Chương 46: Thời Gian Ngọt Ngào

"Ồ, anh đến rồi hả? Chờ em chút nhé."

Dương Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên bởi tốc độ mà Triệu Mạc Ngôn chạy tới đây nhanh hơn những gì bản thân tưởng, cô nàng vội vàng đứng dậy khỏi bàn trang điểm. Sau đó cô phi nhanh như bay vào trong phòng tắm thay đồ rồi cầm theo ít đồ đạc chuẩn bị tới gặp bạn trai.

Trước lúc rời khỏi phòng, mấy cô bạn ở chung hỏi: "Dương Ánh Nguyệt, cậu đi gặp người yêu hả? Tôi cứ tưởng cậu còn độc thân định giới thiệu đối tượng cho cậu cơ."

"Ừ." Dương Ánh Nguyệt chỉ mỉm cười, điềm tĩnh gật đầu.

"Cậu cũng thật là, đừng trêu chọc bạn học Dương nữa, coi chừng bạn trai người ta ghen."

Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên, dẫu vậy, Dương Ánh Nguyệt đều bỏ ngoài tai, cô hiện tại chỉ muốn xuống gặp Triệu Mạc Ngôn. Vừa mới thấy anh người yêu, cô nàng ngay lập tức bổ nhào về phía trước, xông thẳng tới ôm lấy anh, nũng nịu dụi dụi đầu trong l*иg ngực Triệu Mạc Ngôn, phồng mồm trợn má vươn tay vòng qua cổ chàng trai.

Đối diện với hành động làm nũng từ bạn gái, Triệu Mạc Ngôn chỉ nhẹ nhàng cười xoa đầu người yêu, anh đã quá quen với cách cư xử ấy của Dương Ánh Nguyệt. Chàng trai chỉ bình tĩnh mở miệng: "Em sao đấy? Ai bắt nạt em à?"

"Đâu có. Em với các bạn cùng phòng đều cực kỳ hòa hợp." Cô nàng bĩu môi lắc đầu, than thở: "Chỉ là em cảm thấy nhớ anh thôi. Thật sự chẳng muốn tách ra dù bất cứ lúc nào." Dương Ánh Nguyệt hận chẳng thể dính chặt lấy bạn trai mọi lúc mọi nơi.

Được đối phương cưng chiều đến mức chỉ cần Dương Ánh Nguyệt muốn gì thì anh cũng đều đáp ứng dù việc đó chưa bao giờ trong khả năng, nên càng ngày cô càng cảm thấy bản thân ỷ lại vào Triệu Mạc Ngôn nhiều hơn. Hễ xa bạn trai một chút thì ngay lập tức Dương Ánh Nguyệt sẽ thấy nhớ nhung anh khôn nguôi, trong đầu chỉ toàn hình bóng Triệu Mạc Ngôn. Tình cảm đối với chàng trai đứng ở phía đối diện xem ra nặng hơn rồi, Dương Ánh Nguyệt nhìn thấu, tuy nhiên, cô biết mình thích như vậy mà cũng chẳng có ý định thay đổi bất kỳ điều gì.

Trong đầu thoáng chốc nhớ đến cái tên Trương Lạc Vĩ, crush đầu đời mà Dương Ánh Nguyệt từng dốc lòng theo đuổi, hiện tại cô mới cảm thấy tình cảm mình đối với cậu ta chưa nhiều như cô tưởng tượng. Dù cả hai có tách biệt khoảng thời gian khá dài lúc trước thì Dương Ánh Nguyệt cũng chả nghĩ đến Trương Lạc Vĩ nhiều đến thế, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh hiện tại. Giờ bắt cô cách xa Triệu Mạc Ngôn lâu lâu một chút là Dương Ánh Nguyệt nhất định khó chịu vô cùng.

Chàng trai cười nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Em đó, chúng ta mới tách nhau ra nửa ngày mà. Nếu sau này anh tập trung vào nghiên cứu thì em chịu nổi chứ?"

"Xời. Việc này đơn giản mà." Dương Ánh Nguyệt bĩu môi: "Cùng lắm thì em tới phòng thí nghiệm tìm anh, chờ anh cả ngày ở đó thôi. Triệu Mạc Ngôn, em từng nói nhất định bám dính lấy anh suốt đời, đừng quên."



Cô nàng hứ một tiếng, hơi nâng cằm, vô cùng tự tin.

Nụ cười trên môi Triệu Mạc Ngôn ngày càng đậm dần, anh dịu dàng nắm lấy tay Dương Ánh Nguyệt, mở miệng: "Được rồi, anh sẽ không để em chịu khổ đến mức ấy đâu. Chúng ta đừng đứng trước cổng ký túc xá nữa, anh dẫn em tới chỗ đã hẹn sẵn, nếu cứ tiếp tục như thế này cẩn thận bị tóm."

Dương Ánh Nguyệt gật đầu đáp ứng, cô với Triệu Mạc Ngôn thân mật nắm tay nhau, từng bước chân nhẹ nhàng di chuyển trên con đường, hai bên là hai hàng cây với những âm thanh xào xạc vui tai bởi mấy cơn gió lướt qua. Màu đen dần dần bao phủ lấy không gian, giữa một khoảng vô tận, ánh đèn vàng sáng chói làm khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Cả hai hôm ấy có một buổi hẹn hò vui vẻ.

