"Cái… cái đó… tôi… tôi…"
Triệu Mạc Ngôn nhất thời lắp ba lắp bắp, gương mặt biểu hiện rõ nét ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống bàn, hai vành tai đỏ bừng chưa biết nên phải giải thích như thế nào. Chứng kiến cảnh tượng diễn ra phía đối diện, Dương Ánh Nguyệt bị chọc bật cười, cô nàng dứt khoát đứng dậy chạy sang ngồi xuống bên cạnh chàng trai, một tay chống lên vai Triệu Mạc Ngôn, ánh mắt dò xét dán chặt lên người cậu.
Đối phương tiến thoái lưỡng nan, quay qua quay lại, bắt gặp Dương Ánh Nguyệt đang nhìn chằm chằm mình, cậu mấp máy môi, tựa như đang tính nói gì đó, tuy nhiên lời vừa ra khỏi cổ họng đã bị thứ gì chắn ngang.
Dương Ánh Nguyệt híp mắt, ý cười thể hiện rõ ràng qua thanh âm phát ra từ miệng: "Triệu Mạc Ngôn, cậu thử giải thích nguyên nhân coi? Đến bây giờ còn chưa chịu thừa nhận mối quan hệ giữa hai chúng ta à? Nói tôi nghe xem, rốt cuộc vì điều gì khiến cậu hậm hực đến vậy."
Cô nàng huých vai thiếu niên đang ngồi bên cạnh, cái nhìn nóng rực, dò xét cứ dán chặt lên thân thể Triệu Mạc Ngôn chưa từng ngừng lại, không khí giữa hai người càng thêm nhiệt độ, đối phương bị Dương Ánh Nguyệt giữ chặt, chẳng hề có cơ hội lảng tránh.
Vốn dĩ Dương Ánh Nguyệt nhận ra hết những suy nghĩ trong lòng Triệu Mạc Ngôn, tuy nhiên, cô vẫn muốn chính miệng cậu thừa nhận toàn bộ. Chứng kiến biểu cảm cứng ngắc trên khuôn mặt Triệu Mạc Ngôn, nụ cười nơi đầu môi người con gái ngày càng đậm dần, kéo dài tới tận mang tai, cô nàng phơi phới nắng xuân, Dương Ánh Nguyệt hiện tại cảm thấy cực kỳ vui vẻ với những gì Triệu Mạc Ngôn thể hiện ra bên ngoài.
Cô gần như xác định được cảm giác đối phương dành cho mình rồi, giờ để Triệu Mạc Ngôn thừa nhận trực tiếp trước mặt cô thì mọi chuyện hết sảy, tuyệt vời ông mặt trời. Dương Ánh Nguyệt đem theo một bụng đầy tâm tình thoải mái, khoái chí chờ đợi Triệu Mạc Ngôn.
Ai kia da dẻ trên toàn thân đỏ bừng, thậm chí cậu còn cảm thấy mọi ngóc ngách trong người dường như vừa có một dòng điện chạy qua. Triệu Mạc Ngôn thấp thỏm trả lời: "Cậu… cậu về sau… về sau tránh xa… tránh xa mấy bạn nam khác được chứ…? Tôi… tôi cảm thấy khó chịu…"
Triệu Mạc Ngôn rụt rè thừa nhận cảm xúc hiện tại của bản thân mình.
Đối diện với Dương Ánh Nguyệt, cậu hoàn toàn chẳng thể nói dối, hơn nữa chàng thiếu niên trước giờ bản tính thật thà, chỉ cần sơ hở chút thì ngay lập tức bị người xung quanh nhận ra. Và Triệu Mạc Ngôn lựa chọn biện pháp thành thật dù khá ngại ngùng và cũng coi như bại lộ hoàn toàn cảm giác cậu đối với Dương Ánh Nguyệt.
Nhưng cậu đúng là rất khó chịu khi nhìn mấy đứa con trai khác tới gần Dương Ánh Nguyệt, biểu cảm như thể muốn tán tỉnh cô. Triệu Mạc Ngôn lúc trước chứng kiến người con gái theo đuổi Trương Lạc Vĩ mãnh liệt ra sao, cậu cũng từng ghen tị, từng bực tức, tuy nhiên, mỗi lần Triệu Mạc Ngôn đều chỉ lảng tránh, âm thầm giấu nhẹm cảm xúc. Mà giờ đây, bởi quá quen với sự tồn tại của Dương Ánh Nguyệt bên cạnh, cậu thấy rõ bản thân ngày càng tham lam hơn, ngay cả suy nghĩ trong lòng đều bị bộc lộ ra một cách dễ dàng.
Sự yêu thích dành cho Dương Ánh Nguyệt cậu bỏ ra vô cùng lớn.
Muốn ở cạnh cô, muốn cùng cô trải qua những kỷ niệm đẹp, nhất là thời thanh xuân ngọt ngào, dù vậy, Triệu Mạc Ngôn vẫn khá phiền muộn về vấn đề Dương Ánh Nguyệt nhận nhầm mình, cô nếu như nhớ ra toàn bộ thì mộng đẹp chàng trai ấp ủ ngay lập tức chấm dứt. Triệu Mạc Ngôn sợ tổn thương sau những điều kinh khủng mình trải qua ở quá khứ.
