Chương 7

Khi Nhậm Tư Đồ về tới nhà thì đã gần sáu giờ sáng nhưng ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới vẫn chưa thể xuyên qua được tầng mây dày đặc kia. Không biết vì hơi nước buổi sáng hay là vì sương mù mà sắc trời bên ngoài có vẻ vẫn mờ mịt. Nhậm Tư Đồ cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng, rón ra rón rén mang cái thân đầy mùi rượu tiến vào trong nhà, thay giày. Mãi đến lúc ấy cô mới nhớ ra hôm nay Tầm Tầm không ở nhà, cô hoàn toàn không cần lo là sẽ làm cậu bé thức giấc.

Chiều hôm qua, Tầm Tầm ở nhà chú chân dài của nó chơi điện tử, chơi một mạch đến tối, cô có năn nỉ thế nào cu cậu cũng không chịu về, cuối cùng cô đành phải để nó qua đêm ở đó.

Thôi thì ngủ khoảng hai tiếng đồng hồ, sau khi thức dậy đi đón Tầm Tầm về cũng được. Nhậm Tư Đồ nghĩ thế rồi liền không thèm thay quần áo mà nằm vật xuống giường, ngủ ngay.

Phải nói là cô chưa từng được ngủ ngon như vậy, ngay cả giấc mơ cũng không đến quấy rầy cô, để cô có thể chìm đắm trong giấc ngủ ngọt ngào này cho đến tận lúc mặt trời lên cao. Khi Nhậm Tư Đồ sảng khoái thức dậy, mở mắt ra thì ánh mặt trời rực rỡ đã tràn vào khắp căn phòng. Cô ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức ở bên cạnh, đã hơn chín giờ rồi.

Nếu cái thân đầy mùi rượu này mà bị Tầm Tầm ngửi thấy thì chắc chắn thằng nhóc sẽ lải nhải cô một phen. Nhậm Tư Đồ nghĩ đến đây, liền thấy đau đầu, vội vàng chạy vọt vào nhà tắm.

Tắm rửa xong xuôi, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái hơn, Nhậm Tư Đồ khoác áo choàng tắm bước tới trước tủ quần áo, chuẩn bị thay đồ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Chính Nhậm Tư Đồ cũng không biết điện thoại của mình đang để ở đâu nên đành đứng trước tủ quần áo, chăm chú lắng tai nghe thật kĩ… Có lẽ tiếng chuông phát ra từ phòng khách, Nhậm Tư Đồ đành vội vàng ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng cô vừa đi ra được vài bước chân lập tức đứng khựng lại…

Là Thời Chung, anh đang gọi điện thoại…

Đột nhiên nhìn thấy cô vọt tới trước mặt mình với bộ dạng thế này, cánh tay đang cầm điện thoại của anh cũng cứng đờ ra.

Trong khi bốn mắt nhìn nhau, đầu óc của Nhậm Tư Đồ trở nên trống rỗng trong vài giây. Mãi đến khi giọt nước trên mái tóc chưa được lau kĩ rơi xuống ngực của cô, Nhậm Tư Đồ mới hoàn hồn vội vàng níu chặt dây lưng của chiếc áo choàng tắm trên hông mình.

Động tác này của cô như là một lời nhắc nhở đối với Thời Chung, anh vừa cúi đầu, đập vào mắt chính là bộ ngực bị dây lưng thắt chặt. Không phải anh chưa từng thấy các nữ minh tinh mặc váy cổ chữ V, nhưng cái kiểu nửa kín nửa hở hiển hiện trước mặt anh lúc này càng khiến cho người ta… mơ tưởng sâu xa.

Nhưng đây là một người đàn ông có sức tự chủ rất tốt nên cho dù cảnh xuân đẹp không sao tả xiết thì anh vẫn có thể bình tĩnh thu hồi ánh mắt lại ngay một giây sau đó.

Xương quai xanh nhỏ nhắn, chiếc cổ với những đường cong hoàn hảo… Ánh mắt của Thời Chung từ từ lướt lên trên. Mỗi tấc da thịt của cô anh đều chỉ dám nhìn lướt qua sau đó bình thản nhìn sang chỗ khác. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi của cô thì ánh mắt ấy phải dừng lại.

