- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ước Mong Thanh Âm Người
- Chương 1: Caramel Macchiato Và Bánh Hạnh Nhân Chocolate
Ước Mong Thanh Âm Người
Chương 1: Caramel Macchiato Và Bánh Hạnh Nhân Chocolate
Bên cạnh trường đại học trong thành phố có một tiệm cà phê mới mở.
Mặc dù thiết kế cùng nội thất bên trong được bày trí đơn giản và trang nhã, nhưng vẫn thu hút rất đông sinh viên ghé tới.
Buổi chiều luôn là thời điểm tiệm cà phê đông đúc nhất.
Một người đàn ông mặc quần tây cùng chiếc áo sơ mi trắng, đeo chiếc tạp dề màu nâu, trên ngực áo là chiếc bảng tiên "Lâm Thu Hoà". Sau khi cho hạt cà phê vào máy xay, anh ta vội vàng chạy sang bên kia lấy chiếc bánh sừng bò bỏ vào lò vi sóng, miệng thì nói không ngừng: "Miên Miên, tôi cứ nghĩ cùng cậu mở một tiệm cà phê nhỏ thì cũng sẽ nhàn nhã thôi, ai mà ngờ lại bận rộn đến như vậy!"
"Số 35, mời tới quầy nhận đồ." Chàng trai tóc dài đứng ở một bên bấm vào chiếc chuông phục vụ, vừa mỉm cười với khách hàng, vừa đưa tới đĩa bánh sừng bò và cốc cà phê: "Mời dùng, cần thận đồ nóng nhé."
"Ding dang" Chiếc chuông gió treo trên khung cửa vang lên mỗi khi rèm cửa được mở ra.
"Tống Kỳ, chính là tiệm này." Người thanh niên đi phía sau thò đầu vào nhìn xung quanh, ánh mắt dán chặt vào chiếc bàn trống bên cạnh quầy thu ngân: "Bên kia còn chỗ ngồi kìa, tôi qua đó chiếm chỗ trước đây."
"Ừ." Cậu thanh niên tên Tống Kỳ đi thẳng đến quầy, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi: "Tần Vũ, cậu muốn ăn gì? Tôi bao."
"Vậy cho tôi một cốc vanilla latte và một bánh khoai môn Napoleon!" Tần Vũ nói xong thì đi qua quầy gọi đồ, ngồi ở bàn mà cậu ta đã nhắm từ lúc vừa bước vào.
Tống Kỳ vẫn đứng ở quầy chọn đồ.
"Xin chào, tôi muốn gọi đồ."
Người đàn ông với mài tóc dài vẫn còn đang bận rộn bên này nên không để ý có người muốn gọi đồ. Mãi đến khi người bạn bên cạnh vỗ lấy vai anh, rồi hất cằm về phía bàn thu ngân, lúc này anh mới phản ứng lại, dùng khăn lau sạch tay rồi đi nhanh tới chỗ gọi đồ.
"Xin lỗi." Người đàn ông tóc dài lên tiếng xin lỗi, sau đó chỉ vào thực đơn đặt trên bàn và nói: "Thính lực của tôi không được tốt lắm, bạn có thể vui lòng chỉ vào món ăn mà bạn muốn gọi được không?"
Ban đầu, Tống Kỳ tưởng rằng đây là một người phụ nữ, cho đến khi người này lên tiếng thì mới phát hiện ra là một giọng nam trong trẻo có chút lạnh lùng.
Cậu không thể không nhìn thêm một lần nữa.
Đôi lông mày thanh tú, bờ môi mỏng, mặc dù nhiệt độ ngoài trời khá mát mẻ nhưng trên má anh lại có chút ửng hồng. Chiều cao của Tống Kỳ cho phép cậu được nhìn thấy khung cảnh đẹp trước mắt một cách toàn diện, từ khuôn mặt ửng hồng đến chiếc cần cổ trắng trẻo, như ẩn như hiện trong mái tóc dài.
Áo sơ mi trắng cùng chiếc bảng tên màu đen đeo ngay ngắn bên ngực áo, hai chữ "Miên Dương" được viết bằng tay xinh đẹp và ngay ngắn nhảy vào trong mắt Tống Kỳ.
"Miên Dương... một cái tên thật đáng yêu..." Vẻ đẹp lạnh lùng kia lại có cái tên dễ thương như vậy khiến cho Tống Kỳ cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu, lời nói cũng vô thức phát ra ngoài.
Nhận ra mình có chút thất thố, cậu lập tức che miệng lại, biểu cảm có vẻ lúng túng nhìn Miên Dương.
