xuống, anh vẫn ngửi được hương hoa cây cỏ, ngửi được đủ loại mùi hương trong không khí, và anh vẫn có thể thưởng thức những món ăn ngon trong nhà hàng này.
Kết thúc bữa ăn chúc mừng khai trương, lúc này Miên Dương đứng ở trước cửa nhà hàng tạm biệt Lâm Thu Hòa và Cố Yến Từ, làn gió đêm bất chợt thổi qua khiến cho anh như tỉnh táo hơn, rồi anh rảo bước về phía tàu điện ngầm.
Anh theo bảng hướng dẫn đi lên tàu điện ngầm, lúc này đã qua giờ tan làm, trên tàu cũng không coi là quá đông đúc, thế nhưng lại chẳng còn chỗ ngồi trống.
Miên Dương đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy toa bên cạnh còn ghế trống nên anh bước tới đó.
Người ngồi bên cạnh chỗ trống không ngẩng đầu lên nhìn Miên Dương, mà chỉ dịch sang phía bên kia một chút, như muốn chừa ra nhiều khoảng trống hơn cho anh.
"Cảm ơn."
Miên Dương lịch sự cảm ơn người đó.
Từ đây đến điểm cần xuống còn cách một đoạn, nên Miên dương lấy trong túi ra một quyển sách có tựa "Vì hương hoa mai mà tới".
Từ hồi học cấp ba cho đến khi phân hoá thành omega, trong balo hay túi của Miên Dương luôn có một quyển sách, mỗi khi có thời gian rảnh anh sẽ tìm một chỗ ngồi xuống và đọc nó.
Đối với anh thì nơi nào cũng giống nhau cả thôi, bởi nó đều yên tĩnh,
Lâu dần anh cũng thích đọc sách hơn, anh thích việc ngồi trên chiếc ghế dài ngoài trời ở quảng trường, nơi có nhiều người qua lại. Vì chỉ có như vậy anh mới cảm thấy rằng mình không đơn độc trên thế giới này, rằng bản thân mình thực sự vẫn đang tồn tại.
Ở quảng trường, anh có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời, thi thoảng có những chiếc lá rụng rơi trên người anh, hay từng cơn gió bất chợt thổi qua, lùa vào trong tóc, hương hoa khi thoang thoảng khi nồng đậm ập ghé qua...
Về tới nhà, anh nhập mật mã cửa rồi bước vào, thay dép đi trong nhà rồi tiến thẳng về phòng.
Anh mở máy tính lên, chỉnh sửa nội dung văn bản hay các chi tiết nhỏ trên thiết kế mà anh thấy chưa ưng ý lắm.
Sau khi cảm thấy hài lòng, Miên Dương bật máy in lên, in bản thiết kế mà anh vừa làm xong trên máy tính ra, rồi nhét vào trong balo.
Miên Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp là lấy bộ quần áo ngủ trong tủ đồ, rồi bước vào phòng tắm.
Tắm rửa xong anh đi ra phòng khách, nhìn thấy điện thoại mà mình đã tiện tay ném lên ghế sofa từ khi vào nhà, đến bây giờ mới nhớ rằng bản thân đã không mở máy từ lúc đóng cửa hàng.
Mặc dù bình thường ngoại trừ người trong gia đình ra thì cũng chỉ có Lâm Thu Hoà liên lạc với anh, nhưng đã tối muộn như vậy, mà Lâm Thu Hoài ở bên cạnh Cố Yến Từ chắc chắn sẽ không nhắn tin cho anh.
Sáng nay anh cũng đã liên lạc với người nhà về chuyện mở tiệm cà phê, bây giờ không cần thiết phải nhắn thêm nữa, mà chắc hẳn mọi người đều đã ngủ sớm rồi.
Dù nghĩ là vậy, nhưng tựa như có sợi dây vô hình kéo anh lại gần ghế sofa, cầm điện thoại lên và mở khoá.
Chiếc điện thoại vẫn yên tĩnh lúc này được bật mở, những tin nhắn lần lượt hiện lên trên thanh thông báo.
[Anh Miên Dương, hôm nay em đã suy nghĩ về chiếc bánh chocolate suốt cả buổi chiều.]
[Em đang nghĩ rằng em có thể tới vào sáng mai! Vì sáng mai em không có tiết...]
[Anh ơi, mấy giờ anh mở tiệm?]
[Anh ơi, anh chưa đóng cửa sao?]
Người này... sao nói chuyện cứ như thân quen từ lâu rồi vậy?
Miên Dương nhìn tên Tống Kỳ đặt cho mình, cùng với những dòng tin nhắn nói chuyện có vẻ rất tự nhiên, anh có chút bất đắc dĩ gõ chữ trên màn hình.
[Cứ gọi tôi là Miên Dương được rồi, không cần thêm từ anh đâu.]
