Bị người mình yêu sâu đậm thẳng thừng từ chối trước mặt Ngọc Mẫn, Phương Bình bẽ mặt, tức khắc cởi bỏ bộ mặt thỏ hiền ngoan, hiện nguyên hình đúng chuẩn một con cáo tu luyện ba trăm năm trở thành Tam vĩ yêu hồ có ba đuôi.
"Thế Phương! Em hận anh!" Phương Bình hung dữ hét lớn rồi quay lưng chạy như bay ra khỏi nhà.
Ngọc Mẫn tuy rất giận cô ta nhưng trời đã về khuya, không thích hợp để một cô gái lang thang bên ngoài. Cô vội vàng nói với anh: "Thế Phương, anh mau ngăn em ấy lại!"
Trái ngược với vẻ mặt lo sợ của vợ, Thế Phương vẫn bình tĩnh. Anh trấn an vợ: "Nó không sao đâu!" Vốn là một thành viên của băng "Ngũ quỷ", Phương Bình bây giờ không còn là một cô gái yếu đuối cần anh chở che.
Người anh cần lo là bà xã yêu dấu.
"Em yêu! Em đóng chặt cửa ngủ một giấc đi nha!" Anh ôm Ngọc Mẫn vào lòng, hôn vội cô một cái rồi rút chiếc điện thoại gọi đi một cuộc: "Nguyễn Lâm, bám sát mục tiêu!"
Đầu bên kia vang lên tiếng đàn em nhận lệnh: "Rõ!"
"Anh lại đi phải không?" Ngọc Mẫn thương anh, cô vùi mặt vào ngực chồng, hít hà mùi hương thuộc về riêng anh.
Thế Phương vuốt mái tóc đã dài hơn của vợ, yêu thương hôn lêи đỉиɦ đầu cô, giữa cái lạnh của sương đêm, giọng anh ấm như từng nốt nhạc: "Chuyên án đã có manh mối!" Anh phải cùng anh em trong đội phá án.
Cô lại sụt sùi như ả Chức tiễn biệt chàng Ngưu: "Anh nhớ bảo trọng nha!"
"Ừ!" Thế Phương cũng bùi ngùi giờ phút chia tay. Anh hứa với vợ: "Anh sẽ về!"
Chỉ ba từ đó thôi cũng đủ nói lên tất cả.
Đôi vợ chồng trẻ khát khao giờ phút bên nhau nhưng nhiệm vụ của người chiến sĩ không thể chậm trễ.
"Anh đi nha!"
"Ừ! Bình an nha anh!"
Xuyên đêm Thế Phương cùng Nguyễn Lâm bám theo Phương Bình. Chiếc taxi chạy ra vùng ngoại thành đến một ngôi làng nhỏ nằm cạnh nghĩa trang. Cô ta xuống xe đi bộ qua một quãng đường đồng rồi tạt vào một ngôi nhà nhỏ.
Gần một tuần đột nhập, nằm trong đống rơm ngôi nhà ấy. Cuối cùng, Thế Phương cũng biết người Phương Bình gặp là ai.
Nửa đêm, có tiếng xe máy vào cổng. Sau đó, có tiếng người đàn ông thì thào: "Ngũ quỷ! Sao cô lại đến đây!"
Giọng Phương Bình độc ác: "Đại quỷ! Tôi muốn anh xơi tái con yêu tinh Ngọc Mẫn!"
"Lại con nhỏ đó à? Lần trước nó làm tao tụt hứng cả tháng!" Giọng anh ta tỏ ra thèm thuồng: "Nó cực kì xinh xắn đáng yêu! Tao rất muốn được nhấm nháp thịt nó một lần. Nhưng lỡ giữa đường lại nhảy ra một tên mắt cú nữa thì sao?"
"Anh yên tâm! Sẽ không còn một tên mắt cú nào nữa! Bởi, hắn đã...pằng!" Phương Bình cười đắc ý.
Tên Đại quỷ cười khả ố. Hắn lại lên tiếng: "Lần này để tao ra tay! Tao sẽ cho nó thật sự nếm mùi "hơi thở của quỷ"! Nhưng trước hết...tao muốn ăn món khai vị đã!"
Giọng Phương Bình nũng nịu: "Thật đáng ghét!"
Sau đó là tiếng thở hổn hển của người đàn ông xen lẫn tiếng rêи ɾỉ của người đàn bà.
Sau màn ăn tươi nuốt sống đó, tên Đại quỷ lại nói: "Để làm thêm phi vụ nữa rồi tao xơi nó!"
"Ừ, thịt nó thơm ngon lắm! Anh mau mau xơi kẻo mất mùi!"
Trong đống rơm, bàn tay Thế Phương không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền, quai hàm bạnh ra, đôi mắt âm u như Diêm Vương xử án.
Sau khi có thông tin về băng "Ngũ quỷ" chuyên dùng thuốc Scopolamine gây mê để cướp tài sản. Đội Cảnh sát đặc nhiệm đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin và quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.
Thế Phương cùng anh em trong đội trinh sát địa bàn hoạt động của chúng để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.
Qua làm việc với những nạn nhân, các trinh sát nắm được nguồn tin: Có ba người đàn ông và hai cô gái thường lân la đến các bến xe thấy những người đeo nhiều đồ trang sức có giá trị thì đến làm quen, nhận đồng hương, thăm hỏi ân cần rồi mời uống nước và ăn cơm. Chờ nạn nhân ngủ li bì, chúng tung hoành lục lọi vơ vét. Băng của bọn chúng còn dùng thuốc mê xịt vào nhà để gây mê chủ nhà rồi thực hiện hành vi trộm cướp tài sản.
Từ những thông tin, chứng cứ thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thế Phương và đồng đội nhận định: Đó là băng "Ngũ quỷ".
"Các đồng chí! Đã đến lúc đưa quỷ về địa ngục!"
"Tuân lệnh!"
Các mũi trinh sát nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi bí mật ém quân.
Một tuần sau, khi tên Đại quỷ còn chưa kịp thảnh thơi để xơi tái Ngọc Mẫn, cả băng của hắn đang lén lút phun thuốc mê vào một nhà dân thì trinh sát ập đến.
Cả băng "Ngũ quỷ" thất kinh. Nhưng có lẽ người kinh hồn bạt vía nhất là Phương Bình. Cô ta nhìn sững vào người Đội trưởng chỉ huy chuyên án. Một ánh mắt hai phần nhung nhớ tám phần hổ thẹn.
Thế Phương nhìn Phương Bình. Một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nên cô ta không thể đoán anh đang nghĩ gì. Môi cô ta mấp máy một hồi lâu nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói được tiếng nào.
Thế Phương thu hồi ánh mắt, giọng đanh thép ra lệnh: "Áp giải về đội!"
Nhưng sau đó lại đổi giọng rẩt ngọt ngào: "Vợ yêu, Ngưu Lang đã lùa xong trâu về chuồng!"
"Oh yeah! Chồng yêu, anh thật cừ!" Dù không tận mắt thấy vợ nhưng anh có thể hình dung dáng vẻ vui mừng phấn khởi của bà xã vào lúc này. Vợ anh nhất định là đang nhảy cẫng lên như đứa con nít mừng mẹ đi chợ về.
Thế Phương thấy thương vợ vô bờ. Anh muốn bù đắp cho vợ sau những tháng ngày vùi đầu vào các chuyên án. Lần này anh nhất định làm tròn lời ước hẹn đêm nào trên đỉnh Tháp thiêng liêng: "Anh sẽ xin lại thủ trưởng ba ngày phép để bắc cầu Ô thước rước vợ về dinh!"