Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ước Mong Thanh Âm Người

Chương 2: Mochi dâu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xế chiều, bên trong tiệm cà phê dần trở nên thưa thớt hơn.

Miên Dương đưa đồ cho vị khách cuối cùng, anh vừa dọn dẹp dụng cụ bếp trên bàn vừa nói: "Thu Hoà, hết khách rồi, cậu đi nghỉ ngơi một chút đi."

Đối với bạn bè Lâm Thu Hoà cũng không khách khí làm gì, sau khi hoàn thành xong công việc của mình, anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình.

"A, chết rồi, chết rồi!"

Lâm Thu Hoà bấm gọi lại, đồng thời vỗ nhẹ vào vai Miên Dương, chỉ chỉ vào điện thoại của mình rồi chỉ về phía cửa.

Miên Dương hiểu ý khẽ gật đầu, rồi tiếp tục công việc dọn dẹp, tắt vòi nước, sắp xếp cốc ngay ngắn trên kệ cho mau khô.

Cầm lên cốc cà phê mà anh vừa tự pha cho mình, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thưởng thức hương vị cà phê thơm lừng nghi ngút khói, anh nhìn lịch trên điện thoại, ngày mười hai tháng chín, vậy là ngày sinh nhật của anh đang đến gần rồi.

Mặc dù mùi cà phê trong tiệm có thể che đi pheromone của những người tới lui nơi đây, thế nhưng Miên Dương có thể xác nhận rõ ràng rằng pheromone của anh đã bị ám chút pheromone của alpha mà anh tiếp xúc gần hôm nay.

Nhớ lại ngoại hình cùng trang phục, cả cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người, khoé miệng Miên Dương bất giác khẽ nhếch lên.

Anh cầm chiếc thìa nhỏ, khuấy nhẹ cốc cà phê, chợt nhớ về mấy chuyện trong quá khứ.

Một ngày gió thu thoang thoảng như bao ngày khác thổi nhẹ lên mái tóc dài của anh, trên đường từng cặp đôi tay trong tay dạo bước trong hạnh phúc.

Miên Dương lẻ bóng bước trên con đường dài, anh cầm điện thoại, bấm vào dòng chữ "Tịch Tử Mặc, ngày 17 tháng 8", xem tin nhắn gần nhất: "Xin lỗi em, công ty yêu cầu tăng ca nên hôm nay anh không thể ở bên em được."

Vì còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Tịch Tử Mặc, mà Miên Dương chưa biết nên tặng quà gì nên anh tính sẽ cùng nhau đi mua sắm ngắm nghía tìm một chút gợi ý, nhưng anh chẳng thể ngờ nhân viên văn phòng lại vất vả như vậy, nên cuối cùng lại lang thang trên đường một mình.

Ghé vào một tiệm đồ uống, anh gọi cho mình một cốc trà sữa có tặng kèm một bánh mochi vị dâu trong chương trình khuyến mãi của cửa hàng, gọi món, nhận đồ và cảm ơn người phục vụ.

Một loại hành động đó khiến anh trông thật chẳng khác gì với người bình thường, nhưng chỉ có anh mới biết rằng nếu anh không giao tiếp với người khác thì anh sẽ không bị phát hiện ra.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, hướng tầm mắt ra bên ngoài qua tấm cửa kính.

"Anh ơi..."

Không một tiếng động, anh chỉ nhận ra điều gì đó khi cảm thấy vạt áo của mình bị kéo nhè nhẹ hai cái. Khi anh quay lại thì trông thấy một cậu bé chỉ khoảng bảy, tám tuổi đang nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

Cậu bé vui mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng khi nhìn thấy Miên Dương quay lại, vội vàng lau lau nước mắt, lí nhí nói: "Anh ơi, em bị lạc mất anh trai em rồi, anh có thể có em mượn điện thoại để gọi cho anh trai em được không ạ?"

Miên Dương nhìn cái miệng nhỏ mở rồi lại đóng, chúm chím nói mấy câu của đứa nhỏ, nhưng anh không thể hiểu rõ được từng chữ trong lời nói đó, chỉ có thể cảm nhận được sự buồn bã và lo lắng của cậu bé.

Anh ngập ngừng hỏi: "Em bị lạc người nhà à?"

Thấy cậu bé gật đầu lia lịa, anh hỏi tiếp: "Em có nhớ số hiện thoại của người thân không?"

"Có ạ!" Cậu bé gật một cái thật mạnh và dứt khoát với đôi mắt long lanh sáng ngời, thật giống như con chuột hamster nhỏ phát hiện ra kho báu hạt rau củ.

Miên Dương lấy điện thoại ra mở khoá rồi bấm vào mục gọi điện thoại, sau đó đưa máy cho đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Điện thoại đây, em gọi đi."

Cậu bé nhận lấy và bấm một hàng số điện thoại mà bé nhớ được.

Miên Dương nhìn chăm chú vào từng động tác lẫn sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ kia, anh đoán nội dung cuộc nói chuyện của đứa nhỏ, đại khái như "đang ở đâu, với ai", hay tương tự như vậy.

Khoảng gần một phút sau, cậu bé đưa trả lại điện thoại cho Miên Dương, khi đứa bé đang chuẩn bị chạy đi thì Miên Dương vội gọi lại.

"Em ngồi đợi ở đây đi, chắc phải một lúc nữa người nhà em mới có thể tới đây."

"Dạ em cảm ơn anh!"

