Ngọc Mẫn nhìn người đàn ông vừa đến, cô gấp gáp: "Anh ấy đang ở đâu?" Vừa hỏi cô vừa rút ngay chiếc kim truyền, phóng luôn xuống giường, nắm cổ áo Nguyễn Lâm.
"Chị...chị... dâu! Đội trưởng đang cấp cứu ở Bệnh viện Quân y. Nhưng e là...lành ít dữ nhiều! Anh ấy bảo muốn gặp chị!"
"Vậy còn không mau!" Cô lôi luôn Nguyễn Lâm ra cửa.
Ba cô cũng hấp tấp chạy theo con gái.
Suốt cả chặng đường dài, Ngọc Mẫn im lặng nghe Nguyễn Lâm kể lại sự việc. Cô không nói gì, mãi khóc sụt sùi.
Nguyễn Lâm thấy vậy càng thêm áy náy trong lòng: "Cũng do tôi bất cẩn nên..."
Ngọc Mẫn vội cắt lời: "Anh đừng tự trách, Đội các anh toàn những vị Đội trưởng quả cảm. Ở trường hợp đó, ai cũng sẽ hành động như vậy!"
Thế Phương đã kể cô nghe câu chuyện về vị Đội trưởng dũng cảm hi sinh thân mình để bảo vệ mạng sống cho anh.
Đó là nhiệm vụ, là trái tim vì đồng đội, là dũng khí của người lính đặc nhiệm dám đương đầu với nguy hiểm để làm những việc thấy cần phải làm.
Cô càng thấy thương anh, càng tự hào về anh. Tự hào mình có một người yêu dũng cảm.
Chỉ có điều: "Thế Phương, anh là tên đại lừa! Không phải anh nói, đêm thất tịch cùng người mình yêu hẹn ước sẽ được trọn đời bên nhau sao? Lời anh nói mới mấy ngày đã bay nhanh theo gió? Anh mau mở mắt cho em! Mở mắt ra đi mà! Em xin anh!" Ngọc Mẫn vừa lao vào phòng cấp cứu đã ôm chầm, vùi mặt vào ngực một người đàn ông đang nằm bất động trên chiếc giường phủ màu ga trắng khóc thương tâm.
"Ngày anh đi, anh đã bảo em đợi. Em vẫn luôn chờ. Nên em không cho anh cứ thế mà bỏ rơi em thêm một lần nào nữa! Anh mau mở mắt ra! Mở mắt nhìn em đi! Xin anh,Thế Phương!"
Tiếng khóc thảm gọi người tình chung của cô gái trẻ vang cả phòng cấp cứu khiến các vị bác sĩ, y tá đang trực và những người có mặt ở đây đều bàng hoàng. Ai cũng ngẩn người, hướng mắt vào cô.
Làm Nguyễn Lâm chạy theo vội vào cũng sững sờ trong giây lát. Anh ấy chợt bật cười rồi đến gần cô gái trẻ: "Chị dâu!" Anh ấy khom người nói nhỏ vào tai cô: "Chị ôm nhầm người rồi!"
Cái gì?
Ôm nhầm người á?
Ngọc Mẫn sững người.
Cô vội ngẩng mặt nhìn kĩ người đàn ông mình ôm.
"Chết tiệt!" Cô buộc miệng. Đưa tay quệt khô hàng nước mắt. Miệng lẩm bẩm chửi người nằm im nãy giờ hưởng lợi: "Tên đàn ông chết bầm!"
"Chị dâu, mấy từ nguyền rủa đó, chị vào phòng này nói không hay đâu!" Nguyễn Lâm tranh thủ nhắc người tình của sếp. Anh ấy sợ mấy đồng đội đang hôn mê chưa tỉnh nằm kia bất ngờ bật dậy đòi mạng cục cưng của đội trường mình.
"Cũng tại anh!" Cô bất ngờ quay sang đổ lỗi cho người đứng bên cạnh: "Không phải anh nói Thế Phương nằm ở gường giữa trong phòng cấp cứu sao?"
"Thì đúng vậy mà!"
Ngọc Mẫn nguýt Nguyễn Lâm: "Còn bao biện?"
Đối diện với ánh mắt sắc như dao, Nguyễn Lâm đưa tay bụm miệng vì anh ấy vừa nhận ra, đúng là lỗi của mình. Nên mọi lời biện hộ đều vô nghĩa.
"Chị dâu, tôi xin lỗi!" Anh ấy hơi cúi đầu.
Ngọc Mẫn chống ngón trỏ đẩy đầu anh ấy lên, giương mắt hỏi: "Anh Phương của tôi đâu?" Nhầm một lần đã đủ mất mặt, cô tự nhủ: phải tự rút kinh nghiệm sâu sắc.
"Đội trưởng bên kia!" Anh ấy chỉ tay về chiếc giường đối diện.
Cô nhìn sang.
Bắt gặp một vài ánh mắt cũng đang nhìn vào cô. Họ là các vị bác sĩ, cấp trên và người thân của anh. Nguyễn Lâm đã nói nhỏ vào tai cô như vậy.
"Dạ, con chào thủ trưởng!" Cô cúi đầu trước người đàn ông uy nghiêm trung niên đeo quân hàm Đại tá.
"Chào cô gái!" Ông chìa tay bắt chào xã giao.
"Con chào ông ngoại!" Cô quay sang ông cụ râu tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ, quắc thước như một ông tiên.
"Chào con!" Ông cụ ngắm nghía cô có vẻ hài lòng nên gật gật đầu, đưa tay vuốt chòm râu như cước.
"Con chào...!"
Cậu anh vội đưa tay ra ngăn lại. Ông ấy nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt: "Con là Ngọc Mẫn?"
"Dạ!"
Bất chợt có tiếng gọi thì thào: "Ngọc...Mẫn!"
Là tiếng anh.
Đôi mắt Ngọc Mẫn sáng lên. Cô đưa tay gạt ông cậu đang đứng chắn trước mặt qua một bên rồi len vào ôm lấy mặt anh: "Thế Phương! Em đây!"
"Ngọc...Mẫn!" Anh vẫn gọi tên cô nhưng hai mắt nhắm ghiền không có dấu hiệu của người tỉnh.
"Thế Phương! Em Ngọc Mẫn của anh đây! Anh mở mắt nhìn em đi, có được không? Em đã đến bên anh rồi! Anh yên tâm đừng lo lắng! Lần này, em sẽ chăm sóc tốt các vết thương cho anh để chúng không còn là những sẹo nổi in trên người anh nữa!" Cô cầm lấy bàn tay anh. Bàn tay có những ngón chai sần vì cầm súng áp lên má, lên môi mình, thương yêu hôn lấy.
Cô như quên đi những người xung quanh. Giờ khắc này chỉ còn mỗi anh và cô: "Thế Phương, anh phải mau tỉnh lại! Anh còn nợ em món tráng miệng chưa kịp làm. Anh có biết, em thèm lắm rồi không? Em hứa với anh, dù có vụng về hay cứng nhắc em cũng không chê, sẽ ngoan ngoãn cùng anh dùng bữa. Nên anh mau mở mắt đi ha!"