"Ồ, cuối cùng cũng chịu nhận rồi à?" Lông mày trên khuôn mặt Dương Ánh Nguyệt nhíu chặt, cô dính sát lên người Triệu Mạc Ngôn, ríu ra ríu rít:
"Cậu ghen đúng chứ? Không uổng công tôi bỏ ra nhiều công sức theo đuổi cậu như vậy, giờ nhận được kết quả rồi. Triệu Mạc Ngôn, đừng giả vờ nữa, cậu thích tôi mà. Cứ trực tiếp nói ra đi, yên tâm, tôi nhất định chẳng chê cười cậu đâu. Mọt sách cũng là con người, cũng biết yêu đương mà, dù cách bày tỏ hơi khác lạ chút."
Dương Ánh Nguyệt nháy mắt, tiếng cười vui vẻ vang lên ngay bên tai Triệu Mạc Ngôn.
Trong đầu cô nàng dần tưởng tượng ra cảnh mình với người bên cạnh từ nay về sau cùng nắm tay nhau tới trường, vui vẻ tận hưởng mọi thứ, trải qua tình yêu màu hồng ngọt ngào. Trái tim Dương Ánh Nguyệt ngay lập tức đập rộn ràng, cô cực kỳ mong chờ. Hơn nữa, hai chữ hạnh phúc in đậm trên khuôn mặt người con gái, Dương Ánh Nguyệt đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, Triệu Mạc Ngôn luôn là niềm vui ông trời dành cho cô.
Bị những câu hỏi đặt ra liên tục từ Dương Ánh Nguyệt, Triệu Mạc Ngôn trở nên vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, l*иg ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở: "Tôi… tôi…"
"Tôi cái gì mà tôi." Dương Ánh Nguyệt nửa đùa nửa thật nhún vai, tiện thể khoác lấy tay Triệu Mạc Ngôn:
"Thích thì cứ mạnh dạn nói ra, huống chi tôi cũng rất thích cậu mà. Triệu Mạc Ngôn, hỏi lại lần nữa nhé, từ giờ cậu có muốn nắm tay tôi tiến về tương lai không? Những chuyện trước lúc tôi mất trí nhớ có gây ra gì với cậu chúng ta cứ tạm gạt sang một bên nhé, giờ tôi cam đoan nhất định hết mực yêu thương cậu."
Ngữ khí bộc lộ rõ sự hào hứng, Dương Ánh Nguyệt cong đôi môi hồng hào, tâm trạng lúc bấy giờ như thể bay lên trên chín tầng mây, nếu đây là nơi khác chứ chẳng phải thư viện thì cô nàng nhất định nhảy cẫng lên để ăn mừng rồi.
Triệu Mạc Ngôn gãi gãi đầu, cậu trầm mặc suy nghĩ một thời gian, cả người nóng càng thêm nóng, giống hệt như việc bên trong dường như có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy dữ dội. Cuối cùng, Triệu Mạc Ngôn vô thức làm theo trái tim đang gào thét nơi l*иg ngực mình, rụt rè gật đầu, đến khi nhận thức được thì chàng trai chỉ hy vọng bây giờ ngay tại nơi này đào một cái hố mà chui xuống thôi.
Tuy nhiên, tình cảm cậu dành cho Dương Ánh Nguyệt khó lòng chối bỏ được.
Vậy thì cứ thử xem.
Triệu Mạc Ngôn muốn sống và hành động vì mình một lần, được ở cạnh cô gái mình thích, được trải qua mọi thứ cùng Dương Ánh Nguyệt. Đến lúc cô nhớ ra rồi tính tiếp.
Người con gái cao hứng thốt ra từng lời: "Vậy coi như chốt nha. Triệu Mạc Ngôn, từ ngày hôm nay trở về sau, cậu chính là bạn trai tôi. Đừng hòng chối bỏ giống trước đây nữa. Với cả tránh xa mấy cô gái xinh đẹp ra nghe chưa? Tôi không thích bạn trai mình cười với ai khác đâu."
"Nhất định làm gì có." Triệu Mạc Ngôn phồng mồm trợn má: "Tôi chẳng thích bọn họ."
Chỉ thích mình cậu thôi.
Dương Ánh Nguyệt hài lòng gật đầu: "Như vậy thì tốt rồi. Yên tâm, tôi đảm bảo chung thủy hết lòng với cậu." Cô nàng đưa tay vỗ ngực khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Sau khi xác nhận quan hệ, Triệu Mạc Ngôn cũng chẳng còn tâm trạng nào dạy học cho Dương Ánh Nguyệt nữa, hai người tâm sự một chút, chủ yếu đa phần là cô gái bên cạnh nói, Triệu Mạc Ngôn chỉ ngoan ngoãn lắng nghe rồi phụ họa theo. Thấy giờ đã muộn, Dương Ánh Nguyệt cùng Triệu Mạc Ngôn trở về.
Anh bạn trai mới có chủ động đưa Dương Ánh Nguyệt tới nhà.
Trước khi tạm biệt, người con gái khúc khích cười, dang rộng hai tay bày tỏ, khóe môi kéo dài tới tận mang tai: "Bạn trai à, mau qua đây ôm tôi một cái. Tôi muốn ôm." Dương Ánh Nguyệt phụng phịu làm nũng.
Triệu Mạc Ngôn gật gù bước về phía trước, ôm lấy cô gái vào trong lòng rồi nhìn Dương Ánh Nguyệt quay người đi về phía trước. Bóng lưng biến mất, Triệu Mạc Ngôn mới rời khỏi.