Vì hấp tấp cô ấy va vào một bức tường thịt: "Uiya!"
Nguyễn Lâm liếc nhìn cô y tá đang xoa xoa sống mũi rồi dướn người nhìn vào bên trong căn phòng VIP, hỏi: "Cô làm gì chạy trối chết vậy? Bộ... trong đó có gì hả?"
Cô y tá đôi má đỏ lên, bẻn lẻn, khoát khoát tay rồi tránh sang một bên đi thẳng về phòng trực.
Nguyễn Lâm lấy làm khó hiểu. Anh ấy lắc lắc đầu, đưa tay đẩy cửa vào bên trong.
"Đội tr...ư..ơ..ng..." Ôi trời! Nguyễn Lâm kinh ngạc mở to hai mắt, kịp thời đưa tay bịt miệng.
Cảnh tình cảm này không nên để ai trông thấy, đặc biệt là bọn cẩu độc thân như anh ta!
Nguyễn Lâm tức thời lùi dần từng bước, nhẹ nhàng khép cửa.
"Cậu làm gì lén la lén lút vậy?" Tiếng nói to phía sau làm Nguyễn Lâm giật bắn người.
Anh ta tức giận quát: "Bác sĩ Vinh, anh muốn hù chết tôi, hử?"
Bác sĩ Vinh cười nhạt, đưa tay mở toang cửa phòng. Nguyễn Lâm nhanh tay giữ lại: "Ấy, cậu chưa vào được đâu?"
Vị bác sĩ nghe như một chuyện lạ anh ấy nhìn Nguyễn Lâm: "Tôi là bác sĩ vào kiểm tra vết thương cho bệnh nhân, sao tôi lại không thể vào?"
"Biết vậy nhưng..."
"Cậu thật...trung thành!" Bác sĩ Vinh vỗ vai khen tặng Nguyễn Lâm rồi mạnh tay đẩy anh ấy qua bên, nói thêm: "Cậu làm chậm trễ việc cứu người của tôi!"
Vị bác sĩ nhân ái hết lòng với bệnh nhân, đặt chân vào bên trong mới biết nguyên nhân vì sao tên đàn em ngoài kia trung thành bảo vệ sếp.
Anh ấy bèn khua mớ dao kéo loảng xoảng.
Đang ngon giấc, tiếng kim loại va vào nhau nghe nhức tai, hai người đang ôm nhau ngủ bất ngờ cùng mở mắt.
Đập vào mắt nhau là khuôn mặt của đối phương. Ngọc Mẫn thấy vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của cô gái trong hai con ngươi đen thẳm của anh. Còn Thế Phương thấy nụ cười hạnh phúc của chàng lính trẻ trong con ngươi trong veo của bạn gái.
"Em sao lại ngủ trên giường anh?" Cô thật không thể tin: "Em có làm trúng vết thương anh không?" Cô lo lắng vén áo anh lên.
Thế Phương lo ngắm cô. Lo cảm nhận niềm hạnh phúc cháy bỏng bấy lâu anh hằng ước: tỉnh dậy mở mắt thấy ngay người mình thương bình an trước mặt.
Nên anh không bận tâm có sự thay đổi trong phòng, cứ để mặc người yêu kiểm tra cơ thể anh thoải mái.
Khung cảnh bình dị nhưng thật đằm thắm. Đáng để tận hưởng sau những ngày hiểm nguy.
Nhưng nhiệm vụ thì phải làm.
"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng thật tôi cũng hết cách, hai người có thể tách nhau ra vài phút cho tôi làm tròn bổn phận người bác sĩ được không?" Bác sĩ Vinh gõ gõ chiếc kéo xuống khay thuốc.
Ngọc Mẫn hoảng hốt buông vạt áo Thế Phương. Cô ngồi bật dậy, nhanh như cắt xoay mặt về hướng vừa nghe tiếng nói.
