Lượng người đi chơi vào ngày lễ thường đông gấp mấy lần ngày thường, những hàng xe ô tô đi vào khu cắm trại kéo dài tưởng như không thể nhìn thấy điểm cuối.
Cộng thêm cả việc con đường quanh co ngoằn ngoèo khiến cho Miên Dương như thấy có chút say xe, anh cố kìm nén cảm giác nôn nao trực chờ nơi l*иg ngực, nhắm mắt tựa vào cửa sổ xe.
Cho dù đang lái xe, nhưng thi thoảng Tống Kỳ vẫn liếc nhìn về phía Miên Dương, cậu nhận ra được sự khó chịu ở anh, nên đã tìm lấy một chiếc kẹo có sẵn trên xe, đưa lên miệng xé vỏ, rồi đặt viên kẹo vào giữa môi của Miên Dương.
Một mùi thơm man mát, sảng khoái lan tỏa vào trong mũi, Miên Dương vô thức hơi ngả người lùi về sau, cụp mắt xuống nhìn viên kẹo đang chạm giữa môi anh, còn có cả ngón tay thon dài vẫn giữ lấy viên kẹo của Tống Kỳ, như chạm như không.
Anh hé miệng ra ngậm lấy viên kẹo vào trong.
"Cảm ơn."
Hương vị bạc hà làm thông mũi mát họng, xông thẳng lên não anh, Miên Dương lấy tay chống đầu, thoải mái nhắm mắt lại.
Miên Dương đã không nhìn thấy hành động rút tay lại của Tống Kỳ, vừa rồi khi thu tay về, cậu đã lè lưỡi liếʍ đầu ngón tay cầm kẹo, nếm thử hương vị ngọt ngào.
Cậu cong môi, đi theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông rồi lái xe tiến vào khu công viên cắm trại.
Tống Kỳ xuống xe rồi chạy sang ghế phụ mở cửa cho Miên Dương, lúc này thấy xung quanh người kéo đến lũ lượt, cậu đưa tay ra trước mặt Miên Dương: "Anh ơi, ở đây đông người quá, hay mình nắm tay nhau được không, em sợ bị lạc..."
Ý đồ rõ ràng đến mức Miên Dương chỉ cần nhìn qua cũng có thể hiểu được.
Anh nắm lấy tay Tống Kỳ, theo sự dẫn đường của cậu đi vào trong biển người.
Hai bên đường tấp nập người đi dạo, dòng xe tham quan nối dài vô tận, có cả những cặp đôi, hay một vài gia đình nhỏ cùng nhau đi xe đạp.
Càng vào khu vực sâu bên trong, đám đông sẽ dần tản ra, Tống Kỳ đưa Miên Dương tới địa điểm mà cậu đã nhắm tới từ trước.
"Anh ơi, chúng mình cùng nhau chụp ảnh được không?" Tống Kỳ lấy chiếc máy ảnh polaroid ra, quơ quơ trước mặt Miên Dương.
"Được." Dù sao đã tới đây rồi, cũng nên lưu lại chút kỷ niệm chứ.
Miên Dương thoáng suy nghĩ, anh nhìn xung quanh rồi đi tới tảng đá có khắc tên khu vườn này, quay lại vẫy vẫy tay với Tống Kỳ.
Tống Kỳ không đi tới cạnh anh mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Miên Dương cảm thấy được điện thoại rung lên, nên anh lấy ra xem thử.
[Anh ơi, anh đứng ở đó để e chỉnh góc máy.]
[Ừm.]
Miên Dương nhàn rỗi đứng nhìn ngó xung quanh, rồi lại ngồi xuống hòn đá nhỏ bên cạnh, chơi đùa với hoa cỏ, một vài bông hoa dành dành bay trong làn gió thổi lất phất mà hạ xuống, như cảm giác có thứ gì đó khẽ chạm trên tóc mình, Miên Dương cúi đầu định phủi đi cánh hoa dành dành đã rơi trên tóc anh.
"Ở đây." Hơi ấm phả vào nơi vành tai khiến Miên Dương bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm lại dịu dàng của Tống Kỳ.
Trong nháy mắt, Miên Dương nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt cậu, anh mang trên mình vẻ ngoài thanh tao và nhã nhặn, như thể có thêm bộ lọc trong đôi mắt cậu khiến mọi cử chỉ của anh đều toát ra sức hút vô hình, làm cho Tống Kỳ khó có thể rời mắt khỏi anh.
Sau khi giúp anh gỡ cánh hoa dành dành xuống, Tống Kỳ mới nhận ra mình hành xử có chút vượt quá khuôn phép nên đã lập tức lùi lại.
Miên Dương cười thành tiếng khi nhìn thấy cử chỉ lúng túng này của đối phương, anh thầm nghĩ ban nãy đã nắm tay rồi, sao giờ lại ngượng ngùng như vậy?
Anh nói: "Đứng xa như vậy thì sao mà chụp hình đây?"
Tống Kỳ nhích đến gần.
"Ngồi thấp xuống một chút."
Tống Kỳ làm theo lời anh.
"Nghiêng đầu lại đây."
Tống Kỳ một tay giơ máy chụp hình, ngón trỏ đặt trên chỗ chụp, tay còn lại không tìm được chỗ tựa mà để thả lỏng sau lưng Miên Dương.
"3, 2, 1."
"Tách."
Tấm phim ảnh từ từ trượt ra, Tống Kỳ cầm lấy nâng niu trong lòng bàn tay.