Cũng lúc đó, trong đầu Thời Chung không khỏi vang lên cuộc chuyện trò thẳng thắn giữa anh và Tầm Tầm trong đêm hôm trước…

Lúc ấy, Tầm Tầm khăng khăng đòi ở lại nhà Thời Chung để chơi điện tử. Thời Chung cũng bị cậu nhóc kéo lại, buộc phải ngồi xuống tấm thảm trong phòng khách, làm trợ thủ cho thằng nhóc trong trò chơi. Thời Chung không còn cách nào khác, phải nhờ cô giúp việc tiễn Nhậm Tư Đồ về.

Nhậm Tư Đồ đành ra về trong sự bất đắc dĩ. Cô giúp việc tiễn Nhậm Tư Đồ đi về phía thang máy riêng của anh, cửa thang máy vừa đóng lại, Tầm Tầm liền thả cái điều khiển trên tay xuống. Rõ ràng thằng nhóc này hoàn toàn không bị trò chơi mê hoặc đến độ không muốn về nhà mà chỉ muốn lánh mặt Nhậm Tư Đồ.

Thời Chung thấy thế thì cũng đặt bộ điều khiển xuống, gác nó lên chiếc bàn bên cạnh rồi chống cằm nhìn Tầm Tầm, ung dung chờ cậu nhóc tuyên bố những lời động trời nào đó…

“Chú là bố của cháu phải không?”

Cánh tay đang chống cằm của Thời Chung bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, suýt nữa đập cằm xuống mặt bàn. Câu hỏi của thằng nhóc này còn động trời hơn cả trong tưởng tượng của anh.

Thời Chung âm thầm trấn định lại một lát, sau đó mới bình tĩnh hỏi: “Sao cháu lại hỏi thế?”

Tầm Tầm trưng ra bộ dạng “đừng tưởng là có thể thoát khỏi ánh mắt cháu”, dáng vẻ khinh thường nhìn gương mặt cố tỏ ra đạo mạo của Thời Chung. “Cháu đều thấy hết rồi, hôm đó chú hôn Nhậm Tư Đồ.”

“Hôm nào?”

Cái vẻ “đừng tưởng có thể thoát khỏi ánh mắt cháu” của Tầm Tầm lại được nâng cấp lên thành phiên bản mới khiến cho Thời Chung thực sự ngơ ngác không hiểu gì.

Tầm Tầm cho Thời Chung ba giây “thẳng thắng để được nhận khoan hồng”, thấy Thời Chung vẫn không có dấu hiệu muốn thừa nhận thì mới không cam tâm tình nguyện bĩu môi, nói ra ngọn nguồn câu chuyện: “Chính là cái hôm mà chú uống rượu rồi chạy tới nhà cháu đó! Nhậm Tư Đồ còn gạt cháu, nói chú đến nhà cháu là vì ông nội siêu trộm kia chính là bố của chú, chú đến để tìm bố mình. Nếu ông nội siêu trộm kia mà là bố của chú thì sao không ở chung với chú chứ? Chắc chắn là Nhậm Tư Đồ đã xem Bố ơi, mình đi đâu thế? quá nhiều rồi, lời nói dối như thế mà cũng nói ra được.”

Thời Chung chống tay lên trán, có lẽ vì giữa anh và đứa trẻ này có khác biệt về thế hệ nên anh cần phải suy nghĩ kĩ một chút mới có thể hoàn toàn hiểu được những gì nó nói.

“Khoan đã, ông nội siêu trộm?”

“Cháu gọi ông ấy là ông nội trộm vặt thì ông ấy bảo là sẽ nhét cháu vào bồn cầu rồi giội nước cho trôi, cứ khăng khăng bảo cháu phải gọi ông ấy là ông nội siêu trộm.” Nói tới đây, dường như Tầm Tầm hơi tức giận, hét lớn: “Ông ấy thật là xấu xa!”

Thời Chung thầm thở dài một hơi, hình như đây đúng là phong cách của bố mình thật.

“Còn nữa, “Bố ơi, mình đi đâu thế” là gì?” Thời Chung hỏi tiếp.

Một giây trước Tầm Tầm còn đang nghiến răng nghiến lợi, lúc này lập tức bị câu hỏi của Thời Chung thu hút toàn bộ sự chú ý. “Cái này mà chú cũng không biết sao?”

Tầm Tầm ngạc nhiên kêu lên, sau đó lộ ra vẻ “khinh bỉ” như là “không thể giao tiếp với người ngoài hành tinh” được.

“Được rồi, chuyện này không quan trọng.” Thời Chung vung tay lên, như muốn xua toàn bộ những chi tiết nhỏ nhặt không quan trọng ấy ra sau đầu, sau đó nghiêm túc hỏi: “Cháu chắc chắn nhìn thấy chú hôn mẹ cháu chứ?”

