- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ước Hẹn Phù Hoa
- Chương 18: Người dư thừa
Ước Hẹn Phù Hoa
Chương 18: Người dư thừa
Khi Nhậm Tư Đồ thay quần áo xong và bước ra thì cô gái kia đã rời đi, nhưng những thứ mà cô ấy mang đến lại được đặt trên chiếc kệ cạnh tủ lạnh, vẫn chưa kịp thu dọn.
Về phần Thời Chung… có lẽ là có chuyện cần nói với cô gái kia nên không thể vào phòng thay quần áo với Nhậm Tư Đồ, mà để mình trần đối mặt với con gái thì lại hơi xấu hổ nên anh đã mặc thêm một chiếc tạp dề lên người. Sau khi lục lọi, xem thử trong hai cái túi kia có chứa những gì, anh mở tủ lạnh ra, bỏ chúng vào theo từng loại.
Nói thật, bộ dạng của anh lúc này trông hơi buồn cười, nhưng… Nhậm Tư Đồ lại không muốn cười chút nào.
Cô không biết tại sao trong lòng mình lại cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ một chút mà thôi. Cô hít thở thật sâu vài lần, điều chỉnh nhịp thở rồi đi về phía anh.
Thời Chung nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu lên, thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề nhưng vẻ mặt thì không được vui vẻ lắm thì đôi mày anh cũng khẽ cau lại. “Cô ấy…”
Nhưng vừa nói được hai chữ đã bị Nhậm Tư Đồ ngắt lời: “Ăn thôi, em đói lắm rồi.”
Thế là, đợi Thời Chung vào phòng thay quần áo xong, bữa cơm diễn ra trong im lặng chính thức bắt đầu.
Khi anh vào phòng thay quần áo, Nhậm Tư Đồ cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng cũng vẫn không kìm được, phải mở tủ lạnh ra xem thử cô gái kia mua gì tới.
Có vài chai nước suối, dường như Thời Chung chỉ uống loại đó. Cô nhớ lại đêm qua… sau khi đã làm vài lần mà cơ thể vẫn còn rạo rực, anh cầm chai nước suối nhãn hiệu này vào trong phòng ngủ để uống. Lúc ấy, Nhậm Tư Đồ cũng cảm thấy miệng lưỡi khát khô, định lấy cái chai trên tay anh để uống vài hớp, không ngờ bị anh ngăn lại. Lúc ấy anh đã nói thế nào nhỉ? Hình như là trong nhà chỉ còn một chai nước này, lấy lý do đó để dụ cô, môi kề môi mớm cho cô một lúc, cuối cùng lại càng khát khao nhau hơn, chai nước cũng bị làm đổ, hòa với mồ hôi trên người họ, làm ướt cả drap giường.
Nhờ phúc của cô gái kia, bây giờ trong tủ lạnh lại có đủ nước suối để dùng.
Ngoài nước suối ra còn có nguyên liệu nấu ăn, dường như là những thứ dùng để nấu món tủ của Thời Chung. Chỉ dựa vào điểm này, Nhậm Tư Đồ có thể suy ra được cô gái đó đã bước rất sâu vào cuộc sống riêng tư của Thời Chung, anh thích gì hoặc không thích gì, cô ấy đều biết rất rõ.
Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa đi tới, Nhậm Tư Đồ đóng cửa tủ lạnh lại, làm ra vẻ dửng dưng, không thèm để ý đến. Khi về lại bàn ăn, cô tiện tay lấy theo chai rượu vang được gác trên giá để rượu.
Nhưng dường như trong giờ phút này, bọn họ không còn tâm trạng thưởng thức rượu nữa. Lúc dùng bữa, chỉ có tiếng dao dĩa lạnh lùng va vào nhau, vọng vào tai họ.
Ai nấy đều cúi đầu ăn phần của mình, trong đầu là tâm sự riêng.
Khi ăn được một nửa món chính, cuối cùng Thời Chung cũng không nhịn được nữa. Anh đặt dao dĩa xuống, kim loại chạm vào bàn ăn tạo thành một tiếng vang chói tai. Nhậm Tư Đồ nghe thấy thế, liền ngẩng lên theo phản xạ. Đập vào mắt cô là một gương mặt với những cảm xúc mà cô không thể hiểu.
“Em không tò mò cô ấy là ai, tên gì à? Tại sao cô ấy lại có chìa khóa nhà anh? Tại sao cô ấy lại đến đây?”
Trông anh không có vẻ tức giận mà giống như đang tò mò muốn biết cô đang nghĩ gì. Nhậm Tư Đồ cũng đặt dao dĩa xuống, trả lời một cách hết sức lịch sự: “Đó là chuyện riêng tư của anh, em không tiện hỏi những việc ấy.”
