Chương 4: Nhất Quyết Không Đi

"Bạn học Dương, cậu cứ ngồi ở đây suốt thế, mau về chỗ đi."

Ngay sau khi chuông báo kết thúc tiết học, thầy giáo vừa bước chân ra khỏi lớp, Triệu Mạc Ngôn ngay lập tức rụt rè hướng mắt sang Dương Ánh Nguyệt đang ngồi bên cạnh mình, thấp thỏm mở miệng. Đối diện với cô nàng một thời gian khiến trái tim chàng trai gào thét dữ dội dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Tay Triệu Mạc Ngôn ôm lấy quyển đề cương, ý muốn nói Dương Ánh Nguyệt nhanh chóng cách xa mình ra.

Xung quanh, bạn học yên lặng được hơn bốn mươi phút nay đã được tự do, ai nấy đều súm sụm lại với nhau, hàng loạt những ánh mắt sắc bén dán chặt lên thân thể Triệu Mạc Ngôn lẫn Dương Ánh Nguyệt, đồng thời cậu cũng nghe thấy vài lời bàn tán. Thật tình vào thời điểm hiện tại, vành tai chàng thiếu niên bất giác đỏ bừng lên hệt như trái gấc chín, ngượng ngùng đang tính làm gì đó, tuy nhiên, Triệu Mạc Ngôn sợ gây sự chú ý với mấy người bên cạnh nên đành ngồi yên.

Cả lớp trên mặt đều xuất hiện những dấu hỏi chấm to đùng đồng thời những câu hỏi xung quanh cậu và Dương Ánh Nguyệt.

Khó có thể tưởng tượng cô nàng bên cạnh nghiêm túc, vốn nghĩ rằng Dương Ánh Nguyệt đòi ngồi ở đây chỉ là nói chơi thôi. Tuy nhiên, qua hơn một tiết, đối phương cứ ngồi lì tại chỗ, chưa có ý định hành động thêm gì khác càng dọa Triệu Mạc Ngôn sốt sắng một phen.

Bao lâu nay cậu ngồi đơn độc quen rồi, đang yên đang lành tự dưng lòi đâu ra một cô bạn cùng bàn đúng là có chút lạ lùng.

Mà Dương Ánh Nguyệt bên cạnh đặc biệt thản nhiên, cô cười cười, khiến bạn nam bên cạnh bị dọa tới mức sống lưng lạnh toát, người con gái chống cằm, nghiêng đầu híp mắt vui vẻ mở miệng: "Tất nhiên là từ nay trở về sau tôi ngồi ở đây rồi. Bạn học à, Dương Ánh Nguyệt này vô cùng nghiêm túc đấy, cậu cứ thích nghi ngờ tôi làm gì? Tôi rảnh rỗi đâu mà lừa lọc cậu."

"..." Ai kia nhất thời á khẩu, khóe môi đột nhiên giật giật liên tục, chưa biết phải nói câu gì trong trường hợp hiện tại.

Vậy là Dương Ánh Nguyệt quyết tâm?

Cô nàng tiếp tục cất giọng, hất cằm trêu chọc: "Triệu Mạc Ngôn, từ nay trở về sau chúng ta là bạn cùng bàn, đảm bảo có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn rồi. Nhớ giúp đỡ tôi hết mức có thể đấy. Về việc khác ngoại trừ học, chị đây hoàn toàn sẵn sàng gánh vác giúp cậu."

"Bạn học Dương, đừng đùa tôi nữa, mau về chỗ của cậu đi, ở đây tôi chẳng gánh nổi đâu." Triệu Mạc Ngôn khó tin nhăn mặt, ngỏ ý yêu cầu đối phương mau rời khỏi.



Vẫn chưa tin được.

Cô nàng chống cằm, ghé sát cậu bạn bên cạnh, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp tươi roi rói: "Tôi đùa cậu làm gì. Triệu Mạc Ngôn, từ nay trở về sau chúng ta phải gắn bó khá nhiều đấy, hy vọng cậu giúp đỡ cho người bạn cùng bàn mới là Dương Ánh Nguyệt tôi."

Dương Ánh Nguyệt khẳng định chắc như đinh đóng cột, đồng thời vươn tay vỗ vai Triệu Mạc Ngôn dọa cậu giật mình, bất giác liếc mắt sang.

Tim trong l*иg ngực người nào đó đập thình thịch thình thịch như trống đánh liên hồi, thiếu chút nữa là nhảy ra bên ngoài, ở khoảng cách gần thế này Triệu Mạc Ngôn bất giác đỏ mặt tía tai. Hơi thở nóng rực phả thẳng vào da thịt chàng thiếu niên gây nên tình trạng các dây thần kinh trong người cậu trở nên căng cứng, đờ đẫn nhìn chằm chằm Dương Ánh Nguyệt một lúc lâu.

"Vậy mà giáo viên cũng đồng ý để cậu chuyển tới sao?" Triệu Mạc Ngôn thắc mắc.

Ai kia cười hì hì, gật đầu khẳng định: "Tất nhiên. Nên giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi."

Dương Ánh Nguyệt đắc ý.

