- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ước Mong Thanh Âm Người
- Chương 12: Ngắm Hoa, Ngắm Trăng, Ngắm Anh
Ước Mong Thanh Âm Người
Chương 12: Ngắm Hoa, Ngắm Trăng, Ngắm Anh
Mặt hồ về đêm tĩnh lặng như tấm gương mờ, có ánh đèn, có bóng trăng, có dáng người phản chiếu trên mặt hồ, vài con cá lượn trong nước tạo thành từng gợn sóng nhỏ.
Tống Kỳ đi bên cạnh Miên Dương, một tay cầm hộp đồ ăn, một bên vai đeo túi của anh.
Miên Dương nhìn thấy một chiếc ghế dài cách đó không xa, anh dắt Tống Kỳ chạy tới.
"Lâu rồi không đi bộ, hơi mỏi chân một chút." Miên Dương ngồi xuống, hai bài tay nắm lại, cúi xuống đấm đấm xoa bóp bắp chân mình.
Tống Kỳ đặt đồ trong tay lên ghế bên cạnh Miên Dương, đi vòng tới trước mặt anh rồi ngồi xổm quỳ thấp một chân xuống.
Hành động này của Tống Kỳ làm cho Miên Dương giật mình kinh ngạc, anh ngừng tay, nhìn Tống Kỳ với vẻ mặt khó hiểu, Tống Kỳ không để ý đến biểu cảm của anh, cậu chỉ cúi đầu, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho anh.
Sau khi đi dạo chợ, du khách sẽ đi dạo về phía bên hồ này, cũng để chờ đợi chương trình bắn pháo hoa của công viên sẽ diễn ra lúc tám giờ tối nay, và đây là địa điểm đẹp nhất để có thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn.
Một vài người đi ngang qua đây sẽ tò mò mà hướng mắt về phía này, có người còn quay lại nhìn đến hai lần, rồi thì thầm với người đi bên cạnh.
Miên Dương da mặt mỏng, nếu không phải bây giờ trời đang tối, đèn đường mờ bóng, thì anh đã gục hẳn xuống để tóc che toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con ngươi dán chặt vào Tống Kỳ.
"Đừng bóp nữa, mọi người đang nhìn kìa..." Anh nhỏ giọng như thể chỉ he hé miệng lí nhí lên tiếng vì sợ mọi người xung quanh nghe thấy, lời nói lúng búng trong miệng xen lẫn chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào.
Tống Kỳ không trả lời mà chỉ lắc đầu và tiếp tục việc mình đang làm.
Cách một lớp quần dài, mỗi nơi cậu xoa bóp đều để lại nhiệt độ nơi bàn tay trên làn da của Miên Dương.
Cái man mát của đêm thu bao trùm không gian.
Một góc nhỏ nơi trái tim của Miên Dương tựa như được lấp đầy trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Anh không kìm lòng mà đặt tay lên đầu Tống Kỳ, tóc cậu không có cảm giác khô cứng mà lại mềm mềm, bông bông tựa như mây.
Miên Dương khẽ thở dài, quả nhiên mặt trời bị mây che lấp, đám mây đen như anh lẽ ra không nên xuất hiện bên cạnh cậu.
"Bùm!"
Trong phút chốc, ánh sáng xa xa phía bầu trời hấp dẫn Miên Dương ngước mắt nhìn lên, pháo hoa rực rỡ trong màn đêm, từng tia sáng đủ màu sắc loé lên rồi tan biến vào hư không.
"Đẹp quá."
Miên Dương đắm chìm trong màn pháo hoa mà không chú ý tới Tống Kỳ đã dừng tay, đứng bên cạnh anh từ khi nào, chỉ thấy lúc này trên tay cậu là chiếc l*иg đèn con thỏ.
Không có những bông hoa tươi nở rộ, không có từng dải ruy băng sặc sỡ màu sắc, cũng chẳng có những ngọn nến xếp hình trái tim, cậu chỉ có chiếc l*иg đèn hình con thỏ nhỏ xinh xắn trong tay, toả ra ánh sáng mờ từ trong lõi của l*иg đèn, dù tia sáng mờ ảo nhưng cảm giác trông rất sáng trong màn đêm.
"Miên Dương, em yêu anh."
Đây là lần đầu tiên Tống Kỳ lấy hết can đảm gọi tên Miên Dương để bày tỏ tấm chân tình cùng với tình yêu của cậu giấu bên trong chiếc l*иg đèn.
Miên Dương không nói gì, anh nhận chiếc l*иg đèn từ tay Tống Kỳ, lặng lẽ nhìn cậu dưới ánh trăng mờ sáng, ở nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa đan xen vào nhau.
Làm sao Miên Dương có thể không hiểu được hình dáng khuôn miệng phát ra rõ ràng từng chữ "Em yêu anh", nhưng trong khoảnh khắc này anh ước rằng mình không hiểu, ít nhất bằng cách đó mối quan hệ giữa họ có thể dừng lại ở đây và không tiến thêm nữa.
Anh thừa nhận bản thân mình rất tham lam.
Miên Dương chậm rãi bước gần đến trước mặt Tống Kỳ, giơ tay ôm lấy mặt cậu, trao cho cậu một nụ hôn chân thành mà tội lỗi.
Nụ hôn nhẹ khẽ rơi xuống môi Tống Kỳ, chỉ tích tắc sau thôi, cậu đã nếm được hương vị say đắm của cà phê, hương thơm êm dịu đọng lại trên môi như quyến rũ của người đối diện.