“Lúc ấy cháu thức dậy định đi tè, khi mở cửa ra thì nhìn thấy chú và mẹ ở trên sofa…” Tầm Tầm chìa tay ra như bất đắc dĩ. “Chắc hẳn là Nhậm Tư Đồ tưởng rằng cháu đang ngủ.”

Thời Chung lập tức giật mình. Trên sofa…?

Không ngờ đêm đó anh lại để lỡ nhiều thứ như vậy. Thời Chung lắc đầu trong cơn chán nản.

“Trước kia cháu từng hỏi chú Gia Ngôn là trẻ con được sinh ra như thế nào, chú ấy nói với cháu trẻ con được sinh ra từ lòng bàn chân. Coi cháu là con nít ba tuổi chắc? Cháu thấy trên ti vi, sau khi hôn nhau thì mới có thể sinh con được.”

“…” Cuối cùng thì Thời Chung cũng bắt kịp tư duy của đứa trẻ này, nhưng anh phát hiện mình hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng Thời Chung nhanh chóng tìm thấy một vấn đề khá quan trọng từ những lời nói kinh thiên động địa của Tầm Tầm. “Chú Gia Ngôn? Chú ấy và mẹ cháu có quan hệ gì?”

“Mặc dù tổng điểm của chú Gia Ngôn cao hơn chú một chút nhưng khả năng chú ấy là bố của cháu là rất thấp, cực thấp, vô cùng thấp.” Nhà trinh thám nhí xem nhẹ câu hỏi của Thời Chung, lại bắt đầu một vòng suy luận mới. “Tuy trên danh nghĩa, cháu được nhận về nuôi nhưng cháu dám khẳng định cháu chính là con ruột của Nhậm Tư Đồ. Không biết vì nguyên nhân gì mà mẹ không thể nhận cháu cho nên chỉ có thể dùng cách thức này để đưa cháu về bên cạnh mẹ.”

Nhận nuôi?

Đối với Thời Chung mà nói, hai chữ này có sức đả kích rất lớn. Nhưng sự phân tích có chứng cứ, có lý lẽ của Tầm Tầm đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, khiến anh tạm thời không nghiên cứu vấn đề “nhận nuôi” này nữa, chỉ hỏi với vẻ bất đắc dĩ: “Đừng nói là cháu học được từ bộ phim nào đó nha?”

“Sao chú lại biết?” Tầm Tầm nói rất thẳng thắn. “Chính là bộ phim mà Tôn Dao đã đóng ấy. Tuy trong bộ phim đó, dì ấy chỉ đóng vai nữ phụ nhưng dì ấy vẫn ép hai mẹ con cháu, cho dù có thích xem hay không thì cũng phải mở ti vi lên đúng giờ để giúp dì ấy tăng tỷ suất người xem đài. Sau đó vì nhàm chán quá mà cháu đã xem qua vài tập, trong đó diễn thế này: Người mẹ không thể nhận lại đứa con của mình nên liền gạt đứa trẻ rằng nó là do mình nhận nuôi. Dù sao thì cái hôm Tôn Dao và Nhậm Tư Đồ đến cô nhi viện, cháu nghe thấy mẹ ngồi trong phòng làm việc của bà Viện trưởng khóc lóc rất thảm thiết. Đó chính là chứng cứ!”

“…”

“…”

Giờ phút này, Thời Chung nhìn đôi môi mềm mại kia không chớp mắt, bên tai không ngừng vang vọng những lời cậu nhóc đã nói: “Lúc ấy cháu thức dậy định đi tè, khi mở cửa ra thì thấy chú và mẹ ở trên sofa…”

Sao anh lại có thể quên sạch những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm ấy chứ?

Còn bây giờ, anh chỉ cần hơi cúi đầu một chút là có thể ôn lại cảm giác ấm áp, mềm mại mà mình đã quên đi hôm ấy…

Anh nhẹ nhàng cúi đầu, từng chút, từng chút một. Ánh mắt bình tĩnh, động tác rất khẽ nhưng lại không một chút do dự.

