Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 95

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 95:

Cả đám bạn đã xong, đến lượt Trinh là người cuối cùng bước lên, vì bốc trúng số cuối cùng và đã không còn ai nên Trinh có một mình bước lên. Tôi ngà ngà hơi say nhìn theo bóng dáng người con gái đó, thật nhẹ nhàng nhưng đầy cô độc. Trinh bước lên giữa sân khấu rồi đưa mic lên.

- Bài này mình muốn được song ca và xin phép cả lớp cho mình mời thêm một bạn nam nữa nhé! – Trinh từ từ nói.

- Mình nè mình nè, đây nè Trinh ơi , tao cút ra để tao! – Cả đám con trai la làng lên.

- Hihi mình muốn mời T lên hát nhé, được không! – Trinh đưa ánh mắt nhìn vào tôi.

Tôi quay sang nhìn nàng, nàng khẽ nở nụ cười rồi ngồi dậy.

- Anh lên hát đi, đừng để Trinh một mình nhé! – Nàng nói

- Ừ.

Tôi lần mò qua bàn rồi đi lên theo lời nàng.

- Hihi T biết bài này không! – Trinh nở nụ cười đưa ánh mắt đã có chút lờ đờ do men bia.

- À ừ Trinh chưa bấm sao mình biết! – Tôi tròn xoe mắt hỏi.

- Hihi mình quên, đợi mình chút xíu nha! – Trinh nói xong rồi bước tới chọn bài.

Giai điệu vang lên cùng tiếng nước chảy và tiếng chim hót, âm thanh thật chậm rãi mang hương vị của thiên nhiên từ bài hát. Tôi nhìn người con gái ấy từ từ cầm mic lên rồi chậm rãi bước đến bên cạnh nhẹ nhàng mà cô độc.

Loading... …

Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông.

Sông lạnh căm giống như lòng anh,

Em ngồi đây đếm ngày tháng qua,

Chờ anh nơi cuối chân trời xa,

Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng,

Nhưng lòng em có hay được chăng?

Em chờ anh đã nhiều nắng mưa,

Mà sao anh vẫn chưa trở về?



Kết thúc bài hát ấy, tôi nhận ra Trinh đã cầm lấy tay mình từ lúc nào rồi, định rút tay ra nhưng cảm giác người con gái ấy đã cầm chặc lấy như sợ buông tay sẽ mất đi vây. Tôi nhìn qua chỗ nàng lo lắng, nhưng nàng vẫn ngôi đó đưa nụ cười hiền hòa nhìn vào tôi rồi gật đầu. Trinh từ từ buông tay ra, chắc vì do uống nhiều quá nên Trinh loạng choạng vướng vào dây rồi té. Tôi vội vàng đỡ lấy, rồi kéo Trinh đứng dậy (hề hề không giống cảnh trong Hàn xẻng đâu nhé hehe).

- Nè sao mà uống nhiều vậy, say rồi kìa! – Tôi nắm lấy đôi vai Trinh.

- Hihi vui mà làm thêm một ly với mình nữa nhé.

- Thôi đi say rồi kia, để hôm khác uống nha!

Trinh gật đầu, tôi dìu Trinh về ghế ngồi xuống, nàng đã bước đến rồi bảo tôi ngồi đây luôn đi. Tôi cũng ậm ừ ngồi xuống nhìn sang Trinh đang mò lấy vai tôi rồi tựa lên thϊếp đi. Nàng thì vẫn ngồi bên cạnh mà cười khúc khích nhìn qua Trinh, tôi tần ngần chả hiểu sao người con trai nàng yêu hiện giờ đang để bờ vai cho người con gái khác tựa lên ngủ mà vẫn có thể cười tươi như thế. Một lúc sau cả đám đã ngà ngà say rồi đứng dậy tính tiền ra về. Tôi đỡ Trinh ra tới xe thì nàng gọi tôi.

- Anh nè để em gọi cho bác Minh chạy qua chở Trinh về nhà em, chứ giờ này đã khuya rồi về phiền hai bác ấy!

- Ừ vậy cũng được để anh gọi cho mẹ, em với Trinh đi trước đi.

Tôi móc điện thoại ra.

