Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ

Chương 13

« Chương Trước
Ngân hơi ngả đầu ra phía sau, theo bản năng mà né tránh mũi dao kia, nhưng Vương dường như sẽ không buông tha cho cô. Cái chết đó cứ từ từ tiến tới một cách đáng sợ khiến cho Ngân chẳng cầm nổi nước mắt nữa. Cô run rẩy, nước mắt trào ướt cả gò má, tràn xuống cả bàn tay Vương.

- Xin lỗi anh. – Ngân chẳng còn chút cao ngạo nào, chỉ còn thương cảm.

Không phải cô không sợ, cô sợ chết khϊếp đi được, nhưng nghe những lời hắn nói, điều đó khiến cô đau lòng hơn. Dù đó là những chuyện mẹ cô làm, đối với cô chẳng chút liên quan, bản thân cô cũng không hề biết, thế nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình nặng nề như đeo đá.

Giọng cô mềm mại như mèo cào vào lòng hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm nóng trên tay mình, hắn thoáng chốc rùng mình, cổ tay cầm dao bỗng dưng nơi lỏng một chút. Tâm trạng đau đớn và căm hận đó dường như đã vơi bớt đi.

Nhưng vơi đi thì sao chứ? Hắn có đường lui hay sao? Nếu như đầu hàng lúc này, hắn cũng đâu còn cơ hội sống sót nữa. Cuộc đời hắn kể từ lúc bị đánh gãy đôi chân và quăng ra vệ đường đó, đã hoàn toàn chấm dứt rồi.

Nghĩ vậy, cánh tay hắn lại siết chặt lại.

- Xin lỗi thì có tác dụng ư? Tôi không cần lời xin lỗi của mấy người.

Toàn cơ thể Ngân lại căng cứng. Ngay lúc hắn siết chặt con dao kia hơn, một bàn tay chèn vào giữa da thịt cô, chặn lại đường cắt chết chóc ấy. Cả Ngân và Vương đều chẳng lường được điều này.

Lại là Tú, anh lại một lần nữa đưa mình ra làm cái bia đỡ đạn cho cô, và vẫn với cái hành động mạnh mẽ đầy quyết đoán giống như lần đầu mà họ gặp nhau. Tú nắm chặt lấy lưỡi dao, kéo nó ra ngoài. Trông anh thật thảm hại, từ đầu đến chân đều lấm lem bẩn thỉu, và bàn tay thì lại ướt nhẹp thứ chất lỏng đỏ quánh, đặc sệt.

Bà Thủy nhân cơ hội này lao đến, túm lấy tay Ngân kéo cô ra. Vương bực bội, co chân lên muốn đạp ngã Tú, nhưng ngay lập tức đã bị chân Tú khóa lại.

- Cậu vẫn nghĩ tôi là thằng ngốc luôn cần cậu bảo vệ hay sao?

- Anh nhận ra khi nào?

Vương bật cười. Cả hai người họ, bất luận là kẻ gây án hay nạn nhân, trong lòng đều mang cảm giác tiếc hận.

- Tôi đã nghĩ cậu có thể buông bỏ quá khứ đó, và sống cùng với tôi. Tôi đã nghĩ là mình có thể bù đắp cho cậu, dù tôi không động đến cậu.

Tú vẫn nắm chặt con dao, chẳng biết sức lực ở đâu ra mà ghì nó về phía Vương, bàn tay còn lại túm lấy cổ áo Vương mà siết chặt lấy.

- Tôi thu nhận cậu mà không nói với bà ấy, hồ sơ của cậu cũng là tôi đánh tráo.

Từng lời của Tú phát ra như dao găm thẳng vào đại não Vương. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều choáng váng. Không ai biết, Tú mới là người âm thầm lên kế hoạch đối với Vương, chẳng qua, anh đã quá tự tin vào bản thân mình, cho nên mới xảy đến kết cục này.

- Tôi thậm chí còn học karate suốt mấy năm nay. Gương mặt cậu giống tôi như vậy, chúng ta có thể cùng hưởng phúc. Cho dù cậu không cam tâm, tôi cũng có thể cho cậu tất cả mọi thứ, tình nguyện đổi cái vai thế thân đó.

