- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ
- Chương 8
Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ
Chương 8
Đã lâu rồi bà Thủy và Ngân không ngồi chung một bàn ăn cơm, kể từ sau xích mích giữa hai mẹ con. Bà Thủy luôn muốn Ngân làm việc dưới trướng của mình, nhưng với tính cách bay nhảy và không chịu nổi giam cầm của cô, đó là chuyện không thể.
Hai mẹ con im lặng ăn cơm, không ai muốn mở miệng trước. Thật sự, cả hai rất muốn nói chuyện với nhau, dù gì cũng là mẹ con, là người thân duy nhất còn lại trên đời, họ đều biết tình trạng chiến tranh lạnh này không thể cứ duy trì mãi. Nhưng chẳng ai có đủ can đảm mà xuống nước trước. Giữa họ cứ như tồn tại một bức ngăn vô hình, khiến cả hai tiến cũng chẳng được mà lùi cũng không xong.
Bà Ngân không khỏi lo lắng. Bà sao có thể không biết đến scandal của Ngân. Nhất cử nhất động của con gái luôn trong tầm ngắm của bà, cho dù cô có chạy xa đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi. Ngân mãi vẫn chưa thể thực hiện được mơ ước của mình, một phần cũng vì bà nhúng tay vào.
Nếu để Ngân biết chuyện này, hẳn là mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng sẽ tan vỡ theo. Trước khi chuyện này xảy ra, à không, chuyện này sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra được.
- Sao hôm nay lại rảnh rỗi muốn về gặp mẹ? – Bà Thủy muốn cứu vãn mối quan hệ này, nhưng khi mở lời vẫn không kiềm chế được mà cao giọng.
Ngân đã quá quen với vẻ cao ngạo của mẹ mình, cô không muốn để tâm.
- Con có chuyện. Bị dính scandal rồi. – Ngân rì rầm. Nói chuyện này ra thật xấu hổ. Kiểu gì mẹ cô cũng sẽ đắc ý. – Nhưng mẹ yên tâm, con tự giải quyết được.
- Con gặp mẹ chỉ để khoe khoang cái này? Dính tin đồn thì có gì tốt?
Bà Thủy liếc nhìn con gái, nhanh chóng phát hiện ra vài vết cào trên tay cô, góc cằm cũng hơi đỏ lên như thể bị ai đó đánh trúng. Bà xót xa nhíu mày, định lên tiếng nhưng lại thôi.
Ngân biết ý, vội vàng kéo tay áo xuống giấu mấy vết thương đi. Cô hắng giọng, muốn đánh lạc hướng mẹ mình.
- À thì, có một người. Con muốn nhờ mẹ điều tra giúp.
- Ai mà lại có thể khiến con gái mẹ sốt ruột đến thế?
Bà Ngân hơi chột dạ. Nhớ lại người đàn ông đã đưa Ngân đến công ty, trong lòng bà có chút nhốn nháo. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến hắn, vậy thì bà không thể ngồi yên mà không nhúng tay vào. Đáng tiếc là, sự đời chẳng bao giờ thuận theo mong muốn của con người. Ngân mở miệng ra, lại nhắc đến đúng cái người mà bà Thủy không trông đợi nhất.
- Chính là cái người đã đưa con đến đây. Là người xem mắt hôm trước mẹ bắt con đến gặp đó.
- Là cậu ta? – Bà Thủy sững người.
Thật kỳ lạ, bà không hề giới thiệu người này cho cô. Người vốn được sắp xếp là người khác, ngay cả sơ yếu lí lịch gửi đến cũng được bà kiểm tra kỹ càng. Tại sao đến tay con gái bà lại đổi thành Vương rồi?
- Vậy hôm đó con đã gặp mặt cậu ta rồi?
- Không. Người đến gặp con là Tú. Anh ta nói đi xem mắt hộ Vương.
Nhìn thấy bà Thủy đờ đẫn cả người, Ngân dường như cũng cảm thấy chuyện này quá có vấn đề.
- Mẹ cũng thấy lạ đúng không? Mẹ sắp xếp cho con gặp mặt anh ta, nhưng người đến lại là Tú. Sau đó anh ta lại đóng giả Tú để gọi điện cho con. Hôm nay anh ta cũng đợi con ở dưới nhà, đưa con trốn khỏi đám fan cuồng đó đấy.