Cô gái trước mặt anh vẫn còn đang lo lắng chuyện có khi nào dây thắt áo choàng tắm của mình bị tuột ra hay không nên vẫn chưa phát hiện ra.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói mang theo chút bất mãn của Tầm Tầm lại vọng tới từ trong phòng khách: “Lạ thật, rõ ràng điện thoại của mẹ ở đây mà…”

Giọng nói của Tầm Tầm giống như một dòng suối tưới mát giội vào ngọn lửa nóng bỏng, tạo ra một tiếng “xèo” làm giật mình. m thanh này đập mạnh vào màng nhĩ của Nhậm Tư Đồ, khiến cô lập tức ngẩng đầu lên. Cứ như thế, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thời Chung.

Anh đang lẳng lặng nhìn cô, trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt, dường như có một cơn thuỷ triều đang trào lên khiến người ta thấy sợ hãi.

Cũng không biết chuyện nào xảy ra trước. Là cô thu hồi ánh mắt của mình trước, lướt qua bờ vai anh để nhìn Tầm Tầm trong phòng khách hay là anh thu hồi ánh mắt lại trước, sau đó lập tức đẩy cô vào phòng ngủ, đóng cửa lại trốn trong phòng.

Cửa phòng ngủ kêu “rầm” một tiếng rồi đóng chặt lại, hai người trốn trong đó đưa mắt nhìn nhau. Lưng Nhậm Tư Đồ dựa vào cánh cửa lạnh lẽo nhưng lại mờ cảm thấy cả người mình đang nóng lên. Cho dù không cần nhìn xuống thì cô cũng có thể cảm nhận được l*иg ngực rộng lớn, vững chãi của người đàn ông này đang kề sát vào mình, vì thế cô không dám hít thở quá mạnh sẽ tạo ra sự va chạm không cần thiết với người đàn ông này.

Mãi đến lúc ấy, Thời Chung mới chợt phát hiện ra mình còn đang cầm di động nên nhẹ nhàng bỏ nó vào trong túi. Nhưng anh lại quên là phải lùi ra sau một bước, quên rằng không được dán sát vào cô như vậy, quên rằng không được để mặc trái tim đang đập mạnh của mình làm ảnh hưởng tới cô, khiến trái tim cô cũng đập càng lúc càng nhanh và mạnh, đến độ ngay cả Nhậm Tư Đồ cũng có thể nghe thấy tiếng “thình thịch, thình thịch…” phát ra từ l*иg ngực mình.

Mãi đến khi Nhậm Tư Đồ không chịu được nữa, đưa tay lên đẩy vào vai Thời Chung thì anh mới khẽ cau mày rồi phối hợp với cô, lùi lại một bước.

Anh vừa lùi ra, Nhậm Tư Đồ liền cảm thấy việc hít thở cũng được thông thoáng hơn. Lúc này bị anh nhìn thấy đang mặc áo choàng tắm, cùng lắm xấu hổ một chút thôi, nhưng bây giờ bị anh kéo vào trong phòng ngủ, cô bỗng thấy càng thêm chột dạ. Nhậm Tư Đồ nghe thấy tiếng mình hơi khàn và ấp úng, hỏi anh: “Sao phải trốn chứ?”

Giọng nói của anh vẫn cứ trong trẻo như bình thường, hỏi ngược lại cô: “Lẽ nào cậu muốn để con nít nhìn thấy cậu ăn mặc như vậy?”

“Tôi…”Nhậm Tư Đồ bị anh hỏi thế thì nghẹn họng, không biết trả lời thế nào.

Lúc ấy, bên ngoài cửa vang lên tiếng của Tầm Tầm: “Ai ở trong đó vậy?”

Có lẽ là Tầm Tầm đã nghe thấy tiếng đóng cửa lúc nãy nên mới chạy tới đây. Nhậm Tư Đồ rất sợ Tầm Tầm sẽ đẩy cửa đi vào nên vội vàng tránh xa cánh cửa, chạy tới tủ quần áo để lục lọi tìm đồ lót của mình với tốc độ rất nhanh như tia chớp. Cô đang định lấy đồ lót từ tủ ra thì cảm thấy phía sau lưng mình có ánh mắt của ai đó. Cô hoảng hốt ngước nhìn thì thấy Thời Chung vẫn đứng tại chỗ, nhìn cô với vẻ mặt không rõ cảm xúc.

“Lẽ nào cậu còn muốn nhìn tôi thay quần áo sao?” Nhậm Tư Đồ vừa buột miệng thốt ra câu này thì lập tức hối hận. Lời này rơi vào tai người khác thì sẽ thành khıêυ khí©h hay trêu trọc đây?

