Một người đàn ông niềng răng tự cho mình là nhất, không ai bằng, rõ ràng là cái quần dài của trên đất Hàng Gai nhưng vẫn cảm thấy mình mặc đẹp hơn cả Tuấn Trần. Người bạn gái đứng bên cạnh lại không muốn anh mua bởi vì bộ quần áo vest này, mẹ cô đã bán đi trang sức của mình nhưng anh ta vẫn nhất định mua, anh ta cam đoan bạn gái của mấy người anh em của mình còn tặng bạn trai đồng hồ (năm) triệu luôn, anh ta bĩu môi chê trách Kim Lan ăn mặc quê mùa đi cùng anh ta đến trung tâm thương mại, thật quá mất mặt. Lúc ở trên tàu điện ngầm, cô nhìn hóa đơn giá (hai mươi hai triệu) trong lòng liền cảm thấy phức tạp, mẹ cô vì để mua tặng con rể một bộ vest nên đã làm việc suốt ngày đêm không nghỉ. Lúc đấy trên tàu vừa có chỗ trống, anh người yêu của cô liền ngồi vào đó, miệng còn cảm thán vào người yêu đứng cho giảm béo. Trong lúc to mồm còn bảo mẹ anh ta muốn có một chiếc áo lông cừu bảo Lan liệu liệu mà đi mua. Sau đó còn nói như thật rằng mẹ anh ta khó khăn lắm mới nuôi được anh ta lớn, mới có ít và thế này đã là cái gì. Cô nói thẳng luôn là cô không có tiền, anh bạn trai lại không vui vẻ nói cô không có tiền thì kết hôn với tôi làm gì, mẹ tôi luôn nghĩ cô là sinh viên đại học, tôi cưới cô là phúc ba đời của nhà cô rồi đấy
- Này Gia Khang! Tiền niềng răng của anh là tôi trả đó, anh có biết không? - Cô tức giận hét lên ngay trong tàu, mọi người xung quanh đều nhìn hai người
- Bao nhiêu người đang nhìn đó, xấu hổ quá đi mất. - Gia Khang nhanh chóng đi lại về phía cửa tàu
- Chỉ có mình anh mất mặt sao? Tôi cũng mất mặt mà! Lớn lên vừa xấu vừa lùn, chả lẽ anh không tự soi gương lại mình à. Nhìn cứ y như một tên ăn mày khiến tôi mất mặt.
Kim Loan vẫn tiếp tục mắng chửi
- Anh nghĩ anh mặc bộ quần áo xịn trên người liền biến thành người giới thượng lưu à? Quần áo hiệu mặc lên người anh cũng không sang nổi.
Vốn dĩ họ định ba ngày sau kết hôn, một cuộc tình cứ như thế mà chấm dứt trên đường Kim Loan trở về nhà, cô nhìn thấy anh chàng từng yêu thầm mình mặc dù học vấn không cao nhưng anh lại lương thiện như vậy -Ba năm trước lúc anh tỏ tình với em......
- Ừ! Thật ra em cũng thích anh.
Hóa ra năm đó bởi vì cô quá chú tâm vào học, không có ai ưu tú và học hành giỏi giang như tên khốn kia vì vậy cô mới chọn anh ta. Hôm sau Kim Loan nghĩ rằng anh ta sẽ đến xin lỗi nhưng cô không ngờ lại nhìn thấy đối tượng xem mắt của anh ta. Vì vậy Kim Loan đã âm thầm theo dõi bạn trai đến địa điểm xem mắt, cô vừa nhìn thấy đối tượng xem mắt của anh ta liền thấy tự ti. Hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, một người là tổng tài bá đạo hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu còn cô lại trải qua cuộc đời bần hàn nghèo khó. Ba thì đánh bạc nợ chồng nợ chất.
- Cô Nhã Linh này, mặc dù là lần đầu chúng ta gặp mặt nhưng tôi biết em chính là cuộc đời của tôi.
Nghe thấy anh ta nói vậy cô tức giận đi ra, cầm cốc nước hoa quả lên nhưng cô lại đổ lên chính đầu của mình. Tất cả cảnh tượng này lại bị ông chủ ở bên cạnh nhìn thấy.
- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Nhã Linh ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa, cô đã cầm cốc nước lên đồ thẳng vào mặt tên kia rồi sau đó vội vàng lau khô quần áo cho Kim Loan.
- Ai bảo cô lo chuyện bao đồng? Tại sao cô đổ nước hoa quả vào người khác? - Không ngờ Kim Loan không những không cảm ơn còn trách mắng Nhã Linh lo chuyện người khác.
Thật ra người đau lòng là cô, bộ quần áo vest trị giá gần (hai mươi hai triệu rưỡi). Cô đau lòng chạy ra khỏi khách sạn, không ngờ lại bị xe của vị chủ tịch kia đυ.ng trúng. Ông vội vàng chạy xuống hỏi cô có bị thương không, ông còn định mang cô đi viện khám tổng quát.
- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi! - Kim Loan ở trước mặt ông bật khóc nức nở. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện, anh ta nói sẽ kết hôn với, cô ấy ba của cô ấy có rất nhiều tiền, bất động sản trị giá (bốn trăm tỉ). Nếu như ba cô ấy qua đời thì anh ta sẽ được thưởng (một trăm tỷ) luôn. Không ngờ vị chủ tịch kia lại đưa cho Kim Loan tấm danh thϊếp, bảo cô nếu như gặp việc gì có thể đến tìm mình. Hóa ra vị chủ tịch này chính là ba của Thiên kim vừa rồi. Ông cảm thấy con gái của mình đã tạo cho Kim Loan một vết thương lớn Từ giờ phút này Kim Loan cảm thấy ngưỡng mộ và nếu như cô có một người cha có tiền thì tốt rồi.
Về đến nhà, mẹ vẫn vui vẻ bàn bạc với cô về hôn lễ và còn hỏi Kim Loan hôm đám cưới mình phải mặc gì cho đẹp mẹ bảo cô mang quà đến nhà chồng chưa cưới, Kim Loan không còn cách nào chỉ có thể ngồi ở bên đường uống hết đống nước hoa quả kia, sau đó còn đưa cho anh bạn một túi, còn tên bạn trai kia vì muốn thoát khỏi Kim Loan nên anh ta quyết tâm chuyển nhà đi nơi khác. Biết tin đó, Cường Lan chạy tới nhà Gia Khang, quỳ xuống xin anh ta đừng đi. Hóa ra ngay từ nhỏ nhà của Kim Loan bởi vì rất nghèo nên cô từ 19 tuổi đã nghỉ học chạy khắp nơi kiếm tiền nuôi gia đình, vì vậy cô luôn muốn gả cho một người chồng học vấn cao để có thể kéo cuộc sống cô khỏi đống bùn lầy.
- Em cầu xin anh đó! Anh chính là niềm hi vọng của em, em cầu xin anh ! -Nhưng bạn trai vẫn không chút động lòng, anh ta vẫn quay người rời đi Kim Loan. Về đến nhà, nhìn những tấm cao dán chằng chịt trên lưng của mẹ, đôi mắt cô ngấn lệ khóc nấc lên. Kim Loan đau lòng chạy ra ngoài, vừa hay bị mấy tên đòi nợ nhìn thấy. Bởi vì ba cô đánh bài nợ tới 600 triệu đã hóa trang thành học sinh trung học để chạy trốn, chúng đến bắt Kim Loan để đòi tiền nợ rồi sau đó hỏi cô rằng ba cô ở đâu
- Không được cử động. Nếu không đừng trách tao.
............