Trái tim bà Thủy như bị bóp nghẹt. Cuộc gặp mặt lằng nhằng rối rắm này khiến bà đau đầu. Cái người tên Vương kia, hình như không chỉ muốn kéo bà xuống nước mà còn muốn liên lụy đến cả Tú và Ngân.
- Con đừng động vào chuyện này. – Bà Thủy run rẩy, chộp lấy tay Ngân khiến cô giật mình. – Nghe lời mẹ, tạm thời về nhà ở đi, được không? Mẹ sẽ xử lý.
- Tại sao? Con có thể xử lý được mà, mẹ chỉ cần đưa thông tin của Vương cho con…
- Không được!
Bà Thủy bất thình lình gắt lên khiến Ngân giật mình. Cô bắt đầu hoang mang và rồi lại cảm thấy khó chịu. Bà ấy lại bắt đầu muốn giam giữ cô rồi đúng không? Đối với mẹ, cô vĩnh viễn là một đứa bé chưa lớn, không thể tự mình làm được cái gì, chỉ có thể ở dưới vây cánh của bà mà làm một bé ngoan. Cô không muốn như vậy.
Ngân cáu kỉnh đứng bật dậy, cầm túi xách lên. Xem ra chuyến đi này với cô là vô dụng.
- Con sẽ không về nhà đâu. Nếu mẹ không giúp, vậy con sẽ tự làm.
Ngân nói xong thì hùng hổ rời đi. Bà Thủy ngẩn người ra nhìn con gái, trong thâm tâm rối rắm đến cùng cực, không biết phải làm sao. Bà lập tức gọi điện cho trợ lý của mình.
- Điều tra về người tên Vương ngay cho tôi.
Sau khi dập máy, cảm giác lo âu vẫn vây hãm lấy tâm trí bà. Bà Thủy run rẩy vơ lấy ly rượu vang trên bàn, ngửa cổ uống sạch bằng một hơi.
Bốn năm trước, có một cậu thanh niên đến nộp đơn xin thi tuyển làm thực tập sinh ở công ty giải trí của bà. Người đó chính là Vương. Tất cả mọi thứ của cậu ta đều tốt đẹp, mặt mũi sáng sủa, tài năng thiên bẩm, chỉ có điều, gương mặt đó của cậu ta giống y hệt với nghệ sĩ mà bà đang nuôi dưỡng – Tú.
Ngành giải trí không thể tồn tại hai bông hoa giống hệt nhau, mà lại cùng phát sáng lấp lánh, cùng tỏa hương ngào ngạt. Một người trên đỉnh cao, thì người kia chỉ có thể làm cái bóng mà thôi. Nhưng với dã tâm của Vương, cậu ta chắc chắn sẽ không chịu làm cái bóng của Tú.
Bà đã đầu tư quá nhiều tiền bạc vào Tú, không thể nói bỏ là được. Vì sự xuất hiện của Vương đầy tính đe dọa, bà không thể nhận cậu ta, nhưng càng không muốn cậu ta phát hiện ra khả năng của mình, để rồi trở thành mối họa cho bà. Vì thế, Vương buộc phải im lặng, không thể sống sót.
Quá khứ hiện về trong giây lát khiến bà Thủy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ, cậu ta chưa chết. Cái người tên Vương đó đã quay về, tìm bà để trả thù hay sao? Tất cả dù mới chỉ là suy đoán, nhưng nó khiến bà run rẩy sợ hãi không thôi. Bởi nếu đó là sự thật, theo những gì cậu ta đang làm, Vương không hề nhắm vào bà, mà muốn hủy hoại những thứ bà yêu thương, dày công chăm sóc nhất.
***
Ngân trở về nhà, nắm dài trên ghế sô pha. Cô cũng giống như bà Thủy, không hề muốn mối quan hệ mẹ con đi đến bước đường này. Nhưng vì sao bà mãi không chịu hiểu cái mong muốn được công nhận và được sống độc lập của cô chứ?
- Chắc các ông bố bà mẹ cả đời cũng không hiểu được đâu.
Ngân rầu rĩ thì thào. Điện thoại reo vang, là một cuộc gọi video đến từ Tú. Ngân nhổm dậy, chỉnh đốn lại tóc tai, rồi gạt nút nghe.
- Chị gái sao rồi? Nghe nói sáng nay chị lại bị người ta bao vây. Sao nào, cảm giác làm người nổi tiếng thích không?
