Chương 2: Sự Thật ...

Tiểu thư nhà giàu lại phải làm lọ lem suốt (hai mươi tám) năm.

Kim Loan sau khi đọc được kết quả xét nghiệm ADN bất ngờ biết rằng mình đã vô tình bị đánh tráo thân phận. Cô kích động chạy đến biệt thự nhà họ Diệp, nhìn thấy bố mẹ ruột của mình cô lập tức ngã xuống. Kim Loan run rẩy nói sự thật này cho ông bà Diệp nghe.

- Cô nói gì cơ?

- Hình như cháu là con gái ruột của hai bác ạ !

- Thần kinh của cô có vấn đề hay sao? Mà khoan, dù gì cũng phải biết chừng mực chứ. Lập tức cút khỏi nhà tôi ngay!

Dù Kim Loan đã nói ra hết sạch chân tướng nhưng lại không nhận được sự đồng tình của ba mẹ, ông bà Diệp cho rằng cô đang ăn nói lung tung nên gắt gỏng đuổi cổ cô ra ngoài. Kim Loan giữ vững tinh thần, hít một hơi rồi lấy báo cáo xét nghiệm ADN trong túi ra, nói mình trước đó đã lấy bàn chải và dao cạo râu của chủ tịch để làm giám định. Bà Diệp nhìn thấy cái quả lại không tin là sự thật, run rẩy nói đây chính là trò lừa tiền của Kim Loan và đay nghiến Kim Loan nói sẽ khiến cô phải ngồi tù. Kim Loan bị sỉ nhục đành nuốt ngược nước mắt vào trong rồi bỏ đi, ra đến ngoài của cô mới bắt đầu bật khóc nức nở. bố mẹ ruột tại sao lại nhẫn tâm mắng chửi mình như vậy, cho rằng dù họ không thể chấp nhận cũng nên nhận mặt đứa con gái ăn mày này chứ, người lừa gạt hai người đâu có phải con đâu, cuộc đời của con cũng bị người ta cướp mất mà.



Chủ tịch Diệp kiên định cho rằng Nhã Linh mới là con ruột của mình, nhưng bà Thúy vẫn luôn cảm thấy lo lắng và muốn làm giám định lại mới có thể an tâm được, thế là bà lấy tóc của Nhã Linh lẳng lặng đến bệnh viện. Kết quả giám định đáng lẽ ngày mai mới có nhưng bà Diễm đã chi trả gấp đôi số tiền bình thường, kiên quyết phải tìm ra sự thật trong ngày hôm nay. Đợi đến tối cuối cùng cũng có kết quả, Kim Loan chính xác chính là con ruột của bọn họ, còn Nhã Linh nuôi nấng (hai mươi tám) năm qua lại là đứa con không cùng dòng máu. bà Diễm về nhà, tuyệt vọng đến mức khóc nức nở. Bà ôm chặt lấy Nhã Linh nói không nên lời, căn bản không muốn tin chuyện vô lý như vậy lại rơi trúng vào đầu mình. Nhã Linh không biết tại sao mẹ khóc chỉ đơn thuần ôm lấy và an ủi. Rốt cuộc là ai đã bắt nạt mẹ, con sẽ tìm người đó tính sổ, bởi vì đau lòng thay cho mẹ mà Nhã Linh không kìm được bật khóc. Chủ tịch Diệp nhìn thấy bộ dạng đó của vợ cũng ngầm hiểu tất cả, bây giờ bà Diễm mới hối hận về những lời sáng nay nói với Kim Loan, không ngờ bản thân lại đối xử như vậy với con ruột của mình. Chủ tịch Diệp cũng không biết phải làm thế nào mới được, cuối cùng hai người quyết định giấu diếm chuyện này với Nhã Linh nhưng Nhã Linh trước giờ chẳng làm sai gì cả, vậy cuộc đời sau này phải thế nào mới tốt đẹp được đây.

Kim Loan thấy mẹ mình vẫn đau khổ không dứt như vậy liền ân cần muốn cùng mẹ đi dạo xem phim nhưng hiện tại bà Diễm lại chẳng có tâm trạng gì, bà giờ chỉ muốn đến gặp đứa con gái ruột của mình thôi. Bà Diễm kích động đến thư viện mà Kim Loan làm nhưng lại bắt gặp Kim Loan đang bị khách hàng quở trách vô cớ, rõ ràng là cô này tự mình làm rách nhưng lại nằng nặc đòi trả hàng. Bà Diễm nhìn thấy con gái mình bị người ta bắt bẻ cảm thấy rất đau lòng, mãi mới đợi được đến lúc Kim Loan nghỉ trưa nhưng hai người đối mặt với nhau lại chẳng nói được gì, chỉ khách sáo hỏi con gái đã ăn cơm chưa. Bà Diễm nhìn thấy trên người Kim Loan đầy những vết thương không nhịn được mà vội nắm lấy bàn tay con gái, hứa rằng sau này sẽ không đề Kim Loan bị thương, cũng sẽ không để cô bị người ta ức hϊếp nữa nhưng chỉ mong Kim Loan có thể đợi một thời gian, tạm thời đừng nói với Nhã Linh chuyện này. Lúc hai người chuẩn bị chia tay thì Nhã Linh đúng lúc tan làm ngang qua, nhìn thấy cô thấy mẹ ôm chặt lấy Kim Loan bất giác cảm thấy ghen tị, đột nhiên cảm thấy mình bị Kim Loan cướp mất mẹ.

- Tại sao cô lại ôm mẹ tôi vậy?

- Con bé là con gái của bạn mẹ, đúng vậy là con gái của người bạn rất thân với mẹ trước đây, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi

- Xem ra chúng ta cũng có duyên thật đấy, lúc nào cũng có liên quan.