Nhưng Miên Dương không nghe được lời nói vừa rồi, ở trước mắt anh là một chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, nhưng hành động lại có hơi kỳ lạ.
Liệu không phải là một tên ngốc đấy chứ?
Miên Dương khó hiểu nhìn cậu, sau đó anh liếc nhìn vị khách khác đừng đợi ở phía sau đang nhìn lên bảng thực đơn lớn treo trong quầy, anh mỉm cười rồi nói với người trước mặt: "Quý khách, cậu đã quyết định gọi đồ gì chưa ạ?"
Tống Kỳ như sực tỉnh lấy lại tinh thần, điều chỉnh biểu cảm rồi chỉ vào thực đơn, dùng tay đánh dấu "một" trước khi chọn, sau đó giảm tốc độ nói: "Một cốc vanilla latte, có đá, giữ nguyên đường, một bánh khoai môn Napoleon, một cốc caramel macchiato, lạnh, ít đường."
"Caramel macchiato kết hợp với bánh hạnh nhân chocolate đen sẽ rất ngon, bạn có muốn dùng thử không?"
Miên Dương thường thích uống caramel macchiato với loại bánh này, vì nó sẽ càng làm tăng độ đậm đà cùng hương vị hơi đắng của bánh hạnh nhân chocolate.
Tống Kỳ gật đầu, rồi lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.
Miên Dương bấm chọn đồ trên máy bán hàng, sau đó in hoá đơn ra thì đưa cho Tống Kỳ: "Đây là hoá đơn cùng mã nhận đồ."
Khi Tống Kỳ nhận lấy hoá đơn từ tay Miên Dương, dư quang nơi khoé mắt cậu liếc thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón tay thon gầy của Miên Dương.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy tâm tình có chút mất mát.
Tống Kỳ ngồi xuống bàn mà không nói một lời, trên tay nghịch nghịch tờ hoá đơn như kẻ mất hồn.
Tần Vũ ngồi một bên, không nhịn được nữa mà huých vai Tống Kỳ nói đùa: "Sao thế? Vừa mới nhìn thấy mỹ nhân mà đã bị hớp hồn rồi à? Mê mẩn đến vậy luôn."
"Tôi không phải người dễ dãi như cậu đâu?" Tống Kỳ không chịu thua mà bật lại, sau đó cậu lại hỏi: "Này Tần Vũ, đeo nhẫn trên tay là có đối tượng rồi à?"
Lần này Tần Vũ lại càng thấy hứng thú hơn, dù sao cậu ta và Tống Kỳ cũng quen nhau từ hồi trung học, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghe thấy cậu hỏi về mấy chuyện như thế này.
Đây liệu có phải là giác ngộ rồi?
"Vậy còn phải xem người đó đeo nhẫn vào ngón nào nữa, nếu như đeo ở ngón trỏ thì là cậu vẫn còn cơ hội." Sau đó Tần Vũ đưa tay trái của mình ra, giơ chiếc nhẫn đang đeo ở ngón trỏ ra: "Tôi cũng đeo đây này, nhưng mà tôi đã có ai đâu."
Tống Kỳ nghe đến đây thì hai mắt sáng bừng lên, nhưng tinh thần vừa hào hứng kia lại nhanh chóng bị dập tắt, tay chống cằm, nhỏ giọng nói: "Hình huống ban nãy có hơi gấp gáp nên không nhìn rõ anh ấy đeo nhẫn ở ngón nào rồi, vậy phải làm sao bây giờ."
"Cậu nói cái gì cơ, bẩm lầm một mình gì vậy?"
"Không có gì!" Tống Kỳ ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay trái của Tần Vũ để xem chiếc nhẫn của cậu ta: "Tôi ở với cậu lâu như vậy, sao không để ý tới chiếc nhẫn này của cậu nhỉ?"
"Mắt cậu thì chú ý được cái gì? Đợt làʍ t̠ìиɦ nguyện viên vào đầu năm học, cậu giúp một nữ sinh xách hành lý, xong cứ đi phăng phăng một mình phía trước, đi xa đến nỗi làm người ta không theo kịp rồi lạc luôn." Tần Vũ đánh vào tay Tống Kỳ rồi hất tay cậu ra, tiếp tục nói: "Nếu không phải tôi đi ở phía sau, khéo nữ sinh đó lại tưởng mình phải chia lìa với đống hành lý đó."
Trong khi hai người đang trêu đùa thì thấy bóng người chặn lại ánh sáng.
