Chương 152

Chap 152:

Ngày hôm sau bước đến lớp, từ bên ngoài tôi không nghe thấy tiếng ồn ào từ cái đám cờ hó, cảm thấy lạ tôi bước vào bên trong đã thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Liên. Tôi ngạc nhiên đã một thời gian khá dài từ sau vụ việc đó, bây giờ người con gái ấy lại đi học trở lại. Tôi mò mẫm bước tới.

- Đã giải quyết xong công việc chưa! – Tôi hỏi.

- Ừ đã xong rồi anh!

- Ừ!

Tôi chẳng biết hỏi gì thêm mà chỉ bước thẳng về chỗ ngồi, tôi không hiểu sao bản thân cảm thấy đứng trước người con gái đó có một khoảng cách rất xa. Chỉ đến khi ngồi vào giữa hai người con gái kia tôi mới cảm thấy được thoải mái hơn rất nhiều. Trinh mang đến cho tôi cảm giác như một người thân quen, một thành viên gia đình vậy, còn nàng màng đến cho tôi cảm giác thoải mái, cảm giác hạnh phúc yên bình đến lạ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chuẩn bị cho những môn học sắp đến. Vừa lôi sách vở ra thì thằng TS bước đến bàn rồi nói.

- Chiều nay tao sang nhà mầy chút nhé! – Nó đưa ánh mắt buồn nhìn vào tôi.

- Ừ, có chuyện gì vậy mầy! – Tôi hỏi.

- Ừ chiều tao kể, giờ cứ học đi đã.

Nó nói xong rồi lặng lẽ bước về chỗ, bạn bè thân với nhau tôi hiểu, cứ mỗi lần nó muốn cùng tôi đi đâu đó là có chuyện, nếu vui thì tất nhiên toàn chuyện chơi bời, chứ ánh mắt nó đang buồn thế kia chắc lại có việc gì sảy ra nữa rồi. Tiếng trống vang lên, cô Loan cùng với thầy Thắng và bác bảo vệ bước vào lớp, cả lớp tôi đều đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào hai người đang đi sau lưng ấy. Tôi cũng vậy cảm giác lo sợ về những vụ việc đánh nhau bên ngoài nhà trường có thể bị bại lộ, mồ hôi mồ kê bắt đầu túa ra. Đang sợ hãi các kiểu, thì tay của nàng đã mò vào cặp của tôi, tôi giật mình nhìn vào hành động ấy của nàng.

- Ủa làm gì vậy em! – Tôi ngơ ngác hỏi.

- Anh quan sát thầy giùm em, đừng để thầy thấy bọn mình! – Nàng nói.

Tôi bất giác làm theo lời của nàng quan sát thật kỹ, nàng nhanh chóng lấy cái điện thoại trong cặp tôi ra rồi lén lút nhét vào một kẽ hở dưới một kẽ bàn do miếng ván bị bung ra, tôi đến bây giờ mới biết việc gì đang sảy ra.

- Hôm nay nhà trường sẽ thiết chặt kỷ luật về việc mang điện thoại đến trường. Bây giờ mời các em mang hết cặp sách để lên bàn cho thầy, mời cô Loan kiểm tra các em nữ còn anh Tuấn xuống kiểm tra các em nam! – Thầy Thằng nói.

Mọi người trong lớp bắt đầu lo lắng, bời vì từ lần đầu tiên học đến giờ mặc dù quy định có nhắc đến nhưng cũng đâu có gắt gao như thế này. Ai nấy đều lo sợ cầm cặp của mình đặt lên bàn, mấy đứa bạn tôi với những bàn tay nhanh như cắt để phi tang đi con dế yêu. Hai người ấy bắt đầu đi xuống kiểm tra, thầy Thắng đứng phía sau đảo mắt một lát.

- Em Mạnh lên đây, cái tay dừng lại! – Âm thanh thầy làm nó giật mình.



Nó đau khổ lầm lũi bước lên, thầy Thắng bước thật nhanh xuống bàn của nó đưa tay vào học bàn móc ra cái điện thoại.

- Tôi tạm thời tịch thu ngay mai mời phụ huynh lên cho tôi.

- Đừng mà thầy, lần sau em không mang nữa, thầy tha cho em đi! – Thằng Mạnh khản thiết cầu xin thầy.

- Về chỗ mai mời lên cho tôi, cả lớp tiếp tục.

Thằng Mạnh như người mất hồn lết cái thân bước về chỗ. Nó vừa ngồi xuống thì âm thanh của bác bảo vệ lại vang lên.

- Em này lên trên đi! – Bác bảo vệ móc trong cặp nó ra một điếu thuốc.

Thằng Long mặt nó tái mét cắn răng bước lên.

- Điếu thuốc này là sao em, em cũng gan quá lắm đấy! – Thầy Thắng quát làm nó sợ hãi.

- Dạ dạ không phải đâu thầy, nãy… nãy em đi đường thấy điếu thuốc ấy em… em nhặt về cho bố em hút ạ! – Nó cố gắng dóc tổ hết công suất.

- Có hiếu thật nhỉ, nhặt xong mang về cho bố!

