- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ
- Chương 149
Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ
Chương 149
Chap 149:
Liên nhìn thẳng vào nó với ánh mắt đầy sắc bén như con dao.
- Tôi nhắc cậu một lần nữa, đừng có đυ.ng vào người con trai mà tôi thích, nếu không sẽ như cái ly này đấy.
Tiếng vỡ của ly vang lên khô khốc trong không gian yên lặng của mọi người vẫn đang dõi theo. Liên đứng dậy rồi bước thẳng ra bên ngoài trong sự sợ hãi của nó. Nó cảm giác như vừa mới gặp ác quỷ, mà ác quỷ ấy là người con gái mà nó đang yêu. Nó ngồi phịch xuống cái ghế rồi đưa ánh mắt nhìn sang quán bên kia. Ánh mắt đang sợ hãi bỗng lại chuyển sang sự phẫn nộ, sự tức giận không thể nào ngưng lại được.
- Được được, thằng bạn thân à cũng chỉ vì mầy nên tao mới thành ra như vậy, bạn thân hahaha! – Tiếng cười đầy đau khổ với phẫn nộ vang lên.
Về tới nhà nó thẫn thờ lê từng bước chân vào căn phòng u tối. Nó ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, hai mắt của nó đã hằn lên những tia đỏ của cơn hận thù.
- Alo.
- Sao vậy cháu! – Âm thanh vang lên bên kia.
- Chú à, có phải chỉ cần ai ức hϊếp cháu thì chú sẽ trả thù giùm cháu phải không?
- Sao có ai lại làm thằng cháu cưng của chú buồn vậy.
- Chú chỉ cần nghe theo cháu là được.
- Ok cháu.
Cuộc đối thoại giữa hai con người trong màn đêm của căn phòng. Bên ngoài đã xuất hiện những giọt nước khẽ rơi rồi chuyển sang cơn mưa nặng hạt hơn, bên trong căn phòng nó nở nụ cười đầy ma quái, đầy dã tâm trỗi dậy.
Hai tháng sau nó cũng đã bước vào ngôi trường NVL cùng với người con gái đó. Liên vẫn thế chẳng quan tâm tới nó, chẳng thèm nói chuyện cứ như hai người xa lạ. Nó không quan tâm nữa, nó bắt đầu gây dựng cho nó một thế lực riêng của bản thân. Trong một lần mua hàng cấm từ thằng đệ của nhóm thằng Hải, nó ngỏ ý muốn làm quen với thằng cầm đầu là Hưng. Sau một cuộc giao dịch nó đã bắt đầu gia nhập vào nhóm, nó âm thầm từng bước làm quen, kết giao thật nhiều, dần dần số lượng người đã tăng lên, cũng đến lúc nó bắt đầu chi một khoản tiền ra cho đám bạn của nó rồi đưa đi chiếm một số địa bàn để tăng thêm mối làm ăn. Đến thời gian nó bắt đầu lật đổ thằng Hưng rồi ngang nhiên ngồi vào vị trí cầm đầu trong đó có cả thằng Hưng cũng đã quy phục với lý do sẽ giúp thằng Hưng chiếm được Liên. Nhờ sự giúp đỡ từ chú của mình, nó bắt đầu có những đàn em từng chinh chiến ở nhiều nơi với các nhóm trên địa bàn, tạo dựng được một thế lực buôn bán kinh người, nó bắt đầu tính lại món nợ cũ. Đầu tiên nó cho người theo dõi là tôi. Sau khi biết tôi hay tới lòng chảo để chơi nó cho người gây chuyện với Phương. Liên biết được sự việc đó đã tới thẳng lớp của nó.
- Thằng kia tao đã nói rồi đừng có đυ.ng đến anh ta, tại sao vẫn không nghe hả! – Liên bực tức đập xuống bàn mạnh mẽ.
- Kìa em, anh đâu có làm gì nó đâu nào, sao lại nói thế! – Nó vẫn ung dung tựa lưng ra sau tường.
- Mầy không giấu được tao đâu, lần sau đừng để tao phát hiện là mầy làm thì đừng trách! – Liên quay lưng bước thẳng ra bên ngoài.
Nó khẽ nở nụ cười đầy ma mị, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng người con gái kia đang dần khuất sau bức tường.
- Vì thằng đó mà em lại làm tới mức như vậy à, vậy để anh làm thêm chút nữa vậy, chỉ như vậy em lại có thể nói chuyện với anh được hahaha!
Nó gọi thằng Hải đến một quán cà phê, cuộc nói chuyện của hai người cùng những âm mưu vang lên đầy thầm lặng ở nơi ấy. Nhưng kết quả lại ngược lại, nó lại thất bại, nó bực tức đem những thằng đó ra đánh đập cho hả cơn tức trong lòng.
- Con mợ nó lại thất bại, cho tụi bây tiền, cho tui bây chơi thuốc miễn phí để làm mỗi việc cỏn con đó mà cũng không xong, mợ nó!
Âm thanh của những cú đánh vang lên ở một khu đất hoang vắng. Thằng Hưng lao vào ngăn cản nó ra.
- Được rồi để tao, mầy cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi.
