Chương 27: Thu lưới.

Đối diện với ánh mắt đầy hiểm ác của hắn, Thế Phương cười lạnh: "Đó chỉ là cái cớ! Mày vận chuyển ma túy, cố tình chở theo vợ con hòng qua mặt lực lượng chức năng. Khi có lệnh dừng xe, mày đã không tuân theo, còn tăng ga bỏ chạy, lao vào vách đá tự gây tai nạn cho người thân của mày. Mày còn đổ lỗi cho người khác?"

"Nếu tên cớm đó không hạ lệnh truy đuổi, tao có chạy nhanh không?" Đôi mắt cú vọ hiện đầy tia xoi mói, rình mò để hại người.

Thế Phương sắc mặt không đổi, vươn cánh tay lạnh lùng siết cổ hắn: "Đã tự gieo nghiệt còn đổ lỗi cho người! Trong cơn nguy kịch, ông ấy lo sơ cứu vợ con mày, còn mày thì sao? Nhân cơ hội chĩa súng bắn lén! Đã vậy còn khống chế con tin, trên đường tẩu thoát nhẫn tâm sát hại viên cảnh sát nữ!" Anh dần tăng thêm lực vào bàn tay đặt trên cổ hắn.

Hắn trợn mắt, mặt tái xanh, nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát trẻ trước mặt: "Mày...là ai?"

Thế Phương hất mạnh bàn tay: "Mày không cần biết tao là ai! Nói! Ai đứng đằng sau mật báo mày biết vị trí cảnh sát mật phục?"

Lucas, tên cầm đầu nắm giữ chuỗi mắc xích trong đường dây vận chuyển mua bán ma túy lớn. Để tóm gọn hắn, ban chuyên án đã bí mật ém quân. Lưới cảnh sát chuẩn bị tung thì hắn bất ngờ quay xe. Chỉ huy chuyên án nghi ngờ có nội gián.

"Mày giỏi thì tự mà tìm!" Hắn cười như một kẻ điên.

Anh nhất định sẽ tìm ra tên nội gián! Bắt hắn phải đền tội cho những người đã hi sinh, thanh lọc nội bộ để những tên tội phạm không còn lộng hành gieo rắc cái chết trắng.

Đêm đã khuya. Người con gái trong lòng đã chìm vào giấc ngủ ngon. Lặng ngắm gương mặt xinh xắn, bình thản say mộng, Thế Phương càng nung nấu một tâm huyết: mạnh tay trấn áp bọn tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người và người con gái anh yêu. Để những lời hẹn ước đêm nào mãi mãi xanh đến hết sinh mệnh anh.

"Ngọc Mẫn, em yên tâm! Anh sẽ bảo vệ em, cho em một đời bình an, hạnh phúc như đã hẹn!" Anh yêu thương hôn lên trán, lên má, lên môi ai.

"Ngủ đi anh!"Ngọc Mẫn nói trong cơn say ngủ.

"Anh ngủ không được, em phải dỗ anh!"

Cô rúc đầu vào vùng ngực ấm, đưa tay vỗ vỗ vào má anh: "Ngủ ngon, ngủ ngon anh yêu!"



Thế Phương mỉm cười, anh phủ bàn tay lớn lên bàn tay nhỏ, khẽ đặt lên đó một nụ hôn: "Ừm, ngủ ngon em yêu!"

Đời anh không cầu gì cho riêng mình. Anh chỉ có một nguyện ước nho nhỏ: được kéo dài giây phút ấm áp như thế này là đủ.

Nguyện ước của người cảnh sát đặc nhiệm không bao giờ là hoang phí. Bởi, khi sức khỏe anh vừa bình phục cũng là lúc anh nhận được thông báo: Phòng tổ chức đã thẩm tra, xác minh xong lý lịch của Ngọc Mẫn và cho phép hai người xây dựng gia đình.

Nhưng thay vì cùng người con gái mình yêu tiến hành đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới. Anh và cô đã tạm gác lại việc chung thân đại sự của cả hai để anh trở về đội. Vì anh vừa nhận được mật báo: [Tên nội gián đã xuất hiện.]

Trước khi lên đường, anh chỉ đủ thời gian dặn Ngọc Mẫn một việc: "Bên Sở giáo dục đang tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông, anh đăng kí cho em rồi! Em để ý thời gian thi tuyển nhé!"

Ngọc Mẫn vừa cài cúc áo cho anh vừa nói: "Em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ thi đỗ!"

Họ chỉ kịp trao nhau nụ hôn vội.

"Anh nhớ bảo trọng!" Cô đứng ở mái hiên vẫy tay dặn với theo bóng lưng hiên ngang của anh.

"Ừm!" Anh không quay lại, chỉ cho cô lời hứa và một cái gật đầu thật mạnh.

Trong phòng ban chuyên án.

Viên chỉ huy nhận định: "Hôm nay Lucas sẽ đưa ra xét xử. Đây là cơ hội của chúng!" Và đề ra phương án.

Trên bản đồ tác chiến, viên chỉ huy vạch rõ: "Bố trí hai xe đặc dụng, một chở Lucas, một chở người của ta. Chia làm hai hướng. Theo thông tin chúng ta cố ý để lộ, bọn chúng sẽ phục kích cứu người ở khúc cua tử thần tại đèo B."

Sau khi tham mưu nhận định tình hình, viên chỉ huy hạ lệnh: "Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm A lên đường thu lưới!"

Thế Phương tư thế trang nghiêm, đưa tay lên trán, nhận lệnh: "Rõ!"



Tại khúc cua tử thần cung đường đèo. Chiếc xe thùng chở phạm nhân vừa xuất hiện. Sau xe đã có năm chiếc ôtô bám theo. Độ cong gấp khúc của khúc cua kết hợp mặt đương trơn ướt khiến chiếc xe thùng chở phạm nhân không thể tăng ga. Rất nhanh chiếc xe thùng đã bị năm chiếc ô tô áp sát.

Thế Phương nhìn đồng đội, giơ tay chuẩn bị phát lệnh.

Chờ loạt đạn bên ngoài nổ xong. Đoán băng đảng của chúng đã nằm gọn trong tầm ngắm, anh phát lệnh.

Cửa xe thùng bất ngờ tung ra làm đồng đảng giang hồ của Lucas thất kinh.

"Mẹ kiếp! Chúng ta bị tên cớm thúi Giang lừa!" Tên cầm đầu tức giận thốt ra một cái tên.

Thế Phương nhếch mép, đanh thép hạ lệnh: "Tóm gọn bọn chúng!"

Những người lính đặc nhiệm thần tốc, dũng mãnh như cơn lốc rất nhanh đã khống chế bọn đàn em Lucas.

Tên cầm đầu của bọn chúng, sau giây phút bàng hoàng, hắn nã súng liên tiếp về phía cảnh sát.

Thế Phương nhanh mắt, hô to: "Các đồng chí mau tìm nơi ẩn núp!" An toàn tính mạng của đồng đội là trên hết.

Ở một cự ly nằm trong tầm ngắm, Thế Phương giương súng siết cò.

"Á..á...." Hai tiếng la thảm thiết vang lên. Hai khẩu súng trong tay tên cầm đầu và tên đàn em bảo vệ hắn cùng rơi xuống đất. Bọn chúng cầm giữ cổ tay trúng đạn, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Mẹ kiếp! Mau rút!" Tên cầm đầu hét lên, khom người nhặt khẩu súng.

"Rút đi đâu?" Thế Phương tung cú đá song phi trúng cằm khiến hai tên ngã sóng soài xuống mặt đường trơn bóng.