Ước Mơ Một Lần Làm Cô Dâu

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Câu chuyện này tôi không muốn kể ra hay muốn cho ai biết vì nó là nỗi đau rất lớn với tôi , nó như vết đao đâm vào sau lưng ngay tim không kịp quay đầu. đau lắm chỉ ai trãi qua thì mới hiểu vết thương …
Xem Thêm

Tình yêu thời trẻ dại. tôi với em lớn lên ở vùng quê nghèo của huyện miền núi Tiên Phước quảng nam. Em với tôi vốn là bạn học nhà em nghèo nhà tôi thì đỡ hơn, cũng thỏa mái, em va tôi ddeuf là mới tình đầu của nhau mới biết yêu chưa dám nắm tay những lá thư viết vội giấu trong tập sách sợ bạn bè trên, tình yêu cứ nhẹ nhàng trôi đi như 1 dòng sông mát lạnh nhưng sâu lắng. thở hôm chơi lên 12 tôi thích chơi hơn học và rồi tôi có người yêu.

Cô ấy hơn tôi 2 tuổi học đại học sư phạm. 1 cô gái hồn nhiên đến lạ, lạc quan nhưng cũng đầy cá tính, cuộc sống đầy màu sắc xung quanh khiến tôi quên đi em. Và em cũng thế quên đi mối tình chưa kịp tỏ.

ngày thi tốt nghiệp em đậu nhưng ko thi đại học mà vào tp hcm làm, còn tôi bị vi phạm nen cấm thi phải thi vào năm sau.khi tôi học nghe thi người yêu tôi mất trong 1 tai nạn giao thông lúc đó tôi bàng hoàng tưởng cả thế giới sụp đổ.

Từ quảng nam chạy vào bình định rồi về nhà cô ấy kể cả 1 thời gian sau đó tôi ko biết mình sống như thế nào tình yêu 3 năm đi vội vã. Để lại toàn nước mắt và nỗi nhớ. Tôi khóc thật nhiều vật vã ngồi trông mộ vài ngày không ngủ. tôi nghĩ mình không qua được, nhưng rồi mọi chuyện lại trở về như xưa.

Chỉ có tôi ko là tôi nữa trở nên lì lợm khô khan, bất cần. chỉ biết lao đầu vào game võ lâm, rượu , bài bạc, có gì tôi chơi được hết trừ ma túy vì không muốn. cuộc sống như thế trôi đi.

Năm 2009 tôi gặp lại em trong ngày tết. em vẫn vậy nhẹ nhàng đến bên tôi, bên cạch em tôi như trở lại thuở nào điềm tĩnh hơn dễ chịu hơn, và cả tết năm ấy tôi và em gần bên nhau tậm sự những chuyện đã qua em kể về thời gian của em , em vẫn thế chưa có người yêu.

Em vẫn còn nhớ tôi đó là lời em nói. Trước ngày em đi vào lại tp hcm làm tôi tỏ tình với em 1 lời tỏ tình muộn nhưng chắt chắn. tôi nhớ đêm đó em đồng ý tôi vui lắm nhớ đến h có lẽ em ko biết ánh mắt tôi mang đầy hi vọng về hạnh phúc ước mơ có 1 gia đình của tôi lớn thế nào, tôi sinh ra và không được lớn lên cùng cha mẹ . cha mẹ đi làm xa từ bé tôi đã thiếu tình cảm gia đình cho nên ước mơ có gia đinh của tôi lớn lắm Tôi khuyên em về đà nẵng làm để mình còn có thời gian bên nhau, và tôi cũng có thể ra làm với em. Hồi đó tôi đang học nghề . cũng lúc đó gia đình tôi bỗng gặp khó khăn về kinh tế. mẹ tôi ốm đau nên tôi giấu em quyết định bỏ học đi làm tôi ra đà nẵng với em..

2 đứa ở gần nhau tôi đi làm mọi chuyện để kiếm tiền. em thì làm công nhân. Tình yêu dù có đẹp bao nhiêu thì cũng cay đắng bấy nhiêu, không có hạnh phúc nào là dễ dàng mà có không có hạnh phúc nào là không phải sự cố gắn của cả 2, hơn 1 năm sau tôi và em quyết định về sống chung thuê 1 căn nhỏ ấm cúng hạnh phúc chiêu 2 đứa đi làm về tôi phụ em đi chợ nấu ăn tôi làm tất cả để em nghỉ nghơi với lại em hay ôm đau nên làm gì tôi cũng làm hết.

thời gian đầu sống chung em với tôi thương xuyên gây gỗ cãi nhau , vì đủ mọi lí do tính cách em khác tôi khác. Sự không hòa hợp tưởng đâu tình yêu kết thúc, nhưng rồi sự chia sẻ cố gắn từ cả 2 chúng tôi bỏ qua cho nhau thông cảm hết để đến với nhau, thời gian này thật sự hạnh phúc với em và tôi . rồi tôi đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. nhưng bố mẹ tôi không thích em nhất quyết không chịu cưới dù tôi có khuyên bảo thế nào .

Ba mẹ bảo thích 2 đứa đăng ký rồi sống với nhau chứ em ba mẹ tôi không cưới. dù em có hiền lành dịu dàng đến đâu. Gần 2 năm xin xỏ khuyên bảo đủ đường cũng không được.

tôi bảo em mình có baby nha tì em không chịu còn gia đình em nữa. tôi nhin em buồn rồi từng đêm khóc thầm . tội em người con gái của tôi. Tôi từng khuyên em mình chia tay đi đẻ em lấy chồng nhưng em ko chịu em muốn cùng tôi dẫu thế nào đi nữa năm 2015 tôi quyết định về quê làm.

2 đứa o đà nẵng làm công nhân không đủ sống sau này sẽ ra sao con gia đình và con cái nữa. em thì ở lại làm tôi mang hi vọng về quê xây gia đình nhỏ đón em về. bao nhiêu năm khuyên bảo đủ điều bố mẹ tôi vẫn vậy tôi và em hết hi vọng , quyết định tự lo cho nhau.

Thoi gian này tôi vừa học vừa làm có thời gian rảnh là tôi chạy ra đà nẵng thăm em. Tôi kể em nghe về quyết đinh của mình. Tết năm 2017. Tôi lên nhà em ba mẹ em thương tôi lắm xem tôi như con cái trong nhà.

Mọi người gia đình em ủng hộ tôi thương tôi. Thì tôi lại thương em bấy nhiu cố gắn bù đấp cho em càng nhìu vì tôi em quá thiệt thòi, ngay cả ước mơ làm cô dâu tôi cũng không cho em được nên nhìu lúc em giận hờn vu vở em nhõng nhõe ẹo hay co thế nào tôi cũng không la em.

Tôi chiều em, tết năm đó tôi có nói chuyện với ba mẹ em năm nay2 con cưới nhau bọn con đăng ký kết hôn thôi. Ba mẹ em thương tôi thương cả em nên đồng ý nhưng ba mẹ em buồn lắm. chỉ còn đứa con gái út là em, hàng xóm nói ra nói vào khó nghe lắm còn mẹ tôi đặt điều nói xấu nữa,

tôi nghĩ cố gắn cho hp mai sau nên chịu hết. em tôi không đẹp chút nào hơi xấu xấu nữa nhưng không biết sao rất nhìu người thích, họ hơn tôi rất nhìu mà em không chịu một ai, tôi nhiều lần khuyên em nếu thích 1 ai thì hãy đồng ý anh sẵng sàn để em 1 lần làm cô dâu dẫu chú rể không là anh, chỉ cần em thích là được tôi đồng ý hết, với tôi ước mơ của em hp của em la nhất. no quan trọng hơn bản thân tôi dù nói ra tôi đau lòng lắm, ai chịu được đâu.

Em hay điện thoại cho tôi nói em cô đơn quá đêm về khóc mãi thôi, tôi khuyên em về quê đi về tam kỳ làm có tôi 2 đứa mình sống với nhau. Em không chịu

Em noi với tôi em không muốn làm công nhân nữa, uhm em không làm cũng được em ở nhà , anh làm gấp 2 ,tôi cố gắn vừa học thêm nghề vừa đi làm, kiếm tiền được bao nhiu chỉ đủ trả học phí các loại không mua gì được cho em nhưng thang 9 tôi ra trường rồi việc làm ổn định rồi , mình tôi đi làm là được rồi . tôi cứ mang ước mơ hp đó định bất ngờ cho em. Em hay ốm đau nên tôi cũng chạy ra đà nẵng thường xuyên thăm em.

30-4/1-5

Hôm đó tôi với em về nhà em, ngồi ăn cơm với bố mẹ em tôi nói ra ý định cuối năm 2 đứa cưới nhau và có baby luôn hộ khẩu giấy tờ tôi làm xong hết rồi bao giờ em đồng ý thì mình đi đăng ký hết hôn luôn. Phòng trọ tam kỳ tôi cũng thuê luôn rồi tôi bảo em về đi về tôi lo đươc mà, em không chịu đòi ở lại làm. Uhm cũng được khi nào đăng ký thì về vậy

Tôi vẫn vậy cuối năm sắp ra trường chuẩn bị thi cử rồi học lái xe đi làm tôi gần như ko có 1 chút thời gian rảnh mỗi ngày ngủ được 6h là nhìu. Tôi cố gắn hết súc để mai nay đi làm lo cho em.

Mỗi khi rảnh tôi đều chạy ra thăm em bất kể thơi gian nào dù 10h đêm hay 1h sáng miễn rảnh là tôi ra em thôi,

Nhớ em kinh khủng mỗi lần ôm em ngủ tôi ddeuf ngủ say hết sức, tôi hp mieenxx là đươc bên em. Mọi cố gắn của tôi đều đáng giá,

20/5

Thời gian này em hơi khác không còn kể nhìu chuyện thường ngày cho tôi nữa

Em it nói hơn it điện thoaaij tôi hơn, không trông tôi ra nữa ít than thuở cô đơn hơn, em hoi lạ.

Thường em trách tôi không lãng mạng không ngọt ngào như người ta. Uhm họ là người yêu em là vợ anh mà,

Người yêu họ tặng nhau ngọt ngào lãng mạng còn vợ chồng anh tặng em những cái thực dụng tặng em cả tương lai.

Những thứ anh dành cho em là cả con tim, là tương lai 2 đứa, với anh 2 đứa tay trắng gia đình nghèo không giúp gì được từng khoản tiển đẻ lo tương lai lớn lắm

Em thích hoa, thay vì để tiền mua 1 bó hồng 2 ngày phai tôi tặng em 1 giỏ phong lan treo hằng ngày,

Em thích đi chơi tôi nói dành cho tương lai đi em sau này 2 đứa mình đi đâu cũng đươc đọt này anh bạn quá

Thêm Bình Luận