Nhưng Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp đính chính thì Thời Chung đã bị câu hỏi của cô làm cho ngẩn ngơ…

Nếu anh trả lời là “muốn” thì cô sẽ để cho anh xem tiếp sao? Thời Chung bị ý nghĩa gian tà này làm cho tức cười.

Khi Nhậm Tư Đồ thay xong quần áo bước ra khỏi phòng ngủ thì hai người một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa kia đều đồng loạt quay lại nhìn cô. Tầm Tầm hoàn toàn không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì nên cất tiếng hỏi với gương mặt ngơ ngác. “Sao con ấn chuông mấy lần mà mẹ vẫn không nghe? May mà con có mang chìa khoá theo.”

Về phần người đàn ông bên cạnh Tầm Tầm, Nhậm Tư Đồ cứ cảm thấy trong ánh mắt anh có thứ gì đó rất kỳ lạ, thoạt nhìn giống như chỉ nhìn cô với ánh mắt rất thản nhiên nhưng hình như lại có thể xuyên qua mấy lớp quần áo trên người cô, khiến cô quay về với khoảnh khắc chỉ mặc áo choàng tắm ban nãy.

Nhậm Tư Đồ cố làm lơ cái cảm giác kỳ lạ ấy, cười khách sáo và bước tới gần. “Tôi đang chuẩn bị đi đón Tầm Tầm đây, tại dậy muộn quá. Tối qua nó không gây chuyện gì bên đó chứ?”

Để chứng minh mình là một đứa trẻ ngoan, Tầm Tầm lập tức giành trả lời trước: “Chú ấy và con trò chuyện với nhau rất vui vẻ mà.”

Về phần nói những gì, Tầm Tầm có chết cũng không chịu nói. Nhậm Tư Đồ vừa hỏi tới thì Tầm Tầm đã mỉm cười sâu xa và đưa mắt trao đổi với Thời Chung. Cuối cùng Thời Chung tổng kết lại bằng một vẻ mặt kín bưng. “Đây là bí mật giữa những người đàn ông với nhau…”

Hôm qua bám theo chú chân dài suốt một ngày mà Tầm Tầm vẫn chưa thấy đủ. Bây giờ Thời Chung vừa đứng lên chào tạm biệt, cậu nhóc liền hết sức quyến luyến, còn tiễn Thời Chung ra cửa với ánh mắt mong đợi tha thiết. “Lần sau, khi nào chú sẽ tìm cháu và Nhậm Tư Đồ chơi tiếp?”

Nhậm Tư Đồ không khỏi cúi đầu quở trách cu cậu: “Cả ngày chỉ biết có chơi mà thôi.”

Khi cô ngẩng đầu thì thấy Thời Chung đang nhìn mình nói với một vẻ rất thâm thuý: “Sẽ còn cơ hội mà.”

Thật ra sắc mặt của anh rất bình tĩnh nhưng Nhậm Tư Đồ luôn cảm thấy mỗi một cử động trên gương mặt anh đều phát ra một sự ám chỉ. Vì thế cho nên trong vài ngày kế tiếp, Nhậm Tư Đồ cứ luôn cảm thấy chuông điện thoại của mình bất ngờ vang lên vào một lúc nào đó, sau khi ấn nút nhận cuộc gọi thì sẽ nghe thấy giọng nói hơi trầm nhưng rất có sức hút của anh hỏi cô: “Hôm nay có rảnh không?”

Nhưng trên thực tế, cuộc điện thoại mà cô tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Trong mấy ngày này, cuộc sống của Nhậm Tư Đồ luôn vây quanh những bệnh nhân đến tư vấn tâm lý. Ông Tần vốn được coi là một người không chịu hợp tác với bác sĩ trong việc trị liệu, nhưng so với anh Lý lúc nào cũng lôi thôi lếch nhếch mà Nhậm Tư Đồ vừa tiếp nhận không lâu thì ông Tần lại được xem là rất hợp tác. Bà cô làm vệ sinh trong phòng khám vẫn luôn than phiền về cái mùi mà anh Lý mang đến phòng khám. Các đồng nghiệp thì đang thảo luận xem sẽ đón đêm Giáng sinh như thế nào. Còn cuộc điện thoại trong dự đoán của Nhậm Tư Đồ thì lại không hề được gọi đến…

Và đương nhiên, Mạc Nhất Minh cũng đang nghĩ đủ mọi cách để nghe ngóng từ Nhậm Tư Đồ xem đêm Giáng sinh, Tôn Dao có hẹn với ai không.