- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Đoản Văn
- Ước Mơ Lấp Lánh
- Chương 4: Dọn Đến Sống Chung Vói Bố Mẹ Ruột - Trở Lại Như Ban Đầu
Ước Mơ Lấp Lánh
Chương 4: Dọn Đến Sống Chung Vói Bố Mẹ Ruột - Trở Lại Như Ban Đầu
Nhã Linh trong một đêm từ tiểu thư tài phiệt biến thành cô gái lọ lem, biết mình không phải con gái ruột của ba mẹ khiến cô bị sốc ngất hôn mê trên đất. Cô không thể nhờ người thân sống cùng mình suốt (hai mươi tám) năm qua là người dưng, do sự cố bất ngờ xảy ra nên hai đứa trẻ đã bị bé nhầm. Nhã Linh được sơ cứu đã tỉnh dậy, cô chỉ nằm khóc không nói gì khiến chủ biên bên cạnh vô cùng đau lòng. Bà Khánh qua lời của con gái út và mới biết Nhã Linh và con gái mình sinh cùng ngày tháng năm, trong nháy mắt và đã hiểu ra Nhã Linh mới là con gái ruột của mình và nhớ đến những lời mắng chửi tối qua liền vô cùng hối hận. Bà có nằm mơ cũng không ngờ con gái và mình lần đầu gặp nhau lại xảy ra cơ sự như vậy, bà Khánh ôm chiếc ghế khóc đau tận tâm can. Nhã Linh ở công ty cũng giả vờ cười nói dù cơn ác mộng có sập xuống lúc này cô cũng muốn hoàn thành công việc tốt nhất. Mặc dù trong lòng đau như cắt nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng cô lại không dám nghe điện thoại của mẹ bởi vì căn bản cô không biết khi về nhà sẽ đối mặt với bà mẹ tài phiệt như thế nào.
Nhã Linh uống say bước đi cũng không vững. Mặc dù chủ biên không biết chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng anh đau lòng thay cho cô, một người lương thiện. Bởi vì Nhã Linh uống say ngất cành quất đã ngã vào người chủ biên, anh đành đưa cô về quán của mẹ, mẹ anh nhìn thấy Nhã Linh say khướt như vậy nhưng bởi vì cô là cấp dưới của con trai nên bà đành miễn cưỡng giữ cô lại, còn Kim Loan về nhà gặp mẹ nuôi, cô không đành. Cô nói muốn đến chỗ ba mẹ ruột ở nhưng mẹ nuôi đã cắt đứt lời của cô.
- Điều gì đã khiến con phải vội vàng như vậy?- Bà đau lòng hỏi cô.
- Không phải là vội vàng, chỉ là con .......
- Cứ thuận theo tự nhiên đi, hãy để ông trời quyết định. Con và Nhã Linh đều có thể bớt đau khổ hơn, có thể nhận ít đau khổ hơn. Có chuyện gì chúng ta cũng có thể làm.- Bà nói trong nước mắt.
Kim Loan cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Cô chỉ có thể đi tìm cậu bạn thân ai oán. Kim Loan nói là Nhã Linh đã cướp đi cuộc đời của mình, cô thề rằng nhất định phải đòi lại mọi thứ để cô ta về đúng nơi mình sinh ra, nhận cuộc sống bần hàn. Chuyện này khiến cậu bạn thân bất giác thấy sợ hãi, anh không ngờ một Kim Loan từng đơn thuần tại sao bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy chứ. Ngày hôm sau Kim Loan vẫn chưa từ bỏ, cô muốn ngả bài với mẹ nuôi nhưng bà không muốn cùng cô đối mặt với hiện thực, bà không muốn đưa đứa con gái mình cực khổ nuôi dưỡng cho người khác, cũng không muốn kim Loan phá hủy cuộc sống của thiên kim giàu có kia, như vậy sẽ cướp đi cuộc đời (hai mươi tám) năm của Nhã Linh. Đối với thiên kim tiểu thư đó quả thực là tàn nhẫn nhưng Kim Loan đương nhiên là không cam tâm, dựa vào cái gì cô phải thay cô ta sống cuộc sống bần hàn đó chứ.
- Đối với con đó là điều kỳ diệu nhưng với cô ấy luôn sống trong giàu sang thì đó là địa ngục.