Bắt gặp bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô cười hì hì, nhảy vội xuống giường rồi chạy biến vào phòng vệ sinh. Bỏ lại sau lưng ba tên đàn ông với ba kiểu sắc thái.
Nguyễn Lâm e dè liếc nhìn bộ mặt đen thui của sếp.
Còn vị bác sĩ nhìn theo bóng lưng như con đà điểu của cô gái, mỉm cười lắc đầu.
"Cậu cũng thật là...vết thương mới cắt chỉ đã dám ôm vợ ngủ! Tôi nói cho cậu biết, nó mà toét ra, rỉ máu, là cậu còn lâu mới xuất viện! Ráng nhịn, buông con tép để bắt con hùm!" Bác sĩ Vinh vừa kiểm tra vết thương vừa khai thông kiến thức về cái lợi lớn cho Thế Phương.
"Tôi chỉ ôm bạn gái ngủ! Có làm gì đâu mà rỉ máu?" Thế Phương thấy mình đã bị người ta nghi oan đến tận trời.
"Có làm gì thì cậu tự biết. Tôi chỉ dặn dò như vậy. Loại vận động đó rất mạnh. Cậu chưa đủ sức khỏe đâu nhé!"
Nguyễn Lâm nghe mà hỉ hả cả lòng. Anh ấy cười khúc khích: "Bác sĩ Vinh nói đúng, tôi cũng nghe nói, loại vận động đó tốn hao khá nhiều sinh lực!"
"Nguyễn Lâm, cút ra ngoài!" Thế Phương không thể nghe thêm một tiếng nào từ miệng của tên đàn em.
Đây gọi là trung thành bảo vệ sếp sao? Là bán chủ nịnh người mới đúng!
Bọn họ sao biết hết nỗi khổ của anh?
Ôm người yêu trong lòng, mọi tế bào đều nhân cơ hội rục rịch ngoi lên, anh phải khổ sở kiềm chế. Anh thầm cầu mong ngày mình bình phục thật nhanh.
Rồi ngày đó cũng đến.
"Thế Phương, chúc mừng cậu xuất viện!" Các bác sĩ ở Bệnh viện Quân y đến chia vui và trao cho anh giấy xuất viện sau một thời gian điều trị ở đây.
Nguyễn Lâm đến đón anh và Ngọc Mẫn.
Trước khi trở về nhà tĩnh dưỡng thêm, Thế Phương muốn gặp một người: "Đưa tôi đến nơi biệt giam tên Lucas!"
"Rõ!" Nguyễn Lâm khởi động xe.
"Tên ấy...còn sống hả? Sao Nguyễn Lâm bảo anh đã cho hắn..." Ngọc Mẫn làm lại động tác giương súng siết cò.
"Mạng của hắn vẫn còn có giá trị! Anh còn có việc muốn hỏi hắn!"
Trong phòng biệt giam.
"Lucas! Mày có nhận ra người quen không?" Thế Phương hai tay nhét túi quần, lạnh lùng nhìn tên tội phạm khét tiếng.
Ánh sáng tù mù trong phòng biệt giam khiến hắn nhìn không rõ mặt người có khí chất bất phàm đứng trước mặt. Hắn dướn mắt, nhìn chằm chằm người đối diện.
Một lúc sau, hắn thất kinh, hét lên: "Phạm Thế? Mày chưa chết?"
Phạm Thế là ba anh. Thế Phương biết hắn đã nhận nhầm người.
Anh khom người nhìn vào đôi mắt cú vọ của hắn, gằn từng tiếng: "Tao không phải là Đội trưởng Phạm Thế! Tao là đồng đội của ông ấy!" Anh trừng đôi mắt sắc lạnh vào hắn: "Nói, vì sao năm xưa, mày truy sát gia đình Đội trưởng Phạm Thế?"
"Vì sao ư?" Hắn bất ngờ cười lớn, muốn lao thẳng vào anh: "Nó đã hại chết vợ con tao! Tao chỉ là người đòi nợ!"