Thằng Hưng ghé vào sát tai nó nói nhỏ, trên môi nó lại hiên lên nụ cười đầy gian ác rồi ung dung bước ra bên ngoài. Đến ngày định mệnh, thằng Hưng báo cho nó về kế hoạch đã thành công, chỉ thiếu chút nữa có thể làm cho thằng T có thể biến mất mãi mãi. Nó cười đầy sảng khoái, nụ cười như thỏa được một phần của sự hận thù. Đến hôm sau nó đưa đám đàn em của mình đi nhậu vì đã giúp nó xả cơn hận sau khi xém làm cho tôi phải chết đuối. Nhưng niềm vui chưa được kết thúc, ánh mắt nó cùng nụ cười tắt đi, thay vào đó là sự sợ hãi hiện lên. Liên cùng đám đàn em của mình hung hăng bước vào bên trong.
- Phát mầy đừng tưởng những việc mầy làm có thể qua mắt được tao nhỉ, tao đã nói rồi mà vẫn làm phải không, đập nó cho tao!
Hai bên lao vào bắt đầu một cuộc chiến giữa hai người đứng đầu ở trường NVL. Âm thanh đổ vỡ từ những mảnh chai của ly chén vang lên. Hai bên đánh nhau ngang ngửa không ai kém cạnh ai, nó tức tối đập cái chai nức toạt ra lao vào Liên.
- Con mợ mầy, coi tao là thằng hề hả, tụi mầy dám lừa tao, con chó! – Nó dồn sự bực tức xả hết vào người con gái kia.
Liên né người tránh những đòn tấn công của nó, nhưng nó cũng chẳng kém khi đã từng tham gia nhiều cuộc chiến. Liên lùi người đυ.ng phải cạnh bàn làm lảo đảo, nó chớp thời cơ lao lên vung cái chai đầy sắc nhọn.
- Tiểu thư tránh ra! – Tiếng của ai đó trong đám loạn.
- Aaaaaaaaaa! – Tiếng la của người con gái vang lên.
Một đường cắt sâu vào cánh tay do Liên đã đưa ra ngăn lại, một dòng máu tuôn chảy ra thấm đẫm lên cả áo. Nó thất thần đứng ngẩn ngơ, cảm giác đau nhói trong con tim, nó sợ hãi la lên.
- Anh…anh xin lỗi, em… em có sao không?
Liên không nói gì lẳng lặng đứng dậy cùng đám đàn em rút lui, ánh mắt quay lại nhìn thẳng vào nó.
- Được đấy để rồi xem mầy còn ngóc đầu dậy nỗi không.
Liên bước thẳng ra bên ngoài, nó vẫn thế thẫn thờ nhìn theo người con gái nó yêu lúc trước, chính tay nó đã làm người con gái bị thương. Cuộc đời thật trớ trêu thay, người từng yêu bây giờ như kẻ thù, nó đau nhói nơi con tim, nhưng chẳng bao lâu nó lại nhếch miệng lên cười mỉa mai cho số phận. Hôm sau nó bước ra bên ngoài chuẩn bị đi học, thì đã bị một đám người đánh ngất, rồi đưa nó đi thật lâu đến với một ngôi nhà kho cũ kỹ bên ngoài thành phố. Ánh sáng từ nhưng bóng đèn chiếu vào gương mặt làm nó bị chói lòa không thấy được gì xung quanh. Một lúc sau nó đã nhìn được, người con gái ấy trên tay vẫn còn đang băng bó đứng trước mặt nó. Ánh mắt của Liên lúc này làm nó sợ hãi, ánh mắt của ác ma ngày nào bây giờ lại hiện về, nó sợ lắm, nó muốn van xin người con gái đó tha mạng. Nhưng cơn hận thù lại chiếm lấy tâm trí.
- Sao nào giờ định làm gì, thấy người đàn ông của mình xém chút nữa không còn trên đời nên mầy sợ lắm phải không hahaha, chúng mầy xem tao là thằng hề, là con rối vui lắm phải không hahaha! – Nó cười cho cuộc đời chỉ vì người con gái ấy.
- Tao đã nói rồi dám để anh ấy đau khổ, để anh ấy phải gặp nguy hiểm, bây giờ mầy nên phải trả cái giá rồi nhỉ, tao không dễ dãi hay khoan nhượng đâu.
- Haha định làm gì tao, diết tao đi cũng được haha!
- Đợi một chút rồi mầy sẽ biết!
Một lúc sau cánh cửa bật mở, nó kinh ngạc, nó hoảng sợ, nó kinh hãi, trước mặt nó là hai người mà nó yêu thương nhất, tay chân bắt đầu quơ quạng lạng nó té nhào ra phía trước van xin.
- Liên… Liên ơi thả họ ra đi, tha cho họ đi, anh xin em ngàn lần xin em, thả họ ra đi, đừng mà, đừng làm gì họ, tha cho hai người ấy đi aaaaaaa!
Tiếng khóc cùng tiếng la của nó vang vọng trong không gian của căn nhà bỏ hoang, nước mắt đã tuôn trào, nó sợ hãi, còn ánh mắt của người con gái kia là ác ma thật sự đã hiện ra trên gương mặt đầy sinh đẹp ấy, nó bây giờ mới biết được sợ hãi khi đã không nghe lời của người con gái kia.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ
- Chương 149