"Thật xin lỗi quý khách, bánh hạnh nhân chocolate đen hiện đang hết mất rồi, nếu không phiền cậu có thể chờ thêm nửa tiếng nữa được không?" Miêu Dương hơi khom lưng, đặt trà và bánh trên bàn, rồi nhấc khay lên, anh dùng một tay còn lại vén gọn mái tóc ra sau tai, nghiêng đầu về phía Tống Kỳ rồi nói với giọng xin lỗi.
Tống Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, khuôn mặt đẹp trai kia như qua một tầng kính lúp in rõ ràng trong mắt cậu.
Cậu ho nhẹ một tiếng, sau đó cụp mắt xuống, biểu cảm lộ ra vẻ thất vọng nói: "Không sao đâu, chỉ là tôi sắp phải quay về trường rồi, sợ là không đợi được..."
Miên Dương biết Tống Kỳ đã lên tiếng, nhưng vì cậu cúi xuống nên anh không nhìn thấy được khẩu hình miệng của cậu, dù thấy được sự thất vọng của cậu nhưng cuối cùng anh vẫn không nhìn được lời cậu vừa nói, nên cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Đúng lúc anh định lên tiếng giải thích thì đã thấy Tống Kỳ đưa điện thoại lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ là những lời mà cậu vừa nói.
Anh không ngờ rằng Tống Kỳ vẫn nhớ đến lời nói thoáng qua của anh, dù sao trong tiệm cũng có rất nhiều người ra vào, đối với anh những nhân viên trong ngành dịch vụ như mình cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc, nhỏ bé và hèn mọn, không đáng để lưu tâm.
Miên Dương đưa ra phương án bồi thường: "Vậy thì thế này, lần sau cậu tới tiệm, tôi sẽ miễn phí cho cậu một cốc caramel macchiato và một bánh hạnh nhân chocolate nhé."
"Có chuyện tốt như vậy sao?" Tần Vũ ngồi một bên không nhịn được mà bày tỏ sự thích thú của mình.
Tống Kỳ nghe thấy lời của Tần Vũ, cậu hung hăng trợn mắt nhìn Tần Vũ, rồi lại lập tức thay đổi sắc mặt mỉm cười với Miên Dương.
Mặt Tống Kỳ biến thành cái bánh tráng từ bao giờ thế?
Tần Vũ nhìn thấy anh em chí cốt của mình như vậy, nên cũng cảm thấy tò mò mà đưa mắt sang Miên Dương quét từ đầu đến chân.
Miên Dương chỉ cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, nhưng không hề biết đã xảy ra chuyện gì.
Tống Kỳ đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Miên Dương, tiếp tục gõ chữ: "Như vậy cũng được, nhưng lỡ lần sau tôi tới mà anh không nhận ra tôi thì phải làm thế nào đây?"
Tống Kỳ làm vẻ mặt ngây thơ đầy vô tội nhìn Miên Dương, nhưng lại không nghĩ tới đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương, nhất thời cậu như bị sức hấp dẫn của đôi mắt kia cuốn lấy, khiến cậu không thể rời mắt.
Thời gian tựa như ngưng đọng, động tác của hai người cũng dừng lại, vạn vật xung quanh như biến mất, tất cả chỉ còn lại hương cà phê tràn ngập trong không khí, lẫn vào trong đó là mùi dâu tây thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện.
"Sao hai người lại bất động như vậy."
Giọng nói của Tần Vũ như kéo Tống Kỳ trở về với thực tại, đầu cậu bốc hoả, một cảm giác đỏ bừng lan tới hai bên tai. Mà Miên Dương cũng đưa hai tay lên che đi đôi má nóng đến ửng hồng của mình để thoái khỏi sự lúng túng này.
Chờ cho khoảnh khắc này qua đi, hai người gần như thở phào một tiếng, sau đó Tống Kỳ đứng dậy tiến lại gần Miên Dương, cậu dùng ngón tay gầy của mình chọc chọc vào màn hình điện thoại đang mở mã QR WeChat tỏ ý muốn thêm anh vào bạn bè.
À thì tất nhiên Miên Dương đủ thông minh để hiểu được ý của Tống Kỳ, nên anh cũng lấy điện thoại từ trong túi tạp dề ra, mở QR quét mã. Tống Kỳ cầm điện thoại lên và thấy dòng chữ "Tiệm cà phê Miên Dương" gửi yêu cầu kết bạn.
Tống Kỳ chấp nhận lời mời kết bạn, nhanh chóng bấm vào khung trò chuyện nhập tên mình vào.
"Vậy hẹn gặp lại lần sau."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ước Mong Thanh Âm Người
- Chương 1: Caramel Macchiato Và Bánh Hạnh Nhân Chocolate