Cả lớp nghe xong cười ầm cả lên, chả biết nên buồn hay cười với thằng Long ngay bây giờ đây.

- Tôi không quan tâm mời em bước xuống văn phòng ngay!

Thằng Long mặt xanh hơn tàu lá chuối bước xuống dưới. Sau đó bác bảo vệ tiếp tục công việc kiểm tra, đến bàn của tôi, bác Tuấn lần lượt tìm kiếm trong cặp, cũng may nàng đã nhanh tay tẩu thoát cho chứ nếu không bây giờ cũng đã như thằng Mạnh mà khóc hết nước mắt mất. Kiểm tra một lúc sau thì mọi thứ đều được ổn thỏa, hai người bước lên trên thầy Thắng gật đầu với họ rồi nói.

- Được rồi bây gờ các em tiếp tục học, gần đến ngày thi nên ban kiểm tra trên bộ sẽ xuống, nhà trường sẽ kiểm tra liên tục việc mang điện thoại theo. Yêu cầu các em nghiêm túc chấp hành.

Thầy Thắng nói xong rồi bước ra bên ngoài cùng bác bảo vệ. Mọi người thở dài lục tục ngồi xuống rồi quay sang chia buồn cùng thằng Mạnh. Tôi quay sang nhìn nàng.

- Ủa sao em biết hay vậy! – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Hihi không có gì đâu chỉ là cảm giác thôi! – Nàng nháy mắt tinh nghịch trả lời tôi.



Tôi mỉm cười rồi cảm ơn người con gái ấy, bàn trên một nụ cười lại hiện lên trên đôi môi rồi lại tắt đi, chỉ còn lại sự lạnh lùng như bao ngày. Đến giờ ra chơi tôi tò mò đi thăm hỏi các chiến hửu tình hình phi tang chứng cứ ra sao.

- Ê sao tui bây cất giấu nhanh thế! – Tôi hỏi.

- Tất cả trên kia kìa! – Thằng Hậu chỉ tay lên một miếng la phong trên trần nhà.

- Đệch hóa ra bọn bây đều để trên đó hết à.

- Chứ sao thuốc lá cũng trên đó luôn ấy, mợ để dưới này lỡ kiểm tra đột xuất như hồi nãy thì có mà chết hả mầy! – Thằng Duy nói.

- Mà sao thằng Mạnh nó không để lên đó luôn, với thằng Long nữa! – Tôi ngơ ngác hỏi.

- Tại nó ngu hahaha!

Cả đám bật cười mặc kệ hai thằng nó đang ôm mặt mà than khóc.

- Thằng Mạnh thì cứ bảo là không sao đâu đấy giờ ôm hận chưa con, à còn thằng Long nữa, thèm thuốc thì chịu nhịn mợ nó đi còn bày đặt lấy ra một điếu đợi xin ra ngoài làm một hơi hả mầy ngu hahaha! – Thằng Duy phán tội hai đứa nó.

Tôi đưa mắt nhìn hai bọn nó đang mếu máo đau khổ mà cũng phì cười theo, sau đó lại tắt ngay cái nụ cười ấy, may mà có nàng chứ nếu không giờ cũng đang ngồi mếu máo như bọn nó rồi. Tiếng trống vang lên, ngày học tiếp theo lại trôi qua, về đến nhà tôi chuẩn bị làm một giấc ngủ trưa thì tiếng gọi của thằng TS bên ngoài vang lên. Tôi bước ra đã thấy trong giỏ xe là hai chai rượu trắng toát cùng mấy trái xoài.

- Ơ chiều nay chơi ghê thế mầy! – Tôi ngơ ngác nói.

- Đừng hỏi nữa thay đồ rồi đi với tao.

Tôi quay lưng bước vào thay đồ, rồi quay trở ra ngồi lên phía sau xe đạp của nó. Thằng TS chở tôi ra đường PĐ chạy vào một con hẻm nhỏ ngoằn nghèo. Đến một con đường cụt nó dắt xe vào một bụi cỏ rồi khóa xe lại cẩn thận, tôi ngơ ngác chả hiểu thằng bạn thân tôi đang định đưa đi đâu. Nó khóa xong xe rồi đưa tôi men theo con đường giữa những cây lau sậy cao vυ"t. Bước qua con mương khung cảnh ruộng lúa đầy thân thương, cảnh vật nơi đây làm tôi lại nhớ về quê hương, tôi hít một hơi thật sâu tận hưởng cái cảm giác đầy thoái ấy.

- Sao mầy biết chỗ này vậy!

- Tao có chuyện buồn, mầy ngồi xuống đây với tao đi! – Nó không trả lời tôi.

Tôi nhìn ánh mắt đầy buồn bã của nó liền ngồi xuống theo. Cả hai không nói gì lặng lẽ nhìn cơn gió thổi qua những ngọn lúa, âm thanh đung đưa của những bụi tre làm mọi thứ trở nên yên lặng đến lạ thường, tôi biết nó đang buồn nên cũng im lặng cùng nó thưởng thước cảnh vật thiên nhiên nơi đây.