Đang ngồi ăn với nhau, Triệu Mạc Ngôn bỗng dưng ngẩng đầu hỏi: "Bạn học Dương, hôm nay có một đàn anh xin thông tin làm quen với em đúng chứ?" Dù ở với nhau đã lâu, danh xưng bạn học Dương vẫn được Triệu Mạc Ngôn sử dụng, anh cảm thấy gọi thế đặc biệt hơn nhiều.

"Đúng rồi, sao anh biết?" Lông mày trên khuôn mặt người con gái bất giác nhíu chặt, Dương Ánh Nguyệt đưa tay gãi gãi đầu, mặt mũi nhăn nhó: "Hình như đó là chủ tịch hội sinh viên thì phải."

Đối phương lắc đầu, nhún vai: "Vậy thì đúng rồi. Bạn chung phòng ký túc xá với anh. Chiều nay anh có nghe đàn anh kể, qua miêu tả anh cảm thấy đó là em nên hỏi thử." Thanh âm phát ra từ miệng Triệu Mạc Ngôn hơi kỳ lạ.

"À, hóa ra là vậy." Dương Ánh Nguyệt híp mắt cười cười, trêu chọc bạn trai: "Nhưng sao anh hỏi em? Triệu Mạc Ngôn, anh ghen à? Yên tâm, em còn chưa cho đàn anh biết tên đâu chứ nói chi là kết bạn. Trong lòng em chỉ có mỗi mình anh thôi, nên khỏi cần ăn giấm với những đối tượng chẳng đáng bận tâm."

Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt Triệu Mạc Ngôn bất giác đỏ lựng, anh rụt rè lảng tránh ánh mắt Dương Ánh Nguyệt, đưa tay che miệng ho khù khụ vài tiếng. Tuy nhiên, quả thật là anh khó chịu khi bạn gái mình bị nhiều chàng trai khác lăm le, dù sao Dương Ánh Nguyệt cũng xinh như vậy làm Triệu Mạc Ngôn khá bất an. Nhưng cũng may với cô anh mới là quan trọng nhất.

Triệu Mạc Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Cùng với đó là tiếng cười khúc khích.



Hẹn hò xong, Triệu Mạc Ngôn đưa bạn gái về tới nơi an toàn rồi mới rời đi.

Từ ngày hôm sau, Dương Ánh Nguyệt và Triệu Mạc Ngôn bắt đầu vào quá trình học tập ở một môi trường mới, hoàn toàn khác hẳn so với cấp ba, nên thời gian dành cho nhau cũng ít hơn, toàn phải tận dụng từng li từng tí để ở bên cạnh đối phương. Nhất là đối với chuyên ngành nghiên cứu sinh thì Triệu Mạc Ngôn dù chỉ năm đầu cũng bận đến tối mắt tối mũi. Dù vậy, tình cảm cả hai dành cho nhau chưa từng phai tàn.

Thoáng chốc, Dương Ánh Nguyệt cùng bạn trai đã hoàn thành kỳ học đầu tiên. Kỳ nghỉ đông tới, cô với Triệu Mạc Ngôn về quê, hơn nữa cả ngày ba mẹ gọi điện hỏi thăm, than thở là nhớ con gái, Dương Ánh Nguyệt cũng về chơi với gia đình một thời gian.

Tình cờ một hôm, cô chạm mặt người đã lâu bản thân chưa nhìn thấy, Trương Lạc Vĩ.

Anh ta nhiệt tình hỏi thăm: "Dương Ánh Nguyệt, nghe nói bây giờ cậu đang học ở đại học T hả? Tình hình thế nào, sống tốt chứ? Quan hệ giữa cậu với Triệu Mạc Ngôn ổn không?"

"Tôi ổn, ổn tất cả mọi thứ kể cả việc học lẫn mối quan hệ. Cảm ơn cậu đã quan tâm." Dương Ánh Nguyệt gật đầu, bình tĩnh trả lời, chả còn thái độ gay gắt giống như hồi trước, điềm nhiên mỉm cười: "Về phần cậu thì sao?"

Cô cảm thấy giữa mình với Trương Lạc Vĩ cũng chẳng phải kẻ thù, quá khứ thì cứ để nó trôi qua, quan trọng là tương lai phía trước.

Trương Lạc Vĩ bình tĩnh đáp: "Tôi thì vẫn bình thường giống như trước đây thôi, chỉ là học hơi xa nhà chút. Điểm đại học không cao lắm nên đỗ ở trường tầm trung." Suốt cả quá trình, ánh mắt anh ta vẫn luôn tập trung vào Dương Ánh Nguyệt trong khi cô cứ lơ đãng suốt.

"Thế cũng được rồi, chúc cậu may mắn."

"Ừ. Cảm ơn cậu."

Cuộc đối thoại kết thúc cực kỳ nhạt nhẽo.

Dương Ánh Nguyệt vẫn duy trì ổn định các mối quan hệ, tuy nhiên, một hôm, sau khi cùng Triệu Mạc Ngôn thăm trường cấp ba trở về, mẹ cô từ đâu xuất hiện trước mặt dọa cô nàng giật mình thót tim. Bà nhướng mày, nghi hoặc hỏi: "Dương Ánh Nguyệt, dạo này con lạ lắm nhé. Nói mẹ biết, con có bạn trai rồi à? Chứ cả ngày lén lén lút lút, bị sao vậy?"