Miên Dương cũng không quá để ý tới lời này, anh đẩy đến trước mặt cậu bé hộp bánh mochi mới nguyên còn chưa bóc.

"Cho em đấy, bánh mochi dâu."

"Em cảm ơn anh ạ! Anh vừa đẹp trai lại còn rất tốt bụng nữa!" Cậu bé vui vẻ nhận lấy, tay cầm thìa xắn nhỏ miếng bánh đưa lên miệng, còn không ngớt lời khen Miên Dương.

Miên Dương tiếp tục uống trà sữa, đưa tầm mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ.

"A! Anh ơi!" Cậu bé gọi lớn, trong miệng còn đầy kem.

"Ăn hết rồi hẵng nói, lau miệng đi nào." Bởi vì trong miệng còn nhai nhồm nhoàm nên Miên Dương không chú ý tới cậu bé đang nói chuyện, anh rút tờ giấy ở hộp giấy trên bàn lau kem dính trên khoé miệng của đứa nhỏ.

Không chờ cậu lau xong, đứa bé đã cuống cuồng đứng dậy, kéo Miên Dương chạy ra ngoài cửa.

Cách cửa tiệm không xa, có một chàng trai đang nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó, khi trông thấy Miên Dương và cậu bé, người này chạy nhanh về phía họ.

"Tiểu Húc!" Chàng thanh niên cúi người xuống ôm lấy cậu bé.

Miên Dương thấy vậy đang chuẩn bị rút tay về thì bỗng nhiên bị kéo lại lần nữa.

"Anh Kỳ, là anh này đã cho em mượn điện thoại để em gọi cho anh đấy, anh ấy còn cho em ăn bánh mochi vị dâu nữa cơ!" Đứa nhỏ tránh thoát khỏi cái ôm của người thiếu niên kia, một tay nắm lấy tay anh trai mình, một tay nắm lấy tay của Miên Dương.

Nghe đứa nhỏ gọi mình là "anh Kỳ", người thiếu niên xoa xoa đầu cậu bé, sau đó hướng về phía Miên Dương mà khom người nói cảm ơn.

Miên Dương nhìn thấy lời "cảm ơn" từ khẩu hình miệng của đối phương, anh vẫy tay bày tỏ "không có gì", nhưng đúng lúc này có bóng dáng hai người đi vào cửa đã thu hút sự chú ý của anh.

Người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục màu xám nhạt, tay ôm eo người phụ nữ nhỏ nhắn đi bên cạnh, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, tựa như trong mắt chỉ có hình bóng đối phương.

Là vậy sao...

Như vì muốn che giấu đi nỗi buồn nơi khoé mắt, Miên Dương hơi nhếch khóe miệng, gượng cười nói: "Em tìm được người nhà rồi thì anh đi trước đây."

Vừa dứt lời anh quay người rời đi ngay lập tức.

Miên Dương vứt cốc trà sữa còn lại hơn một nửa trong tay, rảo bước trên đường.

Anh rất muốn chạy tới trước mặt Tịch Tử Mặc để hỏi xem người phụ nữ bên cạnh hắn là ai, và mối quan hệ giữa hai người là gì.

Thế nhưng anh không làm được.

Anh bị mất thính giác, cũng không có khả năng đi chất vấn người khác, cho dù anh có hét to đến đâu thì anh cũng chẳng thể nhận được câu trả lời.

Sấm chớp bất chợt ập tới, mây đen kéo đến lấp kín bầu trời, những hạt mưa cứ thế rơi xuống mà chẳng hề báo trước.

Miên Dương đứng ở ven đường, xem lại nhật ký trò chuyện, từng lời nói từ những ngày đầu mới quen, mỗi câu chuyện về cuộc sống thường ngày, về gia đình, cả những lời ngọt ngào đều khiến anh đau lòng.

Miên Dương không còn tâm trạng để ý tới những ánh mắt khác thường, những lời bàn tán phát ra từ bờ môi mấp máy của người qua đường, anh chỉ cảm thấy từng hạt mưa không ngừng thấm ướt tóc, rơi bên vai mình, xuyên qua trái tim anh như những mũi kim bạc.

Nước mưa cùng nước mắt như hoà làm một che mờ đôi mắt anh.

"Miên Miên, Miên Miên..."

Giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang đầy vẻ lo lắng vang lên kéo suy nghĩ của Miên Dương từ trong ký ức trở về.

"Sao cậu lại khóc thế?" Lâm Thu Hoà vừa nói vừa lấy giấy ăn lau nước mắt lăn dài trên má Miên Dương.

Miên Dương ngăn lại hành động của Lâm Thu Hoài, anh lắc đầu rồi cầm lấy khăn giấy từ tay Lâm Thu Hoà, lau qua loa nước mắt.

"Không sao, tôi đi rửa mặt." Miên Dương đi vào nhà vệ sinh, đến bồn rửa tay, vặn vòi nước, cúi người rồi dùng hai tay vốc nước vỗ nhẹ lên mặt.

Lâm Thu Hoà đi theo sau, anh ta gõ gõ dòng chữ trên màn hình rồi vỗ nhẹ vào vai Miên Dương.

Miên Dương dùng khăn giấy lau khô nước trên mặt, mở mắt đọc dòng chữ trên màn hình: - Miên Miên, Yến Từ mời chúng ta ăn cơm tối để chúc mừng khai trương.

"Vậy thì nay đóng cửa tiệm sớm một chút, quay về còn phải làm tờ rơi tuyển dụng nhân viên nữa."
« Chương TrướcChương Tiếp »