- Anh biết hết rồi. – Lần này, đến lượt Vương run lên. Hóa ra hắn mới là kẻ ngờ nghệch, chẳng biết cái gì.

Tú gật đầu. Anh không chỉ biết, mà còn biết từ rất lâu rồi.

- Nếu không phải tôi tha về, đêm đó cậu đã chết bên vệ đường rồi. – Tú chỉ xuống ống chân phải của Vương. – Cậu nói xem là ai đã hao tâm tổn phí cho cậu chữa khỏi cái chân này?

- Là anh.

Ra là vậy, mọi thứ sau cái bức màn bí mật ấy cuối cùng cũng đã lộ ra. Vương cứ nghĩ rằng, Tú chỉ là một tên ngốc, bị hắn lừa lọc, ngoan ngoan nôn tiền ra cho hắn. Vương chỉ nghĩ, Tú là một kẻ khờ chẳng biết cái gì.

Hắn mới là người không biết gì. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ biết hận thù. Bàn tay nắm con dao của hắn run lên lập cập, con dao kia bị Tú giằng lấy, quăng sang một bên. Vương đổ gục xuống mặt đất, hắn bật khóc.

- Bắt tôi đi. – Vương rít lên qua cổ họng, vốn đang cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn đầy hối hận của mình.

Bà Thủy và Ngân vẫn chết lặng. Bà Thủy trăm tính ngàn tính, lại không ngờ rằng chuyện như vậy đã xảy ra ngay dưới mắt mình. Nhưng năm đó, người làm sai là bà. Đáng ra có thể thương lượng với Vương, cuối cùng bà lại chọn cách hủy hoại hắn, hủy luôn cả sự thiện lương vốn có của con người hắn.

- Cậu đi đi. – Bà Thủy lên tiếng.

Vương đỏ mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra. Mối hận của hắn đối với bà mãi mãi không thể nào chấm dứt, nó mãi mãi hiện hữu trong từng tế bào của hắn, trên đôi chân nhức nhối kia, mà hắn lại chẳng có cách nào trả thù nữa.

- Chuyện năm đó là lỗi của tôi. Ngay khi trở về, tôi sẽ đi đầu thú.

Vương giật mình, ngay cả Ngân và Tú cũng sững người nhìn sang bà. Đầu thú ư? Điều đó có nghĩa là, tất cả mọi thứ bà làm sẽ chấm dứt.

- Tôi cũng chẳng sống nổi một ngày vui vẻ kể từ sau đêm đó. Năm đó, Tú là hi vọng của tôi, cậu ta là quân cờ duy nhất có thể giúp tôi thoát khỏi phá sản. Cho nên tôi đã hồ đồ… Nếu như trả giá bằng phần đời còn lại trong tù với cậu vẫn chưa đủ, thì cậu cứ ăn miếng trả miếng với mình tôi.

Bà Thủy tiến đến, nhặt lại con dao kia mà đưa về phía Vương. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn long lên, hắn vươn tay cầm lấy con dao kia. Ngân và Tú giật mình thon thót, toàn thân căng cứng, trong khi bà Thủy thì đã sắn sàng mà trả giá cho hành động của mình.

Vương ngắm nhìn con dao dính đầy máu của Tú, cuối cùng lại lựa chọn quăng nó đi.

- Bỏ đi. Dù bà vào tù, hay chết, chân tôi cũng không khỏi, sự nghiệp của tôi cũng không thể bắt đầu. Tôi không thể quay đầu nữa rồi.

Vương thì thầm. Cùng với Tú lăn lộn trong ngành này suốt bốn năm, hắn thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Ban đầu hắn ôm tâm lý cùng bà Thủy, Tú và Ngân chết chung một chỗ, nhưng đến nước này, hắn đâu thể làm vậy chứ. Công bố tội trạng của bà Thủy thì sao? Người ta cũng chỉ chú ý đến hắn như một nạn nhân, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ được đứng trên đỉnh cao như hắn từng mong đợi.