Gửi xong dòng tin này, anh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời tin nhắn gần nhất của cậu.
[Tôi vừa đi ăn tối với bạn nên không để ý tới điện thoại.]
Đối phương nhanh chóng gửi biểu tượng hình con chó vẫy tay chào, Miên Dương bất ngờ bật cười thành tiếng,
[Cửa tiệm sẽ mở lúc mười giờ sáng, khi nào cậu tới thì nhắn tôi một tiếng.]
[Mười giờ em đến!]
Tống Kỳ vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa cười vui vẻ, vừa lăn qua lăn lại trên giường, khiến chiếc giường tầng dưới cũng rung theo.
"Tống Kỳ, đêm hôm rồi cậu còn làm cái trò gì thế?" Tần Vũ thường hay ngủ sớm, vốn cậu ta đã nhắm mắt chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, lại bị Tống Kỳ rung giường làm giật mình, đánh tan cơn buồn ngủ của cậu ta.
Tống Kỳ hoàn toàn chìm đắm trong cuộc trò chuyện với Miên Dương mà hoàn toàn không thèm để ý đến người bạn cùng phòng, cậu cứ nắm chặt điện thoại của mình để chờ đợi tin nhắn trả lời tiếp theo của Miên Dương, như thể chỉ cần lơ là một chút thì cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Bị ai kia phá giấc ngủ của mình, Tần Vũ khó chịu lặng lẽ vén rèm giường của Tống Kỳ lên, ghé sát mặt vào cùng nhìn vào điện thoại của Tống Kỳ.
"Nếu sớm như vậy thì bánh vẫn chưa làm xong." Tần Vũ đọc lên thành tiếng từng chữ trên màn hình, khiến Tống Kỳ giật mình làm rơi điện thoại vào mặt.
"Tần Vũ!" Bị người khác đọc được tin nhắn riêng tư của mình, Tống Kỳ có chút tức giận, nhưng lại sợ hai người bạn cùng phòng khác sẽ nghe thấy, nên cậu vỗ nhẹ vào đầu Tần Vũ, hạ giọng nói: "Ai cho cậu lén đọc tin nhắn của tôi!"
Tần Vũ ôm đầu để lộ ánh mắt ngây thơ vô tội, nhỏ giọng oán trách: "Lạy anh trai, là anh trai đánh thức em đấy ạ..."
Sau khi phàn nàn, Tần Vũ quay ra trêu chọc Tống Kỳ, cậu ta nhếch nhếch khóe miệng, huých nhẹ vào vai cậu, cúi người lại gần nói nhỏ: "Cậu đang nói chuyện với chủ tiệm cà phê sáng nay đấy à? Hoá ra ban ngày bị người ta hớp hồn rồi."
Tống Kỳ phớt lờ cậu ta, cậu cầm điện thoại lên, vừa trả lời tin nhắn vừa che che để tránh tầm mắt của Tần Vũ.
[Không sao đâu, đến lúc đó em sẽ mang máy tính làm việc trong khi ngồi đợi bánh của anh.]
[Thôi muộn rồi, em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Chúc anh ngủ ngon.]
Kể từ kia chia tay Tịch Tử Mặc, Miên Dương chỉ nói chuyện phiếm với Lâm Thu Hoà, đã lâu rồi anh mới nhắn tin như thế này trước khi đi ngủ.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là những biểu tượng cảm xúc mà Tống Kỳ gửi tới, con chó chùm chăn bông chúc ngủ ngon.
Ban ngày khách ra vào trong tiệm rất đông, Miên Dương đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng khuôn mặt của Tồng Kỳ lại như khắc sâu trong trí nhớ của anh.
Phần tóc mái thưa tự nhiên che đi vầng trán, khiến cậu trông có vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt sáng đen láy mang vẻ thiếu niên trong sáng đầy nhiệt huyết, ngón tay thon dài gõ trên màn hình điện thoại, cách nói chuyện vừa trẻ trung, lại vừa chín chắn.
Tựa như mọi thứ trên người cậu thanh niên này đều hoàn hảo...
Anh chợt tò mò muốn biết loại âm giọng nào xứng với một Tống Kỳ hoàn hảo như vậy.
Anh thử ghép những âm thanh đã từng được nghe trước đây lên chàng trai này và tưởng tượng chúng suốt đêm.
Hương cà phê thoang thoảng lượn lờ trong căn phòng tối mờ, vấn vương quanh anh chàng đẹp trai đang nằm trên giường.
Ánh trăng xuyên qua khe hở của chiếc rèm cửa sổ chưa đóng kín rọi vào trong phòng, tia sáng nhàn nhạt hắt lên chiếc điện thoại được đặt ở tủ bên cạnh đầu giường.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, có một tin nhắn được gửi đến:
[Miên Miên, anh quay về rồi.]