Nhắc tới sự tích này, ngay từ sáng sớm cô nàng đã chạy tới trường học, nằng nặc xin cô giáo bằng được để bản thân có thể chuyển tới ngồi cạnh Triệu Mạc Ngôn. Nghĩ tới khuôn mặt giáo viên khoảnh khắc ấy đen kịt như đít nồi, hoang mang tự hỏi rằng Dương Ánh Nguyệt đang định làm gì, việc cô nàng theo đuổi Trương Lạc Vĩ thế nào ai cũng biết, cô ấy còn tưởng Dương Ánh Nguyệt chuyển đối tượng sang Triệu Mạc Ngôn, học trò cưng rồi. Người con gái đã phải liên tục thề thốt đủ kiểu, vỗ ngực rằng mình mong đại thần chỉ bài giúp tinh thần học tập lên cao, vân vân và mây mây những lý do khác mới được giáo viên chấp thuận với việc chuyển chỗ ngồi.

Triệu Mạc Ngôn dù khó tin nhưng cũng chỉ biết che giấu, cậu hờ hững mở lời: "Bạn học Dương, hay cậu về chỗ cũ trước đây đi, tôi bận lắm, sớm muộn gì cũng khiến cậu chán nản thôi. Tôi ngồi một mình vẫn tốt hơn nhiều."

Dương Ánh Nguyệt bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên, sự thích thú biểu hiện trên khuôn mặt chưa từng sụt giảm. Cô nàng điềm tĩnh xích lại gần Triệu Mạc Ngôn, huých vai đối phương: "Muốn đuổi tôi đi ư? Còn lâu nhé, cô giáo đồng ý rồi thì từ nay tôi sẽ danh chính ngôn thuận ngồi cùng cậu. Bạn học Triệu, cậu yên tâm tập trung học hành, mọi thứ xung quanh tôi tự nguyện giải quyết, người ta bảo yêu ai yêu cả đường đi mà, dù cậu có làm gì thì tôi vẫn thích hết. Đằng nào sớm muộn hai chúng ta chả dính lấy nhau. Và còn nữa, Triệu Mạc Ngôn, cậu đừng hòng nghĩ tới việc xin giáo viên đổi chỗ nhá, dù cậu có đi đâu thì Dương Ánh Nguyệt tôi quyết theo tới cùng, bạn học à, chạy không thoát đâu."

Trán Triệu Mạc Ngôn từ bao giờ đã nổi ba vạch đen, cậu đờ người ra đó, l*иg ngực phập phồng lên xuống, chàng thiếu niên đã hoàn toàn bất lực với Dương Ánh Nguyệt rồi. Cô gái này kiên trì đến mức cố chấp. Nói chẳng lại người ta, Triệu Mạc Ngôn quyết định mặc kệ, tiếp tục tập trung vào việc giải mấy đề thi học sinh giỏi trước mặt, chả thèm bận tâm tới Dương Ánh Nguyệt bên cạnh.

Còn cô thì cứ khoái chí nhân việc Triệu Mạc Ngôn vừa bị mình chọc tới mức đỏ mặt, thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương làm cậu thấp thỏm không yên. Cảnh tượng ái muội trong lớp học thu hút hàng loạt sự chú ý tới từ những người xung quanh, bạn học trợn tròn mắt ăn quả dưa to đùng rơi xuống từ trên trời, nhất thời chưa biết lý giải nguyên do ra sao.



"Tôi thật sự chịu cậu rồi." Khóe môi Triệu Mạc Ngôn giật giật liên tục, lắc đầu ngán ngẩm.

"Bạn học, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Dương Ánh Nguyệt chìa tay ra ngỏ ý với đối phương, nhưng dường như ai đó ngại, vội vàng lảng tránh.

Dương Ánh Nguyệt bắt đầu chú ý vào bài học, định nhờ sự giúp đỡ từ Triệu Mạc Ngôn thì Trương Lạc Vĩ từ đâu xuất hiện trước mắt cô, vẻ mặt khó coi, hằn học ra lệnh: "Dương Ánh Nguyệt, cậu ra đây, tôi cần nói chuyện với cậu."

Ngữ khí thốt ra từ miệng đang vô cùng bực bội.

"Làm gì?" Dương Ánh Nguyệt nhếch môi, những tia khinh bỉ lộ rõ ra trong đôi mắt long lanh như vì sao, ghét bỏ cất giọng: "Bạn học này, cậu cứ trực tiếp ở đây nói ra hết giùm tôi, cần gì gặp riêng. Giữa chúng ta có quan hệ gì thân thiết lắm à?"

Cô nàng khoanh tay trước ngực, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Dương Ánh Nguyệt đang thầm mắng đối phương là tên phá hoại không gian riêng giữa cô cùng Triệu Mạc Ngôn. Mà cậu ta cô chẳng ấn tượng mấy.

Thân lắm hay gì?

Lòng tự ái rất cao, Trương Lạc Vĩ ghét bỏ lườm nguýt cô nàng rồi xoay lưng về chỗ ngồi trong khi Dương Ánh Nguyệt chả mấy để tâm tới.

Giờ ra chơi trước lúc bước vào tiết cuối, cô bạn thân của Dương Ánh Nguyệt vội vàng chạy tới như ma đuổi, nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, khó tin hỏi: "Ê Dương Ánh Nguyệt, mày từ bao giờ lại thích Triệu Mạc Ngôn thế? Tao tưởng lúc trước mày thề thốt đủ kiểu rằng chỉ chung tình với Trương Lạc Vĩ?"