Chỉ có một tấm ảnh mà đã cảm thấy hài lòng rồi sao?
Dáng vẻ của Tống Kỳ giống như một đứa trẻ đang ôm báu vật trên tay đã thu hút ánh nhìn của Miên Dương, chẳng rõ vì sao anh lại nhìn những cử chỉ nhỏ bé kia bằng ánh mắt yêu thương, cảm thấy trong khoảnh khắc này năm tháng thật yên bình.
"Mau dẫn tôi đi dạo quanh một chút, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài một chuyện như vậy, tôi muốn chụp thêm ảnh."
"Vâng!"
Mãi cho tới khi mặt trời ngả về tây, khuất bóng nơi đường chân trời, họ mới đi tham quan hết công viên rộng lớn này.
Vừa tản bộ ngắm nhìn xung quanh, chốc chốc sẽ dừng lại, đến cuối cùng hai người họ đã dùng hết cuộn phim trong máy.
Miên Dương hài lòng đánh giá những bức ảnh đã chụp được, từng chi tiết trong mỗi tấm ảnh là minh chứng cho thấy họ đã từng đến đây.
Đèn đường chầm chậm sáng lên, những sạp hàng nhỏ dần xuất hiện hai bên đường, biến thành khu chợ nhỏ, mùi thức ăn thơm ngon hoà vào trong không khí khiến cho Miên Dương cảm thấy hơi đói bụng.
"Anh ơi, chúng mình đi vào xem thử nhé?"
Tống Kỳ đã lên kế hoạch từ trước cho con phố này, cậu cũng đã hỏi Lâm Thu Hoà về sở thích của Miên Dương, và biết được anh thích những nơi náo nhiệt như vậy, nên hôm nay cậu đã đưa anh đến khu vui chơi có con phố chợ nổi tiếng này.
Nhưng cậu cũng có chút ý đồ riêng, bởi hôm nay là trung thu, nên ở đây có các loại trò chơi cùng đồ ăn ngon, cậu nghĩ rằng Miên Dương nhất định sẽ thích.
"Đi thôi, đi dạo khu này xem."
Trong khu chợ được giăng đèn kết hoa lung linh, rực rỡ ánh sáng, mỗi gian hàng đều trang trí đèn theo một kiểu thống nhất, khiến cho tổng thể càng thêm bắt mắt.
Miên Dương đọc kỹ tên từng gian hàng, rồi dừng lại trước một sạp đồ nướng đang có đông người vây quanh.
"Tống Kỳ, tôi muốn ăn mì lạnh nướng." Rõ ràng giọng điệu vẫn rất bình thường, nhưng khi nó phát ra từ miệng Miên Dương, truyền đến tai Tống Kỳ lại như có phần làm nũng.
Tống Kỳ dùng hành động nhỏ để biểu đạt sự đồng ý của mình, rồi kéo Miên Dương về phía sau xếp hàng.
Động tác bán hàng của ông chủ quán rất thành thục, chỉ đứng chờ chốc lát thôi là đã đến lượt hai người.
"Ông chủ, cho tôi một phần mì lạnh nướng với thịt hun khói và sườn sụn." Miên Dương nói xong thì quay sang Tống Kỳ hỏi: "Cậu muốn ăn gì không?"
Tống Kỳ lắc đầu, sau đó nói với ông chủ quán: "Không hành, không rau mùi, ít cay."
"Có ngay, một phần 15 tệ (~ 52.000)."
Tống Kỳ vừa lấy điện thoại ra định trả tiền thì bị Miên Dương ngay lại: "Hôm nay cậu đã mời tôi cả ngày rồi, chi phí buổi tối để tôi trả, dù sao cũng không thể để đứa trẻ nhỏ hơn lo cho mình được."
"Em không phải đứa trẻ nhỏ..." Tống Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc để cho Miên Dương tự trả tiền theo ý anh.
"Mì lạnh nướng xong rồi đây, ăn luôn hay mang về?"
"Ăn luôn." Để tránh không làm nước sốt vô tình bắn lên quần áo của Miên Dương, Tống Kỳ chủ động nhận lấy hộp đồ ăn từ tay chủ sạp, rồi thuận tay lấy đôi đũa từ hộp đựng gần đó, mở ra rồi mới đưa cho Miên Dương.
"Cảm ơn." Miên Dương nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Tống Kỳ, nhưng anh không ăn ngay, mà gắp một miếng rồi hỏi: "Cậu có muốn ăn thử không? Tôi sẽ cho cậu ăn miếng đầu tiên."
Cậu muốn ăn thử không?
Miếng đầu tiên.
Cho cậu?
Câu nói của Miên Dương cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tống Kỳ, khiến cho cậu ngây người trong chốc lát.
"Uhm? Có muốn ăn không? Không thì tôi ăn đây." Nhìn thấy Tống Kỳ vẫn đứng đó không có phản hồi gì, Miên Dương cảm thấy hơi mỏi tay, anh hỏi lại lần nữa.
Vừa há miệng định ăn miếng mì lạnh đầu tiên, thì Tống Kỳ gáp gáp nói "Ăn", rồi cầm lấy tay đang cầm đũa của Miên Dương, cúi mặt ăn đồ ăn đang gắp trên đũa.
Miên Dương nhìn Tống Kỳ nhai đồ ăn với vẻ hài lòng, rồi anh cũng gắp một miếng cho vào miệng.
"Đi thôi, chúng ta xem thử còn món gì ngon nữa không."