Quá khứ ấy, giống như một tảng đá đè nặng lên đầu hắn.

- Anh có thể.

Ngân đột nhiên lại làm chuyện mà chẳng ai ngờ được. Cô ôm lấy Vương, vỗ lưng hắn. Tú trông thấy mà ghen nổ đom đóm mắt nhưng chẳng làm được gì.

- Chuyện ngày hôm nay, chúng tôi chưa từng thấy gì hết, cũng chưa từng nghe gì hết. – Ngân nháy mắt với Vương. – Chúng tôi bất cẩn rơi xuống núi, anh đi tìm chúng tôi. Những vết thương này, là do chúng tôi không cẩn thận mà bị.

Tú và bà Thủy chợt hiểu ra lời Ngân nói là có ý gì. Bọn họ nhìn nhau, rồi gật đầu với Vương. Có đôi khi, sự thật đáng sợ chết người không nên tiết lộ. Tất cả đều hiểu rằng lời của Ngân, và cái ôm đó, gần như đã xóa sạch những lo lắng mà ai cũng canh cánh trong lòng tất cả mọi người.

***

Sáng sớm hôm sau, bốn người dắt díu nhau trở về đến biệt thự. Không ai nói gì, Ngân kể lại mọi thứ y như những gì mà cô đã nói với Vương vào đêm trước. Câu chuyện thật sự giữa họ vĩnh viễn bị chôn vùi trong cánh rừng ấy. Đoàn phim tạm ngừng mất một thời gian, diễn viên cũng bị đổi đi đổi lại mấy lần. Đàm Hương bị bà Thủy dọa cho sợ mất mật, không dám ho he gì nữa. Cô ta cũng là đồng phạm của Vương, cho nên một câu cũng không dám hé lộ.

Tú sa thải Vương, không cho hắn làm quản lý của mình. Đổi lại, anh giới thiệu Vương đến một đoàn phim khác, cùng với Tú diễn vai anh em song sinh. Tú giữ đúng lời hứa, mở ra cơ hội mới cho hắn, tiếp tục cùng hắn đồng hành trên con đường của mình. Vương không nói gì, nhưng trong lòng hắn vô cùng cảm kích.

Đêm muộn hôm đó Tú mới tan ca làm việc. Ngân đang tỉ mẩn tẩy trang cho anh. Tú đột nhiên cầm lấy tay cô. Lòng bàn tay Tú lồi lên một vết sẹo dài, chạm vào da thịt cô, cảm nhận rõ ràng. Mỗi lần cảm thấy nó, Ngân lại cảm thấy xót xa.

- Cô nắm tay anh, ngửa bàn tay anh rồi thơm nhẹ lên một cái.

- Sao thế? Chị đau lòng à.

- Ừ. Đau chết đi được. Một bàn tay hai lần chém, nếu là tôi thì đã khóc long trời lở đất rồi.

Ngân bĩu môi, vẫn nhẹ nhàng thổi lên vết sẹo kia.

- Thế thì, chị đồng ý với tôi đi.

- Đồng ý cái gì?

Ngân mắt điếc tai ngơ, giả vờ không biết gì. Tú vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Ngân xấu hổ liếc quanh, muốn đẩy Tú ra.

- Này, làm gì đấy. Người ta thấy thì sao?

- Thì công khai. Chị đừng nói với tôi là quên hẹn ước giữa hai chúng ta rồi nhé!

- Hẹn ước nào.

- Đêm đó. Chị đã đồng ý sẽ ở bên cạnh tôi, nếu như chúng ta thoát chết.

Tú dõng dạc đòi hỏi, buộc Ngân phải nhìn mình. Ngân cúi xuống, chớp nhoáng hôn lên môi Tú, thay cho câu trả lời của mình.

Đã qua cái đêm đó quá lâu rồi, đủ lâu để vết thương trong lòng bàn tay Tú trở thành một cái sẹo lồi. Nhưng hẹn ước đêm mùa hạ đó, cả cô và anh đều không quên.
« Chương Trước