Câu trả lời thật rộng lượng làm sao nhưng bàn tay đang cầm dao dĩa của Thời Chung lại bất giác nắm chặt lại. Điều khiến người ta đau lòng hơn cả việc bị nghi ngờ, bị ghen tuông chính là hoàn toàn không để tâm đến…
Cô gái này đã tuyệt tình như thế, anh còn biết nói gì nữa đây? Thời Chung cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa mà cúi đầu cắt thịt bò. Bít tết chín năm phần, mỗi dao cắt xuống là rướm máu.
Không cần nghĩ cũng đoán được sau khi ăn xong, chắc chắn cô gái này sẽ vội vàng ra về. Quả nhiên, bữa ăn vừa kết thúc, vừa đặt dao dĩa xuống, anh liền nghe thấy giọng nói hơi e dè của cô: “Ngại quá, em phải đi rồi, Tầm Tầm và Tôn Dao đang đợi em…”
“…”
“…”
Thời Chung im lặng giây lát, cuối cùng vẫn đứng lên. “Để anh đưa em về.”
Trên đường về nhà, bầu không khí trong xe lại chìm vào tĩnh lặng. Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, hai người vẫn không nói chuyện với nhau.
Thấy đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang màu xanh, Nhậm Tư Đồ cứ tưởng anh sẽ cho xe chạy nhưng không ngờ, xe không hề di chuyển, còn anh thì lên tiếng: “Nhậm Tư Đồ, có phải em thực sự coi anh là bạn tình, lên giường xong là đi ngay không?”
Nhậm Tư Đồ bị câu hỏi thẳng thắn đến trắng trợn này của anh làm cho sững sờ.
Con người đều có lòng tham. Có được thân xác rồi thì sẽ muốn có được tình yêu; có được tình yêu rồi thì sẽ muốn được yêu cả đời. Đáng tiếc nghịch lý lớn nhất trên đời này chính là thời gian giữ lửa của tình yêu lại hết sức ngắn ngủi, hoàn toàn không thể kéo dài đến suốt đời. Vì thế, đàn ông và phụ nữ trên thế giới trần tục này bắt đầu so đo chuyện được mất, bắt đầu đấu tranh, phản kháng, thỏa hiệp, hết hy vọng, hoặc tìm một người khác để bắt đầu một cuộc tình khác… Nhậm Tư Đồ đã chứng kiến quá nhiều ví dụ như thế, bạn thân của cô, người thân của cô, thậm chí là bệnh nhân của cô, tất cả đều bị vây trong cái vòng luẩn quẩn này, quanh đi quẩn lại, mãi đến khi không thể yêu, cũng không thể hận được nữa, cuối cùng đành cô độc một mình, hoặc là tìm một người sống tạm bợ qua ngày.
Nhậm Tư Đồ không muốn giẫm lên vết xe đổ này, cô không có dũng khí, cũng không có tâm sức…
Cô không hề coi anh là bạn tình, nhưng cô cũng không thể để mặc cho mình yêu một người nào đó. Yêu một Thịnh Gia Ngôn đã là quá đủ, quá mệt mỏi rồi…
Vì thế, khi Nhậm Tư Đồ sắp không nén được lòng mình, định đưa tay lên vuốt phẳng những nếp nhăn trên chân mày của Thời Chung thì lại nghiến răng tiếp tục nhẫn nhịn, đúng lúc phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục, cô cũng thản nhiên giục anh: “Lái xe đi.”
Thời khắc ấy, Thời Chung có cảm giác muốn ném cô xuống xe cho rồi. Nhưng anh chỉ ra sức nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, rồi lại từ từ thả lỏng, cuối cùng như cô mong muốn, anh im lặng lái xe, không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng anh rõ ràng đang tức giận, khi chiếc di động đang gác trên giá để điện thoại reo lên, anh không thèm đeo tai nghe bluetooth mà nhấn bộp lên nút loa ngoài như thể có thù hằn gì với nó, sau đó cộc cằn thốt ra một tiếng duy nhất: “Nói.”
“A Chung, là em đây. Có phải Thẩm Thấm đã đi tìm anh không?”
Nhậm Tư Đồ cũng không hề xa lạ với giọng nói của người ở đầu dây bên kia, đó chính là anh tài xế Tiểu Từ - người có trách nhiệm trông nom ông Tần. Về phần “Thẩm Thấm” mà anh ta nói…
“Vừa mới tới, sao thế?” Giọng của Thời Chung vẫn hơi hằn học, có điều không tự chủ được mà liếc nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình một cái. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ như không nghe thấy gì, cũng không hề cảm thấy tò mò về cuộc điện thoại này.
