Ánh đèn đường chiếu rọi, những hạt mưa ngâu nhuốm vàng lất phất bay trên con đường lêи đỉиɦ Tháp.
Dưới tán ô, đôi tình nhân thong dong bước từng bậc tam cấp. Chiếc ô tình yêu chủ yếu là che chắn cho cô gái còn chàng trai một bên vai dần thấm đẫm những giọt mưa ngâu.
"Mưa như thế này chắc chỉ có hai đứa mình lên đây, anh nhỉ?"
"Anh mong vậy!"
Trong cơn mưa nhạt nhòa, Thế Phương lén nhìn sườn má nghiêng nghiêng của Ngọc Mẫn. Anh không biết cô nghĩ gì mà môi bặm lại rồi đưa tay vỗ vỗ vào má.
"Em sao vậy?" Giọng trầm ấm tựa tiếng đàn piano: "Chúng đắc tội gì với em à?"
Ngọc Mẫn cười hì hì chữa thẹn, ngước mặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về một hướng, cô dướn người đưa tay bẹo hai bên má anh rồi xoay mặt anh trở về hướng chính: "Aiya, anh tập trung nhìn đường, có được không?"
Thế Phương cười, đưa tay túm bàn tay nhỏ miết nhẹ vài cái rồi phủ nó luôn lên môi mình: "Đặt ở đây anh thấy đường rõ hơn á!"
Bàn tay cô đang lạnh chạm vào đôi môi nóng rẫy của anh lập tức sinh luồng điện chạy thẳng vào tim. Cô cứ thế ngây ngốc nhìn anh.
Thế Phương choàng cánh tay qua vòng eo nhỏ khẽ kéo cô sát vào thân thể mình: "Ấm hơn chưa?"
Dù có chút xấu hổ nhưng Ngọc Mẫn vẫn phải thừa nhận, từ trong ngực anh, cô bẽn lẻn gật đầu: "Ừm."
Cứ ôm như thế này thật ấm và cũng thật thích. Cô vòng hai tay ôm lấy thắt lưng anh, vùi đầu sâu vào ngực anh tham lam cảm nhận thêm chút ấm.
Hạnh phúc đôi khi thật bình thường và giản dị chỉ cần được ôm người mình yêu trong lòng như thế này là đã đủ. Cô đang mỉm cười hạnh phúc mà anh cũng vậy. Nên dưới tán ô đôi bóng đã hòa quyện vào nhau. Cả tâm trí chàng và nàng giây phút này chỉ có đối phương.
"Anh biết không Thế Phương? Sáu năm qua, em chỉ mơ một giấc mơ duy nhất!"
Anh mỉm cười, cúi đầu yêu thương hôn lên tóc cô. Dẫu thừa biết giấc mơ đó là gì nhưng anh vẫn muốn nghe giọng của người yêu bèn hỏi: "Đó là gì?"
Ngọc Mẫn rúc đầu vào ngực anh lí nhí: "Là như thế này!"
Có một giọt mật ngọt vừa rơi vào lòng Thế Phương rồi vỡ bung rất nhanh khuếch tán vị ngọt và hương thơm của nó vào từng ngõ ngách sâu thẳm trong tâm hồn khắc khoải thương nhớ bấy lâu. Anh đưa tay nâng cằm Ngọc Mẫn rồi dần luồn qua mái tóc mềm đỡ lấy gáy cô.
Trong ô, mưa không tới, ánh đèn vàng cũng bị che khuất, chỉ còn tiếng đập rộn của đôi tim và hơi thở của cả hai quấn quýt. Nhìn vào đôi mi dần khép của người con gái, anh cũng từ từ khép nhẹ hàng mi, để đôi môi nóng rẫy của anh cảm nhận từng đường nét thanh tú trên gương mặt tròn phúc hậu... và cuối cùng phủ lên sưởi ấm đôi môi hơi lạnh cho cô.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang cuồng nhiệt. Bàn tay của anh cũng rời gáy người con gái chạy loạn khắp sống lưng mảnh mai và tham lam vuốt ve vòng ba no căng. Có một khắc, Thế Phương muốn quăng luôn chiếc ô chướng ngại đã khóa giữ bàn tay phải đang khát khao tự do. Chỉ có anh mới hiểu nó thèm muốn được ấp ôm, vuốt ve yêu thương như bàn tay trái kia biết bao nhiêu?
Men say của người mình yêu thật ngây ngất. Cả hai mãi đắm chìm vào đê mê.
Chợt có tiếng bước chân lên bậc tam cấp lọt vào tai Thế Phương. Anh biết nó xuất phát từ đâu bèn ôm chặt người trong lòng và khẽ dịch xê nhường đường cho một đôi khác đang lêи đỉиɦ Tháp.
Khi tán ô của họ lướt qua tán ô anh, có tiếng cười khúc khích của cặp tình nhân.
Ngọc Mẫn chợt cứng đơ người.
"Tiếp tục đi em!" Giọng trầm khàn của anh: "Tập trung vào!"
Cô lí nhí: "Hình như... có người!"
"Mưa làm gì có ai?" Thế Phương còn ghiền nên muốn cùng môi cô dây dưa.
"Nhưng..." Cô muốn quay mặt kiếm tìm để xác minh.
Thế Phương rất nhanh đã giữ chặt cái đầu nhỏ: "Em đừng lộn xộn, ngoan cho anh hôn chút, được không?"
Ngọc Mẫn vừa thương vừa tham luyến hơi ấm đôi môi anh nên đem chút nghi ngờ kia ném ra xa. Rất nhanh Thế Phương lại cảm nhận được sự đáp trả ngọt ngào.
Tiếng mưa thưa dần, thưa dần trên tán ô đã làm tăng tần suất tiếng bước chân của những cặp tình nhân đưa nhau lêи đỉиɦ Tháp.
"Anh à, em nghe..."
Thế Phương hôn thêm chút. Khi cảm nhận được tiếng bước chân đến gần, anh mới tạm hài lòng rời đôi môi quyến rũ.
"Mình cũng lên đó chứ?" Ngọc Mẫn e thẹn cúi đầu vừa chỉnh sửa lại vạt áo vừa hỏi anh.
Thế Phương nhìn đôi tay nhỏ nhắn có những ngón thon dài đang muốn xóa dấu tích của màn hôn cuồng say vừa rồi, anh cười rồi đưa tay phụ cô sửa sang lại mái tóc. Xong đâu đó, anh ngắm nghía rồi bảo: "Như anh chưa từng...hôn một cái nào! Không ấy, em cho anh làm lại, có được không?" Ngón tay anh theo đó cọ cọ vào bờ môi cô.
Ngọc Mẫn lườm anh: "Cái này nhiều quá sẽ thành nghiện! Rồi mai mốt anh sẽ chẳng thể rời xa em!" Lúc đó, anh làm sao trở về đơn vị?