- Bây giờ mẹ chỉ đứng nhìn từ một phía, tại sao mẹ không đau lòng cho con mà chỉ đau lòng cho cô ấy? Bởi vì mẹ là mẹ ruột của cô ta phải không? Xem ra là khác máu tanh lòng, phải không? Con nuôi đương nhiên không bằng con ruột rồi!
Mẹ nuôi tức giận tát cho Kim Loan một cái, thật ra trong lòng mẹ nuôi không hi vọng cả hai đứa con của mình cùng tổn thương nhưng ngay cả bản thân bà cũng không biết phải làm thế nào, đến cả dũng khí để gặp con gái ruột cũng không có. Kim Loan bị mẹ nuôi tát một cái lại càng kiên quyết hơn, cô thề rằng nhất định phải đòi lại mọi thứ phải trở về vị trí ban đầu. Bởi vì khoảng cách hai cuộc đời quá lớn, cả khi đi làm cô cũng bị người ta coi thường. Đúng lúc bọn đòi nợ lại tìm đến tận nơi gây sự, bây giờ Kim Loan vẫn phải sống cuộc đời của người khác, thay ba nuôi trả khoản nợ to khổng lồ. Đám côn đồ kia nhìn cô ngứa mắt lại cho thêm vào cái bạt tai, đúng lúc người ba chủ tịch vô tình đi ngang qua Kim Loan có ý nhổ nước bọt vào mặt khiến hắn điên tiết lên. Quả nhiên là bị đối phương đánh cho một trận nhừ tử, ông Diệp vội vàng chạy đến bên con gái ruột Kim Loan, được ba bảo vệ ở phía sau lưng. Ông nói Kim Loan mới là con ruột của mình, có chuyện gì thì tới tìm ông. Chuyện này khiến Kim Loan hiểu thế nào là cảm giác an toàn còn đám côn đồ kia cũng không biết thân phận thật của ông đang định xông vào đánh nhau thì vừa hay Nhã Linh đi đến. Cô đang ghi hình và dọa sẽ báo cảnh sát, cảnh cáo bọn họ chạy nhanh đi còn kịp. Kim Loan nhìn thấy người cha vốn thuộc về mình bây giờ lại ở bên cạnh bênh vực người khác, cô khóc không lên lời.
- Nhã Linh à, nói chuyện với ba một lát con, nói chuyện với ba một lát.- ông níu tay Nhã Linh, van xin cô dành chút thời gian nói chuyện với ông
- Con xin lỗi, đều tại con
- Người bị hại là tôi, cô Nhã Linh đây tại sao lại giả thành người bị hại chứ.- Kim Loan giở giọng tội nghiệp nói với Nhã Linh.
- Tôi đã làm gì động vào cô chứ?
- Tôi chưa từng yêu cầu cô trả lại tôi quá khứ, chỉ xin cô trả cho tôi tương lai.
Nhưng Nhã Linh lại cảm thấy mình rất oan ức, cô không muốn rời xa cuộc sống giàu có (hai mươi tám) năm qua. Khải Minh hi vọng Nhã Linh có thể đi gặp ba mẹ ruột một lần mặc dù Nhã Linh rất oan ức nhưng vẫn miễn cưỡng đến gặp mẹ ruột. Hai mẹ con gặp nhau nhưng Nhã Linh lại chẳng có chút cảm xúc gì, cô không có cách nào chấp nhận bà thím này lại là mẹ ruột của mình được. Bà Khánh nhìn thấy con gái ruột vừa đau lòng vừa chua xót, lúc trước bà đã có những hành động không đúng, mắng chửi cô. Bà Khánh xin lỗi con gái, nói lúc đó là hiểu lầm, cũng chỉ vì bà kích động quá.
- Mẹ xin lỗi vì mẹ đã sinh con ra, mẹ cũng muốn trở thành điều kỳ diệu của các con mình. Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi!!
Nhưng Nhã Linh đối diện với những lời nói của mẹ làm cô cảm thấy không thoải mái, cô sợ rằng tiếng khóc của mẹ sẽ dọa cô về nhà lại khóc. Mẹ thấy vậy liền đi pha cho Nhã Linh một ly nước nhưng vừa nghĩ nhất định con gái không quen uống nước thông thường liền pha cho cô một ly cà phê. Sau đó bà bưng ly nước đến trước mặt con gái, Nhã Linh mặc dù rất cảm động nhưng chỉ nói cô không muốn uống cà phê hòa tan, chỉ thích uống cà phê pha thủ công.