Tú cười hề hề, dường như đang chạy bộ trên máy, trông dáng vẻ thảnh thơi cứ như thể vụ tin đồn này không hề liên quan đến mình.
- Là ai ban cho chứ? – Ngân bĩu môi. Cô liếc nhìn màn hình.
Tú đang chỉ mặc một cái áo phông mỏng dính, mồ hôi đã chảy ướt đầm cả ngực áo, khoe khối cơ ngực căng mẩy. Trong đầu Ngân khẽ bật ra hai từ "ấu trĩ" đầy mỉa mai. Rõ ràng anh đang khoe khoang hình thể với cô.
- Cậu không thể tập thể thao xong rồi hẵng gọi à? – Ngân thở dài, kể cả trông đống cơ ngực kia thật hấp dẫn, nó vẫn không gây hứng thú gì cho cô cả. Thế nhưng cô vẫn nhăn nhở cười.
- Cuối tuần nhập đoàn rồi, tôi phải rèn luyện thân thể chứ. Không thể lên hình mà xấu được. Chị nhớ sắp xếp đồ đoàn đi nhé.
Ngân ngớ người. Cuối tuần đã vào đoàn phim mới rồi ư, cô còn chưa chuẩn bị gì cho công việc bất ngờ này. Cô kiếm đâu ra đồ cho tên nhóc kia mặc bây giờ?
- Tại sao phải sắp xếp đồ? Chúng ta sẽ đi xa sao?
- Đúng vậy. Lên núi. Địa điểm quay trên đó, cho nên chúng ta sẽ ở đó luôn.
Ngân hơi ngạc nhiên. Cô mới chỉ theo vài đoàn phim nhỏ lẻ, quay phim ngắn, lịch trình thường là trong ngày. Chưa bao giờ cô được thử những thứ mới mẻ như vậy, cảm giác phấn khích bắt đầu trỗi dậy.
- Vậy, quản lý của cậu có đi không?
- Ai cơ, Vương á? Có chứ, cậu ta là thế thân và là quản lý của tôi mà, sao có thể không đi chứ.
Tú nhíu mày, tắt máy chạy bộ đi. Anh cảm thấy hơi bực bội vì chị gái này lại để ý đến người khác chứ không phải mình. Mới chỉ gặp Vương có một lần mà sao cô lại chú ý đến cậu ta như thế chứ? Không phải nên chú ý đến người đẹp trai lai láng, khí chất đầy mình như anh hay sao?
- Này, đừng có để ý đến cậu ta quá thế. Chị chỉ được nhìn tôi thôi. – Tú vỗ ngực bồm bộp.
Ngân phì cười trước vẻ trẻ con này. Nghe nói, đàn ông đều là những kẻ ấu trĩ, thích ganh đua. Đúng là không sai chút nào. Nhưng lần làm việc này, nếu như Vương có xuất hiện, cô sẽ phải quan sát cậu ta nhiều một chút.
Ngân nghĩ vậy, chào tạm biệt với Tú, rồi mê mẩn ngồi nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận Vương.
***
Tại một quán cafe nhỏ gần khu nhà chung cư cao cấp, Vương cúi thấp đầu, khuấy cafe trong cái tách nhỏ của mình.
Đàm Hương đọc mấy bài báo trên mạng, khá là hài lòng về những gì mà mình đã tạo ra. Chẳng mấy chốc, tên tuổi của cô cũng sẽ trèo leo khắp các trang mạng. Dù là bằng phương thức nào, kết quả cũng vẫn là được nổi tiếng.
- Hay đấy. Thật không ngờ anh lại quay lưng với anh ta.
Đàm Hương khúc khích cười, nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng.
- Còn nhiều trò vui lắm. Chỉ cần cô nghe lời tôi.
Vương lạnh nhạt trả lời, để lên bàn một tập kịch bản mới tinh. Đàm Hương hơi ngẩn ra một chút, dường như vẫn chưa hiểu ý của Vương.
- Thế này là ý gì?
- Chả có ý gì. Tôi chỉ muốn thông báo cho cô, nữ chính của phim này vừa bị ốm phải nhập viện. Cuối tuần phim khai máy rồi, không biết cô có định…
Vương nhún vai, liếc nhìn Đàm Hương. Đôi mắt hoa đào của cô gái kia lóe lên ánh sáng chói rọi. Đàm Hương nở nụ cười tươi như hoa.
- Tất nhiên là có rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ
- Chương 8