Cậu vốn tưởng rằng nụ hôn này chính là biểu đạt cho sự đồng ý của Miên Dương, thế nhưng giây tiếp theo, cái vị mặn chát từ khe hở giữa môi lọt vào trong miệng cậu. Tống Kỳ cúi đầu nhìn thấy những giọt nước mắt đã lăn dài từ khoé mắt của đối phương, trượt xuống gò má mịn màng, tạo thành một đường cong xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta đau lòng.
Mọi thứ xung quanh cậu dường như trở nên tối tăm.
Ánh trăng như một ngọn đèn chiếu sáng nơi họ đứng.
"Xin lỗi."
Đau nhói.
Nghẹt thở.
Tống Kỳ như chết lặng tại chỗ.
Lời nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, nhất thời cậu không rõ loại cảm xúc nào đang chi phối trí óc mình, cậu chỉ cảm thấy đau lòng, nhức nhối như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm, đau tới mức không thể thở được, đau đến độ không biết phải làm sao.
Nhưng làm sao cậu có thể thể hiện ra điều đó?
Cảm xúc nào trong anh đang xen lẫn với giọng điệu run rẩy, để rồi nước mắt chảy dài trên gò má anh?
Tống Kỳ không xác định được.
Cậu lấy khăn giấy từ trong túi ra, ân cần và cẩn thận, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Miên Dương, nhưng bàn tay lại run rẩy không ngừng.
Miên Dương dùng tay cầm lấy khăn giấy, hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: "Tống Kỳ, em rất tốt, nhưng em xứng đáng gặp được một người tốt hơn, chứ không phải giống như anh."
"Anh Miên Miên..."
Vào giây phút này, đầu óc Tống Kỳ như đã ngừng hoạt động, dù cho có vô số từ ngữ hiện lên trong đầu, nhưng cậu lại chẳng thể sắp xếp chúng lại thành câu.
Màn bắn pháo hoa kết thúc, những người xung dần tản đi.
Công viên đóng cửa.
"Em..." Đưa anh về.
"Bây giờ vẫn còn tàu điện ngầm, em về trường trước đi, mai còn đi học."
Cuối cùng, vẫn là Tống Kỳ đưa Miên Dương đến ga tàu điện ngầm, rồi bản thân mới lái xe về ký túc xá.
Khi Miên Dương về đến nhà, anh không bật đèn mà đi thẳng về phía phòng ngủ trong bóng tối như một thói quen, vén góc chăn lên rồi vùi mình vào trong đó.
Anh dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi buông bỏ được sự tham lam của mình, nhưng lại mang đầy tâm sự nơi cõi lòng.
Chiếc đèn con thỏ được đặt ở một bên, không cẩn thận lăn trên giường rồi rơi xuống đất.
Chiếc l*иg đèn con thỏ bị vỡ.
Một lá thư rơi ra từ "Trái tim" con thỏ.
Anh Miên Dương,
Anh à! Khi anh đọc bức thư này thì chắc hẳn là sau khi em bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nếu anh chấp nhận, thì chắc hẳn lúc này anh và em đang cùng ngồi đọc những dòng thư với nhau, nhưng nếu anh từ chối, vậy thì chỉ đành để anh phải đọc nó một mình, em tin rằng nhất định anh sẽ đọc nó.
Em là Tống Kỳ đây, à thì anh đã biết em rồi. Lần đầu tiên em gặp anh ở tiệm cà phê, em đã bị thu hút bởi ánh mắt của anh. Khi ấy em đã nghĩ rằng trên đời này thực sự có người khí chất như ngọc, cốt cách thanh tao, phong thái trang nhã như anh sao? Suy nghĩ duy nhất của em lúc đó chính là muốn làm quen với anh.
Nhưng bản chất con người vốn là tham lam, dần đà em không muốn chỉ dừng lại ở việc quen biết.
Người ta vẫn thường nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là bởi thấy sắc sinh lòng tham, trước đây em không tin vào điều đó, nhưng giờ thì em tin rồi. Em thích Miên Dương pha cà phê cho em, làm bánh cho em, em thích Miên Dương chăm sóc cho em khi bị ốm, em thích Miên Dương cùng đi bên em vào những ngày mưa, và em thích Miên Dương luôn dựa vào em mỗi khi gặp khó khăn. Em hy vọng trong tương lai anh có thể thoải mái thể hiện mọi sự hỉ nộ ái ố trước mặt em, tin tưởng em, dựa dẫm vào em. Tuy rằng em nhỏ tuổi hơn anh, lại còn là sinh viên đại học, nhưng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh cần em, thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Thực ra em đã thể hiện rất rõ ràng, cố gắng hết sức, nghĩ đủ mọi cách để được gặp anh mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên em biết cảm giác thích một ai đó, là khi muốn người ấy dựa vào mình, muốn người ấy luôn ở trong tầm mắt của mình.
Em yêu anh ở hiện tại, và cả trong tương lai em vẫn luôn yêu anh.
Chỉ cần anh Miên Miên của em có thể tiến lên một bước nhỏ, quãng đường còn lại hãy cứ giao cho em được không anh?
Em sẽ chờ anh.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ước Mong Thanh Âm Người
- Chương 12: Ngắm Hoa, Ngắm Trăng, Ngắm Anh