- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ
- Chương 153
Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ
Chương 153
Chap 153:
Tôi quay sang nhìn nó rồi bắt đầu hỏi.
- Mầy có chuyện gì à!
- Ừ tao với con H chia tay rồi! – Thằng TS thở dài.
- Ơ hay mới đây tao thấy mầy với nó vẫn còn bình thường mà, sao tự dưng lại chia tay! – Tôi ngạc nhiên.
- Hey, tao thật sự vẫn còn thích H lắm nhưng mà! – Nó ngập ngừng.
- Có gì nói đại mợ đi, tao ghét mấy kiểu nói lưng chừng lắm! – Tôi hết kiên nhẫn với cái thằng thất tình này.
- Tao chia tay nó vì tao sợ sau này sẽ không chăm sóc được, không mang đến hạnh phúc cho H nên tao phải làm như thế để giải thoát! – Nó cuối gầm mặt xuống.
Tôi cảm thấy cực kỳ sốc với cái lý do của thằng TS.
- Mầy bị khùng à, giờ còn đi học tương lai thì chưa biết được, tự dưng lại chia tay nhau với cái lý do vớ vẩn ấy, mầy điên thật rồi! - Tôi bàng hoàng quát nó.
- Tao biết nhưng tao sợ, thôi cứ vậy đi!
- Hey thôi vậy, sau này đừng có hối hận đấy nha.
Cả hai thằng cùng im lặng nhìn dòng nước vẫn cứ trôi qua trước mặt, không ai biết trước được tương lại sẽ như thế nào, cũng chẳng biết mọi thứ rồi sẽ đi về đâu. Để rồi sau này tương lai nó lại mang đến kết quả không ngờ cho hai con người của lúc này, một kết quả thật đau đớn biết bao, một người phải hối hận và một người sẽ trải qua những tháng ngày của nước mắt tuyệt vọng. Hiên tại tôi và nó cùng ngắm nhìn cánh đồng xanh tươi bát ngát đầy yên tĩnh.
- Thôi bỏ qua hết mấy cái suy nghĩ đi, tao với mấy lên ly thôi! – Thằng TS quay sang đưa cái ly lên.
- Dô!
Âm thanh của hai cái ly mà tôi mới chôm được của bố vang lên, thời gian vẫn cứ trôi đi lặng lẽ như thế. Đến tối tôi quay trở về đã thấy nàng đang ngồi chơi với bố mẹ, nhìn thấy nàng là mọi thứ cứ như được tan biến đi hết. Tôi chạy ào vào bên trong.
- Chào bố mẹ con mới về, à em sang đây hồi nào vậy! – Tôi vui mừng hỏi.
- Chà chưa gì đã gọi nhau thân mật thế con! – Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.
- Dạ hì hì, thưa bố mẹ tiện hôm nay con giới thiệu luôn ạ, đây là bạn gái của con, bố mẹ cho phép hai đứa con qua lại với nhau nhé! – Đang có men trong người tôi mạnh dạn công bố luôn.
- Ơ hay còn đang đi học yêu đương gì, mà thôi miễn là đừng ảnh hưởng tới việc học hành là được! – Mẹ tôi mỉm cười với thằng con trai hư đốn ấy.
Được sự đồng ý của bố mẹ tôi vui mừng hết sảy, tôi biết mẹ tôi mến mấy người con gái từng ở nhà lắm, tôi quay sang nhìn nàng, đôi má đã ửng hồng e thẹn ánh mắt nhìn xuống dưới bàn. Mẹ tôi thấy thế liền đưa tay nắm lấy tay người nàng trấn an, xua tan đi cái sự ngại ngùng của gái mới lớn. Đang vui vẻ với nhau thì tiếng chuông điên thoại vang lên, tôi cầm lấy rồi nhìn vào màn hình, người gọi đến làm tôi phải chạy lên lầu để nghe.
- Alo sao mầy! – Tôi nói.
- Ê tao phát hiện thằng Hưng mà mầy kêu tao theo dõi hình như buôn bán thuốc cấm đó, thứ hai là nó hình như phát hiện đám ánh em mình hôm giờ đánh đàn em, giờ có mấy đứa bị đánh ngược lại rồi, thứ ba mầy cẩn thận trong kỳ thi sắp đến nhé, sắp có chuyện rôi! – Thằng Thành thông báo cho tôi qua điện thoại.
- Ừ tao biết rồi tạm thời mầy thông báo cho bọn nó rút đi, tao cúp máy nhé! – Tôi lạnh lùng cứ như biết trước việc ấy.
Âm thanh vừa tắt thì tiếng chuông lại vang lên, tôi nhìn vào màn hình làm giật thót cả tim. Người gọi tôi lúc này là Liên.
- Alo!
- Anh thay đồ đi em đang ở bên ngoài!
