- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ
- Chương 1
Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ
Chương 1
Ngân một lần nữa giở lại phần thông tin cá nhân của người đàn ông tên Vương trên điện thoại. Đây là người xem mắt mà mẹ giới thiệu cho cô. Nhớ lại gương mặt hào hứng của mẹ lúc thao thao bất tuyệt về anh ta, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng.
- Mẹ biết anh ta được bao nhiêu chứ?
Ngân nhếch môi đầy khinh bỉ khi thấy gương mặt đẹp trai, sáng sủa của anh ta hiện trên màn hình điện thoại.
- Đẹp trai thì làm ăn được gì?
Ngân chẹp miệng, ngón tay liên tục quẹt trên màn hình, miệng thì lầm bầm đọc lại mấy thông tin cá nhân chẳng có gì thú vị của anh ta. Cô sớm đã quên tên của người đàn ông này rồi, chẳng có gì ấn tượng ngoài cái nghề nghiệp thuộc hàng đặc biệt – diễn viên đóng thế.
- Cao một mét tám ba, da trắng mắt to, tính cách nhẹ nhàng, trầm lắng, là một người ổn định. Nghe qua đã biết toàn chém gió.
Ngân chán đến cực độ, tắt màn hình điện thoại đi, chẳng còn chút hứng thú nào tìm hiểu đối phương. Có khi chốc lát anh ta đến, cô nói nhanh cho vuông vậy, không muốn yêu đương, không cần kết hôn, yêu cầu anh ta đi về. Dù sao đàn ông cũng chẳng được mấy ai tốt đẹp.
Sau khi tắt phần giới thiệu đi, cô mới để ý rằng đã quá mười giờ trưa. Điều đó có nghĩa là anh ta đã trễ hẹn hơn mười phút rồi. Cô âm thầm chẹp miệng, trừ thêm một điểm phẩm giá của người đàn ông sắp tới. Ngân thầm nghĩ, có khi cô nên ngủ thêm một giấc, có khi tỉnh lại rồi vẫn chẳng thấy anh ta đâu. Khéo khi người ta cũng bị ép gặp mặt như mình nên đang tìm cách thoái thác thôi.
- Càng có lý do mà nói với mẹ.
Ngân nhún vai, lấy tai nghe nhạc ra nhét vào tai mình, ngả người ra sau ghế, thật sự ngủ một giấc.
Cùng lúc này, Tú bước xuống khỏi xe taxi, ngó nghiêng qua cái nhà hàng trước mặt. Anh bĩu môi, đánh giá một chút gu thẩm mỹ của cô nàng tên Ngân. Cũng được đấy nhỉ. Đã chọn nhà hàng trang nhã thế này, vậy ắt hẳn cô gái đó cũng sẽ thanh lịch lắm. Nháy mắt một cái với cậu tài xế, không thèm nhận lại cả tiền thừa, Tú hào hứng lên hẳn với màn diễn xuất thần sầu sắp tới của mình.
Điện thoại réo vang, Vương gọi đến. Chắc cậu ta sốt ruột lắm rồi. Anh bật cười, vừa bắt máy vừa đi vào nhà hàng.
- Đến rồi. Yên tâm đi, anh sẽ từ chối thật đẹp, sẽ không để cô ta quên một giây phút nào.
Tú dựa nửa người vào bàn tiếp tân, miệng trệu trạo nhai kẹo cao su. Anh đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc với nhân viên ở quầy.
- Anh! - Ở đầu dây bên kia, Vương rít lên. – Cứ từ chối bình thường thôi. Em vẫn cần giữ mối quan hệ mà.
- Được được, biết rồi. Anh tiết chế lại chút là được chứ gì.
Tú tắt máy, thảy điện thoại vào ba lô. Hôm nay anh mặc một bộ đồ đơn giản, toàn thân toát lên khí chất thanh thuần như nam sinh cấp ba, sau lưng còn đeo cái balo nhỏ màu đen.
Nhân viên tiếp tân chỉ về phía bàn của Ngân. Anh ngoái lại thì chỉ thấy một cô gái đang vẹo đầu sang một bên ngủ gật, say sưa đến mức sắp ngã vật ra đất. Tú thầm đếm đến ba, y như dự đoán, Ngân ngã nhoài sang cái ghế bên cạnh, giật mình bừng tỉnh.
Anh bật ngón tay tách một cái, chu mỏ lên huýt sáo, thu hút sự chú ý của Ngân. Trong khi cô vẫn đang mơ màng thì nhìn thấy một anh chàng trẻ măng đang vẫy tay với mình. Ngay sau đó, anh ta quay lại gật đầu với cô lễ tân, còn hôn gió một cách đầy cợt nhả, rồi mới ung dung đi về phía cô.
Ngân vội vàng ngồi dậy, chỉnh đốn lại trang phục và đầu tóc, thầm nghĩ rằng không biết anh ta có nhận nhầm không. Rõ ràng người cô xem mắt không trẻ đến vậy.
Tú ngồi phịch xuống trước mặt cô, quăng cái balo nhỏ sang bên ghế, dáng vẻ hào hứng vô cùng.
- Chị gái thân yêu là Ngân đúng không? Em Vương nè, có hẹn xem mắt với chị đấy.
Ngân nhíu mày, ú ớ không nói được gì. Cô lật đật lấy điện thoại ra, định kiểm tra xem có đúng đây là Vương không. Ngoại trừ mặt quá non trẻ so với ảnh ra thì tất cả đều giống. Cô như không tin vào mắt mình, cứ thế trừng mắt lên nhìn anh ta.
- Này! – Tú quơ tay trước mặt Ngân. – Chị gái, sao cứ trừng mắt với em thế? Thật bất lịch sự.
- Cậu mới bất lịch sự ấy. – Ngân phản pháo lại, chìa cái điện thoại ra, dí tay vào con số 29 trên màn hình. – Kém tận sáu tuổi mà nói chuyện không có trước sau gì cả.
Tú ra cái vẻ ngạc nhiên.
- Ô, vậy à. Chị đúng là hơn tuổi tôi nhỉ. Không sao, tôi không ngại lái máy bay đâu.
Tú bắt đầu giở ngón châm chọc, thể hiện sự vô sỉ hết cỡ. Chừng này có lẽ Ngân sẽ ghét bỏ anh lắm đây. Cứ như vậy mà triển, buổi gặp mặt này sắp chấm dứt được rồi.
- Còn nói tôi già. Ai mới là người bất lịch sự chứ? – Ngân bĩu môi, vừa lẩm bẩm, vừa liếc mắt đánh giá người đàn ông trước mặt một lượt. – Cậu là Vương đúng không?
- Chính tôi đây. – Tú tự tin chỉ mặt mình, vênh váo. – Diễn viên hạng A, người gặp người mê.
Ngân cười khẩy đầy khinh bỉ. Rõ ràng là đóng thế cho người ta, thế mà còn mặt dày vô liêm sỉ tự nhận mình là diễn viên hạng A. