Tống Kỳ trở về ký túc xá trong trạng thái tuyệt vọng, linh hồn cậu dường như đã bị bắt đi từ khoảnh khắc chạm vào bờ môi ấy, mọi hành động đều như trong vô thức, ngay cả việc đóng mở cửa
Nghe thấy tiếng lạch cạch cửa vang lên, Tần Vũ thò đầu ra khỏi giường, vẻ mặt hóng chuyện tò mò hỏi: "Hôm nay hẹn hò thế nào?"
Tống Kỳ vẫn im lặng không nói gì mà chỉ lắc đầu, cầm điện thoại trên tay như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Tần Vũ không thể tin được rằng người anh em của mình xuất sắc như vậy mà lại bị từ chối, tuy cậu ta có gặp Miên Dương một hai lần, nhưng việc một omega chủ động đến nhà alpha như vậy, thì hẳn trong lòng cũng có tâm tư gì đó, huống chi anh em của cậu ta muốn ngoại hình có ngoại hình, đẹp trai, ưa nhìn vóc dáng tiêu chuẩn, mọi thứ đều tốt, ngoại trừ việc đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, thì chẳng tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào.
Nhưng Tần Vũ có thể làm gì được đây, cậu ta chỉ có thể an ủi Tống Kỳ, một tình yêu mới chớm nở đã bị dập tắt: "Trên đời này có ngàn vạn hoa cỏ, mối này không được thì mình đi tìm mối khác, cậu cao ráo đẹp trai, vừa tốt bụng, thân thiện, lại vừa chững chạc, trưởng thành như vậy, thiếu gì omega theo đuổi?"
Có lẽ Tần Vũ đã dùng hết vốn từ đã tính luỹ được của mấy năm cuộc đời để khen ngợi Tống Kỳ, nhưng đổi lại là một câu của Tống Kỳ: "Đúng vậy, nhưng tại sao anh ấy lại không yêu tôi..."
Con người khi đã mù quáng trong tình yêu, thật sự là hết cứu...
Tần Vũ đỡ trán, chui lại về giường nằm im thin thít.
Ký túc xá rơi vào sự im lặng chết chóc, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên một cách rõ ràng.
Tống Kỳ chống hai tay lên tường, cúi đầu để cho nước từ vòi hoa sen phun lên người, nước chảy thấm ướt tóc cậu, lăn xuống xối ướt cả cơ thể, lúc này đây không không thể phân biệt được là nước từ vòi hoa sen hay là nước mắt chảy ướt khuôn mặt cậu, nước tắm ấm nóng bốc lên làn khói sương mù tràn ngập không gian trong phòng tắm, phủ mờ tấm gương trên tường, không nhìn rõ được biểu cảm trong gương.
Cậu dùng hai tay chà khắp cơ thể, nhưng vẫn chẳng thể đứng thẳng lên được, tựa như có một sức nặng nào đó đè nén nơi l*иg ngực cậu, hô hấp khó khăn tưởng chừng nghẹn lại, bức bối mà não nề.
Cậu lau người qua loa bằng khăn sạch, dùng máy sấy thổi khô tóc, rồi leo lên giường nằm.
Chuyển chuông điện thoại về chế độ im lặng, tắt máy, cậu nhìn lên trần nhà, nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Rốt cuộc đã sai từ chỗ nào? Rõ ràng là mọi chuyện đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, mỗi bước vẫn phát triển thuận lợi theo đúng kế hoạch.
Tống Kỳ nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra điều gì.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, Tống Kỳ như thể mong đợi một tia hy vọng nào đó sẽ xuất hiện, cậu vươn tay cầm lấy điện thoại một cách chuẩn xác mà không cần nhìn qua, ngay khi cậu quay sang nhìn vào màn hình, biểu cảm tiu nghỉu cùng sự ảm đạm trong ánh mắt càng rõ hơn.
Nhưng chẳng có tia hy vọng nào đáp lại cậu.
Người gửi tin nhắn đến là Lâm Thu Hoà, quân sư quạt mo của cậu.
[Hôm nay hẹn hò thế nào hả chó con?]
Câu chuyện buồn của Tống Kỳ lại bị khơi lên một lần nữa, hai tay gõ chữ trên điện thoại, nhập rồi lại xoá, cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lâu mới gửi được vài chữ.
[Không tốt lắm.]
[Nghe có vẻ như Miên Dương đã từ chối cậu rồi nhỉ? Tôi còn tưởng rằng cậu ấy đã có thể mở lòng mình, cảm giác rõ ràng là cậu ấy thích cậu mà.]
Lâm Thu Hoà cũng không che dấu suy nghĩ của mình, dù sao thì anh ta thật sự ủng hộ việc Miên Dương và Tống Kỳ ở bên nhau.
Từ khi Lâm Thu Hoà biết được suy nghĩ của Tống Kỳ về Miên Dương, anh ta đã bắt đầu đưa ra những lời khuyên, hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ của hai con người này, hiệu quả thì thấy nhưng kết quả sao lại khác xa so với tưởng tượng như vậy. Chẳng lẽ là dục tốc bất đạt sao?
Lâm Thu Hoà chắc hẳn đã biết lý do là gì, nhưng anh ta không chắc việc có nên tự ý kể cho người ngoài nghe về quá khứ mà Miên Dương đã từng trải qua hay không.
Lâm Thu Hoà nghĩ rằng nếu như biết được chuyện cũ của Miên Dương, hẳn là có thể an ủi được Tống Kỳ lúc này, dù sao thì hiện giờ trông Tống Kỳ chẳng khác nào một con chó con bị bỏ rơi.
[Tôi nên làm gì bây giờ, tôi không muốn bỏ cuộc...]
[Chắc là Miên Dương vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, có lẽ cậu đã tỏ tình quá sớm, khoảng thời gian này cậu cố gắng đừng liên lạc với Miên Dương vội, tôi giúp cậu thăm dò tình hình bên này.]
[Được, cảm ơn anh.]
Mặc dù Tống Kỳ đồng ý với lời khuyên của Lâm Thu Hoà, thế nhưng cậu vẫn chẳng thể nhịn được mà mở đoạn tin nhắn trước đây giữa mình và Miên Dương, từng khoảnh khắc cùng Miên Dương, từng lời nói của Miên Dương cứ quẩn quanh trong đầu cậu.
"Caramel macchiato kết hợp với bánh hạnh nhân chocolate đen rất ngon, bạn có muốn dùng thử không?"
"Vậy hẹn gặp lại lần sau."
“Cứ gọi tôi là Miên Dương được rồi, không cần thêm từ anh đâu.”
“Tôi vừa đi ăn tối với bạn nên không để ý tới điện thoại.”
“Cửa tiệm sẽ mở lúc mười giờ sáng mai, khi nào cậu tới thì nhắn tôi một tiếng.”
“Ngủ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon.”
“Cậu ở yên đó chờ một chút đi, tôi dọn dẹp xong cửa tiệm thì sẽ đến đón câu.”
“Cậu nghỉ ngơi ở nhà cho khoẻ, nhớ uống thuốc đấy.”
“Ngoan, uống thuốc trước đi."
"Nếu cậu nói chậm một chút thì tôi nhìn sẽ hiểu được."
“Tôi dẫn cậu đi, chúng ta ăn cháo trước kẻo nguội mất."
“Tống Kỳ, đưa tôi về."
“Vậy thì nhớ mang bánh trung thu cho tôi, tôi sẽ thưởng cho cậu nếu như cậu mang đúng vị bánh mà tôi thích.”
...
"Bánh trung thu chưa ăn, phần thưởng thì không có, mà bản thân cũng bị người vứt bỏ..." Tống Kỳ lẩm bẩm với chính mình, càng nghĩ càng thêm đau, nước mắt cứ vậy lặng lẽ tràn ra nơi khoé mắt, dần dần làm mờ tầm nhìn của cậu, vô tình khiến cậu không để ý đến thông báo chấm đỏ ở góc biểu tượng trò chuyện đã hiện lên số "1".
Tống Kỳ tắt điện thoại, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ tựa lúc nào mà chẳng hề hay biết.
Trong giấc mơ.
Vẫn là khung cảnh tiệm cà phê tấp nập người ra người vào như mọi ngày, Miên Dương đang bận rộn pha từng cốc cà phê, bên cạnh anh là một người thanh niên giúp anh xắn tay áo, đeo tạp dề, không những vậy còn cẩn thận nhẹ nhàng thắt dây đai tạp dề cho anh.
"Không được rải cơm chó trong tiệm cà phê đâu đấy."
Là lời của Lâm Thu Hoà.
"Quản lý à, chỉ là quan tâm đến người mình yêu thôi mà."
Câu nói này phát ra từ miệng của Dư Bằng Lan.
Chỉ là trong khung cảnh đó không hề có mặt cậu.
Tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ hắt lên giường, cậu mở bừng mắt ra, không ngừng thở dốc.
Cậu không dám nhớ lại giấc mơ đêm qua.
Đảo mắt một vòng quanh phòng ký túc, nghe thấy tiếng thở đều đều của mọi người, cậu nhổm người dậy, lặng lẽ vén chăn, bước xuống khỏi chiếc giường tầng, cầm chiếc cốc trên bàn đi đến bình nước, rót nước rồi uống cạn một hơi.
Cậu vén rèm cửa ban công, mở cửa đi ra ngoài, hai tay đặt trên lan can, hít thở không khí sáng sớm.
Đến cả ông trời cũng chẳng chiều lòng người.
Sương mù vẫn chưa tan hết, mây đen che lấp bầu trời, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, bầu không khí âm u bao trùm lấy Tống Kỳ trong sự trống rỗng tĩnh lặng, từng mảnh u sầu dần dần ăn mòn cậu.
Những bông hoa dành dành bên ngoài ký túc đang nở rộ, cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, đưa hương thơm phảng phất lên người Tống Kỳ, như muốn xoa dịu cậu một phần nào đó.
Ngột ngạt, lạnh lẽo, nhưng cũng thật dễ chịu.
Cậu không muốn quay vào phòng, cậu thích không gian này, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, hương thơm sảng khoái trong lành này như đang chữa lành vết thương trong tâm hồn cậu.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tần Vũ mở cửa ban công ra, giật mình đến tỉnh cả ngủ, đang tính giơ tay lên đánh người thì chợt dừng tay lại khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Tống Kỳ.
"Cậu tính hù chết người hay gì?" Tần Vũ vừa phàn nàn vừa thu quần áo khô treo ngoài ban công, nếu bây giờ cậu ta quay lại nhìn Tống Kỳ, sẽ phát hiện ra khuôn mặt hốc hác uể oải của Tống Kỳ, quầng mắt xám xịt, bọng mắt sưng lên, nặng nề mệt mỏi, và cả khoé mắt đỏ hoe.
Tần Vũ không thấy phản ứng, thở dài nói: "Cậu kể cho tôi chuyện hôm qua xem nào, tôi sẽ giúp cậu phân tích, cứ giữ khư khư cái phiền muộn này thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì."
Nói xong lời này, trong lòng Tần Vũ cảm thấy bản thân quả là một người anh em tốt.
Tống Kỳ đi theo Tần Vũ đang ôm đống quần áo, quay trở lại trong phòng ký túc xá.
Tần Vũ ném quần áo sạch vào trong tủ, kéo chiếc ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống.
Tống Kỳ kể cho Tần Vũ nghe mọi chuyện, không chỉ những gì đã xảy ra ngày hôm qua, mà còn có cả những lần cậu tiếp xúc với Miên Dương.
"Nói thế nào đây, tôi nói cho cậu nghe này, chắc chắn là anh ta có tình cảm với cậu, nếu không thì sao anh ta lại đi đón cậu vào ngày mưa, chăm sóc cậu khi cậu bị ốm, đồng ý đi chơi với cậu, thậm chí hôn cậu rồi lại nói lời xin lỗi."
Tần Vũ uống ngụm nước rồi nói tiếp.
"Theo như những gì cậu nói, thì Miên Dương không thể nghe được, cho nên tôi nghĩ rằng anh ta đang có chút tự ti về bản thân mình, lại giỏi giả vờ, sẽ chuyển hướng sang những chuyện khác để dời đi sự chú ý của cậu. Mà cậu lại quá háo hức muốn thể hiện những điểm mạnh của bản thân, chẳng hạn như alpha trội, ngoại hình, điều kiện gia đình khá giả... Điều này sẽ dẫn đến việc cảm giác tự ti trong lòng đối phương ngày càng tăng."
Nghe những lời này của Tần Vũ, Tống Kỳ như được giác ngộ những chân lý mới, nháy mắt chợt hiểu ra, bóng tối u sầu tích tụ trong lòng cậu bất ngờ tiêu tan, cả người phấn chấn lấy lại tinh thần, tươi cười rạng rỡ.
"Tôi đi rửa mặt!"
Tống Kỳ bật người đứng dậy khỏi ghế, chạy thẳng đến phòng vệ sinh, mở vòi tạt nước lên mặt, mặc cho phần tóc mái bị ướt. Cái mát lạnh của dòng nước khiến lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm, khoai khoái, trái tim nặng trĩu như được giải toả phần nào.
"Tần Vũ, cảm ơn cậu."
Tống Kỳ mỉm cười nói lời cảm ơn Tần Vũ sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.
Tống Kỳ mở WeChat trên điện thoại, nhìn thấy tin nhắn chưa đọc từ liên hệ vốn luôn được ghim ở hàng đầu.
Cậu không bấm vào mà nheo mắt cố nhìn dòng chữ nhỏ hiển thị một đoạn của tin nhắn đó.
[Tống Kỳ, anh không biết khi nào bản thân mới có thể bước được một bước kia.]
Thời gian hiển thị tin nhắn đến là ngày hôm qua.
Giờ phút này trong lòng Tống Kỳ dâng lên một cảm xúc thật khó để diễn tả bằng lời, tại sao tối hôm qua cậu lại không nhìn thấy tin nhắn này cơ chứ? Nếu cậu nhìn thấy nó sớm hơn đôi chút, thì đã chẳng buồn bực suốt cả một đêm cho đến tận bây giờ như vậy.
Miên Dương sẽ nghĩ gì khi không nhận được hồi âm của cậu đây? Sẽ không nghĩ rằng cậu đang cố tình phớt lờ anh đấy chứ? Liệu mối quan hệ giữa hai người có bị phá vỡ vì điều này không?
Nhất thời, suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị những vấn đề này chiếm lấy.
Tống Kỳ bực bội vò đầu bứt tóc, mái tóc bông mềm của cậu càng trở nên lộn xộn hơn, cậu tìm kiếm trên bàn, lấy ra một chiếc kính gọng đen đeo lên, rồi soi gương để xác nhận rằng đôi mắt có hơi đỏ của cậu khó có thể nhìn rõ, sau đó quay ra nói với Tần Vũ: "Đi uống cà phê không?"
Mà thực ra hàm ý là: Hãy đi đến tiệm cà phê với tôi.
"Đi, đúng dịp được nghỉ trung thu, nằm ở ký túc xá cũng chán."
Mặt trời ló rạng sau những tầng mây trắng, xua tan sương mù ban mai, bầu trời u mờ thoáng chốc trong trẻo, đám mây sương xám hoá trắng như bông.
Bầu trời trong xanh quang đãng.
Hàng cây hoa dành dành rợp bóng hai bên đường, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xào theo từng cơn gió thoảng qua, đưa làn hương hoa len lỏi vào không khí, thổi bay góc áo, lọn tóc của người đi đường.
Sự dễ chịu của tiết trời cũng làm cho sự thoải mái nảy mầm trong lòng Tống Kỳ, lan cả vào tiệm cà phê cạnh khu trường đại học.