- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ
- Chương 150
Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ
Chương 150
Chap 150:
Nó vẫn cố van xin người con gái ấy, bởi bây giờ trước mặt nó chính là bố và mẹ.
- Liên à mình xin đấy, thả họ ra đi, họ không liên quan đến chuyện này! – Nó vẫn cố gắng van xin.
- Hahaha tao đã nhắc nhở một lần rồi mầy vẫn không nghe, bây giờ mà còn van xin à!
- Mình xin đấy, thả họ ra đi, làm ơn Liên ơi! – Nó bất lực cố gắng van xin lấy.
- Được tao tha nhưng mầy vẫn không được tha đâu, dám chơi dám chịu haha!
Nó dõi theo hình bóng của hai bố mẹ nó đã khuất sau cánh cửa, xung quanh vẫn vang vọng tiếng gào thét van xin tha cho đứa con trai, nhưng cũng chẳng còn tác dụng nữa bời lúc này người con gái ấy chỉ còn biết phải xả cơn giận thay cho người con trai mà cô ấy yêu.
- Cảm ơn! – Nó u buồn, nó buông lơi đi tất cả.
Liên ra lệnh cho đàn em lao vào nó, những cây gậy những cú đá cứ thế giáng hết xuống người. Cơn đau chiếm lấy toàn bộ cơ thể, nó cắn răng chịu đựng, cố nén hết tất cả vào sâu bên trong đáy lòng. Và chuyện gì cũng đến, một nhát gậy giáng mạnh xuống một chân bên phải của nó vang lên trong không gian lạnh lẽo của căn nhà hoang, tiếng la của nó như xé toang tất cả mọi thứ ở đây.
- Aaaaaaaa, cái chân aaaaa!
Chân phải của nó đã không còn cảm giác gì nữa, mọi thứ dần chìm vào bóng tối, nó ngất đi, cơ thể chi chít những vết bầm cùng cái chân phải đã bị một gậy đập nát. Nó tỉnh dậy, nhìn xung quanh, nó hít một hơi thật sâu, một mùi của thuốc sát trùng ùa vào. Nó nhìn sang bên cạnh đã thấy bố mẹ của nó đang nằm bên cạnh, hai con người đã tiều tụy đi rất nhiều, nó nhìn xuống cái chân phải đang băng bó nhưng vẫn không còn cảm giác nữa. Nó nước mắt tuôn trào, nén nhịn cơn đau vào bên trong, nó lại thϊếp đi. Một lúc sau nó hé mắt ra đã thấy bác sĩ đứng bên cạnh nói chuyện với bố mẹ nó.
- Rất tiếc thưa hai anh chị, chân của thằng bé không thể phục hồi được nữa, xương, các dây thần kinh và gân đã bị đứt hết không thế nối lại được, cũng may mạch máu vẫn ổn có thể tiếp tục nuôi dưỡng phần chân của cháu!
Sau câu nói của bác sĩ bố mẹ nó thẫn thờ, mẹ nó ôm lấy bố rồi khóc nấc lên.
- Bây giờ mời hai anh chị xuống làm thủ tục viện phí cho cháu, tôi xin phép đi trước.
Đợi cánh cửa phòng đóng lại, mẹ nó đã khụy gối ngồi hẳn xuống đất khóc nấc lên, bố nó ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài của sổ, từng câu từng lời nói nó nghe thấy hết.
- Bây giờ nhà chúng ta con tiền dâu mà trả nữa chứ, còn con nó thì lại tàn phế một chân rồi, sao mọi thứ lại xảy ra như thế này chứ! – Bố nó đấm mạnh vào bức tường.
Nó cắn chặt răng, nhắm nghiền đôi mắt lại, từng câu từng chữ của bác sĩ và bố, nó hận, nó thù, nó phẫn nộ tất cả nó đều nén hết vào một nơi nào đó thật sâu, để rồi sau này nó sẽ trả lại tất cả.
- Rồi tao sẽ trả hết mọi thứ cho bọn bây, Liên à người từng yêu à, T à người bạn thân à, rồi chúng mầy sẽ trả giá.
***
Quay trở lại hiện tại, thằng Phát đã ngưng câu chuyện của nó cùng nụ cười đầy chua xót cho số phận đầy trớ trêu kia.
- Mầy đã nghe hết chưa, tất cả tại mầy, cuộc đời tao sao lại bị thảm thế nhỉ haha, tao nên cười hay khóc đây, bây giờ mầy thấy đó, chân tao đã phế chỉ có thể đi như một thằng què, bố mẹ tao đều qua đời chỉ còn một mình tao, mầy đã vui chưa, đã thấy việc của mầy làm chưa! – Nó gằn lên từng chữ.
Tôi thẫn thờ dứng chết lặng, người con gái tôi quen lúc nhỏ và hiện tại vẫn luôn là người con gái hiền lành tốt bụng nhưng sao sự thật nó cay đắng quá. Cảm giác mang đầy tội lỗi vây lấy tâm trí.