Thời Chung cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Thấy cô càng tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm thì anh càng giận cô. Vì thế, anh vẫn dùng loa ngoài để nói chuyện chứ không dùng tai nghe.
Tiểu Từ ở đầu dây bên kia không hề hay biết về tình hình bên này nên vẫn tiếp tục nói với giọng lo lắng: “Vậy có phải anh đã mắng cô ấy không? Đúng là lần này cô ấy đã làm sai, nhưng anh cũng đừng giận cô nhóc này nữa, huống chi trước giờ anh vẫn rất thương cô bé…”
Bỗng dưng nghe được mấy chữ “trước giờ vẫn rất thương cô bé”, Nhậm Tư Đồ tự nhiên cảm thấy rất buồn nôn. Thương cỡ nào? Giống như là bạo chúa yêu chiều sủng phi sao?
Tuy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng Nhậm Tư Đồ lại không kìm được, khẽ nhếch khóe môi thành một nụ cười trào phúng.
Tiểu Từ vẫn tiếp tục câu chuyện của mình: “Chắc là cô ấy rất đau khổ, nói là không muốn liên lụy tới chúng ta nên muốn tự mình đi đòi đoạn video kia lại…”
Nghe thấy từ video, thần sắc của Thời Chung bỗng trở nên căng thẳng, giơ tay ra vồ lấy điện thoại, chức năng loa ngoài lập tức được tắt đi, Nhậm Tư Đồ không hề nghe thấy câu nói tiếp theo của Tiểu Từ. “Sau đó thì điện thoại của cô ấy không liên lạc được nữa. A Chung, anh thử gọi xem có liên lạc được với cô ấy không?”
Vẻ trào phúng trên môi Nhậm Tư Đồ ngày càng rõ nét. Nhưng lúc này, cô không giả vờ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà tò mò nhìn sang phía Thời Chung.
Thời Chung nhanh chóng hiểu được ánh mắt mà cô đang nhìn mình: Chẳng phải anh luôn biểu hiện là có thể thẳng thắn với tôi trong mọi chuyện ư? Sao vừa nghe Tiểu Từ nói tới đoạn video gì đó thì lại không dám để tôi nghe tiếp nữa?
Nhưng khi Thời Chung tưởng rằng cô sẽ lên tiếng chất vấn anh thì cô lại cụp mi mắt, bình tĩnh nói: “Nếu anh có chuyện gấp phải làm thì cho em xuống ngã tư phía trước là được.”
Câu này nghe qua thì có vẻ quan tâm và biết điều lắm, nhưng Thời Chung vẫn kịp nhìn thấy vẻ trào phúng còn đọng trên môi cô vừa rồi. Sao cô gái này có thể sống một cách giả tạo thế nhỉ? Lúc này, quả thật Thời Chung không muốn nhìn cô thêm một giây nào nữa nên giảm tốc độ và định dừng lại ở ngã tư tiếp theo mà cô đã chỉ.
Thấy anh sắp dừng xe để cô xuống thật, Nhậm Tư Đồ cũng đưa tay đặt lên tay nắm cửa. Nhưng khi xe sắp dừng hẳn lại, Nhậm Tư Đồ chuẩn bị mở cửa xuống xe thì anh bỗng nhiên đổi ý, lập tức nhấn ga tăng tốc, chặt đứt cơ hội xuống xe của cô. Đầu Nhậm Tư Đồ đập mạnh vào lưng ghế phía sau, đau đến nhăn cả mặt, liền thấy anh quay đầu xe, chạy thẳng về hướng ngược lại, trở về đường cũ.
“Chỉ làm bạn tình? Nhậm Tư Đồ, anh nói cho em biết, em đừng có mơ.” Thời Chung chưa bao giờ dùng giọng điệu hằn học như vậy để nói với cô, có lẽ là bị cô làm cho tức điên lên rồi.
Nhậm Tư Đồ không biết Thời Chung sẽ đưa cô đi đâu, chỉ thấy sau khi ngắt điện thoại của Tiểu Từ, anh lập tức ấn một dãy số điện thoại khác, khi tiếng chuông vang lên, anh lại nhét di động lên giá đỡ, dùng chức năng loa ngoài.
Cô gái này không chịu bước vào thế giới của anh chứ gì, vậy thì anh sẽ kéo cô vào. Cô không thích, anh sẽ ép đến khi cô thích mới thôi…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ước Hẹn Phù Hoa
- Chương 18: Người dư thừa