Tên nội gián đã lộ diện. Lucas phạm tội đặc biệt nghiêm trọng bị Tòa kết án tử. Hắn trở lại phòng biệt giam chờ ngày thi hành án.
Nhiệm vụ hoàn thành. Chuyên án kết thúc.
"Ngọc Mẫn, anh đã bình an trở về đơn vị!" Từ phòng viên chỉ huy bước ra, Thế Phương gọi điện ngay về nhà.
Ngọc Mẫn trong tà áo dài thướt tha chuẩn bị tham gia phỏng vấn, cô vui mừng nhảy tung người lên, nói như reo: "Oh yeah! Em biết ngay mà! Chồng em cừ lắm! Thế Phương, em tự hào về anh, em yêu anh rất nhiều! Em hôn vài cái mừng chiến thắng nha!" Cô chu môi hôn thật kêu liên tiếp vào điện thoại trước bao nhiêu cặp mặt kinh ngạc của các đồng nghiệp tương lai.
Cô định nói với anh nhiều hơn nhưng tiếng vị chủ khảo đã réo gọi: "Mời Lê Ngọc Mẫn!"
Cô tiếc nuối nói lời tạm biệt: "Em vào thi đã nha! Đến lượt rồi! Lát gọi lại cho anh ha!"
Cô nói xong chạy luôn vào phòng phỏng vấn.
Thế Phương chưa kịp nói câu chúc thành công, âm báo ngắt kết nối đã truyền tới, anh giơ chiếc điện thoại trước mặt một hồi mới trực nhớ: Ngọc Mẫn đang tham gia thi tuyển công chức.
Anh vội gọi ngay một số khác để hỏi thăm. Qua thông tin từ người bạn, anh biết được: Ngọc Mẫn tốt nghiệp Đại học Sư phạm với tấm bằng xuất sắc nên được tuyển dụng qua hình thức phỏng vấn.
Anh biết chắc chắn cô sẽ đậu. Tranh thủ chút thời gian, anh xin phép về nhà.
Vừa về đến hiên, chuông điện thoại reo lên, anh nhận cuộc gọi. Giọng vui mừng của người yêu rất nhanh lảnh lót lọt vào tai:"Thế Phương, em báo cho anh một tin vui: Em đỗ rồi! Từ giờ, em là công chức Nhà nước!" Thoát khỏi cảnh làm giáo viên hợp đồng, thất nghiệp bất cứ lúc nào là một niềm vui lớn.
Anh mỉm cười. Lặng ngắm người con gái cười không khép được miệng nằm dài trên sopha phòng khách. Trong tai anh, giọng cô êm ái mát lành như dòng suối ban trưa: "Thế Phương, anh đúng là ngôi sao Altair may mắn của đời em!"
"Còn em là sao Vega luôn sưởi ấm lòng anh!" Để trong những chuyên án lạnh, hơi ấm ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho anh, giúp anh đương đầu hiểm nguy, vượt qua sinh tử, tìm về chốn bình an: "Nhanh qua đây cho anh ôm sao Vega của anh một cái nào!"
Tiếng nói rõ ràng trong thực tại. Nó xuất phát từ hướng cửa chính. Ngọc Mẫn ngoái đầu. Nụ cười nhanh chóng lan tỏa như nắng, cô bật dậy, dang tay nhào thẳng vào lòng anh, bám như con một con kăngguru con.
Nhìn chàng lính trẻ ôm người tình như ôm đứa con gái lớn, chú Năm tháo chiếc tạp dề trố mắt đứng hình.
"Riết rồi, ba không biết bây bế vợ hay bế con!" Chú Năm chống hai tay lên hông, lắc đầu bất lực.
"Ba, dĩ nhiên là ảnh bế vợ rồi! Con chờ cưới xong hẳn bế! Phải không anh yêu!"
Thế Phương hôn một cái lên đôi môi chỉ có nói đúng: "Ừ! Chúng ta cưới nhau thôi! Ngưu Lang và Chức Nữ đã đến lúc về chung một nhà, sinh liền hai con cho giống."
"Hai con luôn hả?" Như vậy có nhanh lắm không? Cô ôm cổ anh hỏi lại.
"Ừm, một sao Altair con, một sao Vega con!" Thế mới vui cửa vui nhà.
"Anh ham con thế? Rồi hai đứa giành hết hai tay anh, anh bế em bằng cách nào?" Có con rồi vợ rất dễ bị ra rìa nha!
Thế Phương cười ha hả. Anh nháy mắt về phía ông nhạc: "Con để mấy ông già bế. Anh chỉ bế vợ anh!"
Ngọc Mẫn hài lòng. Cô cười ngọt ngào hôn ban thưởng.
Ba cô vừa dọn bàn ăn vừa hỏi: "Chưa gì đã tính quăng con cho nội, ngoại. Thế con đã nộp đơn xin kết hôn lên đơn vị chưa?"
"Dạ, rồi!"
"Vậy còn chờ gì nữa! Mình tiến hành thôi anh yêu!" Ngọc Mẫn chờ mong ngày này đã lâu nên cô gấp gáp ôm anh mè nheo cực ngọt ngào.
"Ừm, tiến hành thôi! Anh kiềm chế hết nổi rồi!" Anh cười tán thành.
Vì lo đám cưới cho cháu trai, ông ngoại và cậu anh đều quay về tỉnh nhỏ để họp mặt với ông sui bàn chuyện hôn lễ.
Ai cũng bận rộn. Người lớn lo chọn ngày hoàng đạo, sính lễ. Ngọc Mẫn lo thiệp mời và chọn studio thử váy cưới. Còn Thế Phương phải trực chỉ huy ở đơn vị. Bởi, tên tử tù Lucacs trong phòng biệt giam đã phá cùm, bỏ trốn khỏi trại giam ngay đêm mưa bão.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, giao cho Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp lực lượng địa phương tổ chức truy bắt.
Nắm được thông tin Lucas xuất hiện ở khu vực gần biên giới. Thế Phương nhận lệnh đưa Đội chốt chặn, vây bắt.
Rừng núi âm u. Trời mưa to tầm tã.
"Đội trưởng, trước mặt có con suối!" Nguyễn Lâm do thám tình hình quay lại báo cáo.
"Chúng ta chuẩn bị vượt suối!" Anh hạ lệnh. Phải nhanh chóng đưa đội đến nơi ém quân để đón lõng Lucas.
Đêm mưa. Rừng càng giá lạnh. Lội qua con suối nước đang dâng cao, cả đội tập hợp đông đủ, ai cũng mừng.
"Đội trưởng, sau chuyên án căng thẳng này, anh về có chị dâu tẩm bổ dưỡng sức. Còn tụi em...chẳng có ai!" Đời lính thật cơ cực đến cơ hội tìm cô bạn gái cũng khó khăn.
"Yên tâm, kết thúc chuyên án, tôi mời cả đội ăn tiệc... cưới lấy sức!"
Tin vui làm bước chân hành quân vơi đi mỏi mệt. Chẳng mấy chốc đã đến nơi ém quân, các gọng kìm đã sẵn sàng, chỉ chờ Lucas xuất hiện là khép vòng vây.