- Mình xin lỗi, mình đã không biết những chuyện ấy lại xảy ra với Phát, mình có lỗi! – Tôi buông thỏng hai tay, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn vào thằng Phát.
- Haha mầy tưởng chỉ như thế mà tao cho qua hả, muộn rồi bây giờ mầy phải đền lại cái chân để biết cái cảm giác tàn phế nó là như thế nào nhỉ! – Thằng Phát nở nụ cười đầy tà ác.
- Không được đυ.ng tới T, mầy dám đυ.ng thử xem! – Trinh bước lên trước tôi nói thật to.
- Mầy tưởng mầy có thể thoát được sao, nhìn xung quanh đi đàn em của tao chắc cũng đang thèm được nếm mùi vị của mầy lắm haha, lên đập gãy chân thằng kia cho tao.
Nó ra lệnh cho đám đàn em của nó lao vào, nhưng chưa kịp làm gì thì những ánh đèn từ rất nhiều xe bên ngoài lao vào vào soi sáng cả một vùng đêm tối nơi đây. Tôi lấy tay che đi chẳng nhìn thấy gì, chỉ còn nghe thấy âm thanh quen thuộc của người con gái kia.
- Dừng tay cho tao, thằng nào dám đυ.ng hai người họ thì chuẩn bị cái xác mà lết đi! – Liên giọng nói đanh thép bước xuống xe.
Tôi ngạc nhiên nhìn vào người con gái ấy, thật sự bây giờ Liên cứ như một người hoàn toàn khác, rất khác. Đôi mắt ấy, đến tôi còn rất sợ, hóa ra đây mới thực sự là con người khác của Liên. Liên bước thật nhanh đến cùng đám đàn em của mình.
- Lúc trước tao tha cho mầy rồi, bây giờ mầy lại có ý định gây nguy hiểm cho anh ấy hả, chắc có lẻ mầy muốn được chết nhỉ! – Liên đưa ánh mắt đầy sắc bén nhìn vào thằng Phát.
- Haha bây giờ thì tao chẳng việc gì phải sợ cả, mầy tưởng tao vẫn còn như xưa hả, con điếm! – Thằng Phát đáp lại.
- Đủ rồi việc của mình để mình tự giải quyết, mau đưa Trinh đi đi! – Tôi không muốn ai bị liên lụy thêm nữa.
Cánh tay tôi lại được bàn tay ấm áp, cùng âm thanh thân thuộc, thứ âm thanh mà tôi rất yêu, nàng đã bước đến bên cạnh lúc nào không hay.
- Sao… sao em lại đến đây, chỗ nãy không an toàn đâu mau đi đi! – Tôi hốt hoảng quay sang nói với nàng.
- Anh chỗ này cứ giao lại cho Liên đi, bọn mình đi thôi! – Nàng đưa ánh mắt van xin tôi.
- Nhưng tại sao phải làm như vậy, anh là người có lỗi, anh phải ở lại như thế mới chấm dứt được.
- Anh không có lỗi, sự việc ấy cứ để Liên giải quyết chúng ta đi thôi.
- Nhưng!
Tôi chưa kịp buông hết lời thì cổ áo đã được người con gái kia tóm lấy.
- Em biết, bây giờ anh đi ngay, anh mà không đi em không đảm bảo hai người con gái bên cạnh anh sẽ không có chuyện gì, đi mau! – Liên quát lên.
Tôi nhìn vào ánh mắt của người con gái đó, một cảm giác sợ hãi, kinh sợ với từng câu nói cảu Liên. Chưa kịp trả lời đã bị hai người con gái kia kéo lê đi đến một chiếc ô tô đang đợi sẵn. Tôi cố nhoài người lại phía sau nói.
- Cẩn thận đấy!
Người con gái ấy khẽ nở nụ cười trên đôi môi, ánh mắt dõi theo bóng xe đã khuất dần vào màn đêm. Thằng Phát hậm hực nói.
- Em lại định can dự vào chuyện của anh nữa hả, em chắc chứ.
- Chỉ cần là chuyện liên quan tới anh ấy tôi sẽ không ngần ngại mà xen vào đâu! – Liên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào thằng Phát.
- Được vậy bây giờ anh trả lại món nợ lần trước nhé em yêu hahaha!
Trong màn đêm của khu rừng, âm thanh va chạm của gậy gộc, những tiếng la thét bởi cơn đau, mùi máu tanh nồng lan tỏa xung quang một vùng đất hoang vắng, những con người đang cố gắng chiến đấu cho hai con người đứng đầu kia. Hai người ấy từng là một cặp với nhau dưới mái trường cuối năm cấp hai, bây giờ giữa họ là một nỗi hận thù bị phản bội bị xem là một con rối, sự phẫn nộ khi cuộc đời đã vùi dập lấy nó, còn người kia vì yêu mà đã trở thành một ác ma, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có được người con trai ấy, bầu trời đêm đen tối và thời gian vẫn đang đếm ngược.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ
- Chương 150