Tôi chưa kịp hỏi lý do thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Tôi thở dài bước vào phòng thay bộ đồ rồi đi xuống bên dưới. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng nói nhỏ vào tai.
- Em à, Liên mới gọi cho anh, bảo là ở bên ngoài đợi rồi!
- Hihi anh đi đi, cơ mà không được léng phéng gì đâu đó! – Nàng buông lời đe dọa.
Tôi phì cười với nàng rồi bước ra bên ngoài đã thấy xe của Liên đa đứng đó đợi. Tôi đóng cổng xong rồi bước lên xe của người con gái ấy. Nhìn thấy ánh mắt đó, tôi lại nhớ tới những lời của thằng Phát thành ra cảm giác sợ hãi lại bủa vây lấy tâm trí.
- Chúng ta đi thôi anh nhỉ! – Liên mở miệng nói nhẹ nhàng.
- Ừ mà đi đâu! – Tôi lấy lại bình tĩnh đáp.
Liên không nói gì chỉ im lặng rồi bắt đầu cho xe chạy đi hòa vào màn đêm đang dần buông xuống. Tôi ngơ ngác chỉ biết nhìn vào con đường đang dần đưa tôi ra bên ngoài thành phố. Liên cho xe dừng lại trước một khu sản xuất đá gì ấy rất lớn, tôi ngơ ngác chả hiểu người con gái ấy sao lại đưa tôi đến nơi đây. Bước xuống xe đã thấy mấy người đang trực ca ở đây chạy ra bên ngoài đón tiếp.
- Thưa cô chủ, mọi người đã tập hợp ở bên trong phòng họp hết rồi! – Một anh bảo vệ chạy ra chào đón.
- Được rồi các anh làm việc tiếp đi!
Liên vẫn lạnh lùng bước vào bên trong, tôi ngẫn ngơ bước theo sau lưng của người con gái ấy tiến vào, vừa tới gần cổng vào thì đã bị anh bảo vệ chặn lại hỏi.
- Cô chủ cậu này là!
- Gọi anh ấy là cậu chủ đi! – Liên lạnh lùng đáp rồi bước thẳng qua cánh cổng.
Mấy người bảo vệ vừa nghe xong liền từ trong văn phòng vội vàng chạy ra bên ngoài cúi đầu chào.
- Mời cậu chủ vào!
Tôi ngạc nhiên tới mức đôi mắt muốn rớt cả ra ngoài.
- Dạ không phải như thế đâu mấy anh ơi! – Tôi xua tay từ chối.
- Cậu chủ cứ vào bên trong đi, kẻo cô chủ lại mắng bọn tôi nữa mất.
Tôi chỉ biết thở dài rồi bước thật nhanh đến bên cạnh người con gái đó, chỉ mong sẽ có được đáp án cho chuyện vừa rồi.
- Em à, sao tự dưng lại nói như thế với họ vậy, anh đâu phải! – Câu nói của tôi bị ngắt quãng.
- Chút nữa anh chỉ việc im lặng, không được hỏi hay nói một câu gì, anh phải nhớ lấy không được làm bất cứ điều gì chỉ việc im lặng và im lặng! – Liên đưa ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn vào tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, chả biết việc gì đang sảy ra, chỉ đến khi cánh cửa căn phòng mở toang, tôi ngạc nhiên nhìn vào những con người ở đây. Ai nấy đều ăn mặc vô cùng lịch sự và có phần oai nghiêm.
- Chào cô chủ! – Mấy người đó đồng thanh lên tiếng.
- Mọi người ngồi xuống đí, hôm nay cháu có việc thông báo để mọi người ở đây có thể truyền xuống các cơ sở khác trên địa bàn biết.
Mọi ánh mắt đều đỏ dòn hết vào người con gái đó, tôi nuốt cái ực nắm chặt hai tay lại với nhau đứng bất động phía sau.
- Đây là anh T sau này ra trường anh ấy sẽ thay cháu quản lý toàn bộ công việc ở đây và các nơi khác nữa!
Sau câu nói của Liên tôi giật bắn mình, cảm giác lần đầu đứng trước bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi lắp bắp bước đến người con gái ấy nói thật nhỏ.
- Em à, hôm nay đừng có đùa như vậy chứ, anh không giỡn đâu nha.
- Hihi em đâu có giỡn đâu, anh phải tập làm quen đi là vừa, bây giờ không làm quen sau này anh sẽ không đứng vững được trên chính đôi chân của mình nữa đâu.
Câu nói ấy của người con gái đó đến sau này tôi mới biết, từ khoảnh khắc đó tôi chính thức được rèn luyện vững vàng, trưởng thành hơn để rồi sau này chỉ còn lại mình tôi phải đương đầu với cơn bão đang dần kéo đến, cơn bão đang theo thời gian càng ngày càng đến gần với cuộc đời của tôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ
- Chương 153