- Con ..... con..... chỉ thích uống cà phê nguyên chất.
- Hu hu..... (╥﹏╥)
Nhã Linh bật khóc khiến mẹ ruột vô cùng đau lòng, bà cũng muốn cho con cuộc sống giàu có nhưng bà lại không thể, sau đó Nhã Linh uống một ngụm rồi mượn cớ rời đi. Bà Khánh ngồi tại chỗ, cảm thấy vừa tuyệt vọng vừa bất lực. Nhã Linh nhìn chỗ vốn dĩ thuộc về mình lại cảm thấy xa lạ, người cha đánh bài uống rượu say lại bắt đầu gây loạn. Chị cả cầm bình xịt ra đuổi cả chồng và ba ra ngoài, Nhã Linh vốn chẳng bao giờ tưởng tượng cuộc sống mình thế này sau này có phải chấp nhận như thế nào đây? Sau đó bị dọa sợ cho phát khóc, đúng lúc Kim Loan trở về nhà lại gặp mẹ nuôi đang đến tiệm cà phê. Bà muốn mua loại cà phê nguyên chất đắt nhất, chuyện này khiến Kim Loan rất hiếu kỳ. Mẹ từ trước đến nay hà tiện tới từng đồng không tiêu tiền lung tung nhưng mẹ nuôi lại không nói gì, bà cũng không nói là muốn mua cà phê để dành cho ai. Kim Loan đã nói với mẹ mình đã có người thích rồi, hai người vừa rồi còn cùng uống cà phê. Mẹ chỉ dặn Kim Loan nhớ giữ chặt lấy người ta, đừng để bị cướp mất, nhưng mẹ nuôi không biết rằng người mà cô và Nhã Linh thích là một người. Sau khi mẹ đợi Kim Loan vào phòng liền đưa cà phê cho Khải Minh, bà hi vọng anh có thể đưa nó cho Nhã Linh. Lúc đó, Nhã Linh ở phòng bên cạnh chăm sóc con của Khải Minh, mặc dù bà Khánh đã dặn Khải Minh đừng nói cà phê là mình mua nhưng anh vẫn nói với cô sự thật và hi vọng cô có thể quan tâm mẹ ruột một chút. Khi bà Khánh vừa quay đầu liền thấy Kim Loan đã đứng ở sau lưng rồi, Kim Loan cảm thấy vô cùng oan ức. Từ nhỏ đến lớn bởi vì là con gái thứ nên cô chỉ được mẹ mua cho quần áo và giày là thứ rẻ tiền, thậm chí ngay cả váy cưới cũng là mua loại rẻ tiền nhất. Kim Loan nhìn người mẹ đã sống cùng mình 28 năm, cô nhìn mẹ đối xử tốt với Nhã Linh liền tức giận, trong lòng cô đau xót sao mẹ lại thiên vị như vậy. Mặc dù cô đã sẵn sàng để quay về bên ba mẹ giàu có nhưng không ngờ mẹ nuôi lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng đối với mẹ nuôi mà nói con nào cũng là con, hai đứa bà đều thương, cho dù bà làm như thế nào cũng đều là sai, bây giờ cũng không thể nào cứu vãn được. Nhã Linh biết được cà phê là do mẹ nuôi mua nhưng cô vẫn không cam tâm mất đi cuộc sống giàu sang, cô nhất định phải chiến đấu đến cùng, tuyệt đối không đề Kim Loan cướp đi gia đình (hai mươi tám) năm qua của mình.
- Mặc dù rất xin lỗi, nhưng tôi không thể mang cuộc đời trả lại Kim Loan. Mặc dù rất xin lỗi, tôi sẽ bảo vệ đến cùng cuộc đời của mình.- Cô kiên quyết nói với Khải Minh.
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Đoản Văn
- Ước Mơ Lấp Lánh
- Chương 4: Dọn Đến Sống Chung Vói Bố Mẹ Ruột - Trở Lại Như Ban Đầu