- Alo mẹ à, tối nay con ngủ lại bên nhà Mi với mấy bạn nhé, bố mẹ đi ngủ trước đi.

- Ừ, thôi mẹ cúp máy đây, ở ngoài nhớ cẩn thận nha!

- Vâng ạ chào mẹ!

Tôi cúp máy thì xe bác Minh đã tới, hai người con gái kia đã lên xe rồi chạy đi. Còn tôi với Phương mỗi người một xe chạy theo hướng về nhà nàng.

- Phương nè đi ăn rồi về nhé! – Tôi quay mặt sang nói.

- Ừ đi thôi hihi!

Hai con người hướng thẳng đến chợ đêm để lót cho cái dạ dày đang biểu tình kia.



- Cô ơi cho cháu năm cái bánh cuốn, với bốn cái mang về nghen cô!

Tôi gọi xong quay qua, Phương dạo gần đây đã ít nói hơn trước.

- Phương nè dạo này sao ít nói chuyện với mình thế!

- À … ừ… thì mình lo học thôi ấy mà hihi!

- Hề tưởng không thèm nói chuyện với mình chứ!

- Ừ!

Phương đáp gọn lỏn rồi quay sang hướng khác nhìn vào những con người đang tấp nập cho công việc của mình, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm vào tình huống ấy. Món ăn vừa ra tôi liền cắm đầu ăn lấy ăn để, Phương nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười.

- Ủa cười gì đó! – Tôi ngẩng mặt lên nói.

- Ăn từ từ thôi có ai giành đâu hihi!

- Tại hát hò quá mà bụng đói meo à!

Tôi lại cắm đầu vào bữa ăn của mình, đang ăn thì có bàn tay mịn màng cùng chiếc khăn ướt với sang má tôi. Phương từ từ lau đi vết từ nước chấm đang nằm trên má. Tôi nuốt cái ực miếng bánh xuống cổ họng.

- À ừ cảm ơn Phương nhé! – Tôi ngại ngũng gãi đầu.

- Hihi ăn mà còn dính lọ trên cả mặt, xấu xí quá đi hihi!

- Hề hề, thôi ăn đi rồi mình về khuya rồi kìa.

Hai người ăn xong rồi leo lên con xe đi về, tôi thì ngại ngần cái cảnh hồi nãy nên cả đoạn đường chả nói chuyện với nhau câu nào. Về tới cổng, nàng mở cửa cho bọn tôi bước vào.

- Trinh sao rồi em!

- À Trinh ngủ rồi anh.

Tôi dắt xe cất vào trong gara, tiện tay lấy cái bọc ra đưa cho nàng.

- Em mang vào ăn đi, ăn không hết để lại cho Trinh cũng được, bọn anh ăn rồi.

- Hihi vậy em đi ăn đây, anh nhớ đóng cửa lại hộ em nhé!

Nhìn nàng lon ton chạy vào trong nhà, tôi cười rồi đóng của lại. Bước lên ban công vươn tay hưởng thụ những làn gió mát thổi vào. Tôi lại chỗ ghế sa lông êm ái kia ngồi, tôi thở dài về những người con gái kia. Đang miên man trong những suy nghĩ thì nàng bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống.

- Anh à, sau này em có ra sao thì anh cũng đừng vì em mà bỏ rơi Trinh nhé! – Nàng khẽ tựa đầu vào vai tôi.

- Em làm sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi nàng.

- Hihi không có gì đâu, em chỉ muốn Trinh được vui vẻ thôi, anh đồng ý nhé!

- Ừ anh hứa, mà nè lần sau anh không cho em nói vậy đâu nhé, ở đây anh buồn đó! – Tôi đưa ngón tay chỉ vào tim.

- Hihi ngốc, anh hát lại bài hát trên chỗ karaoke đi!

- Ừ em nghe né!

Tôi bắt đầu từ từ hát lại bài hát đã tặng nàng lúc trước, màn đêm bên ngoài cùng hơi gió mát rượi dần đưa hai con người kia chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sa lông. Một người con gái khác âm thầm cầm tấm chăn bước lại chỗ hai con người đang tựa đầu vào nhau say giấc. Đắp xong người con gái đó khẽ nở nụ cười, rồi quay lưng bước đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »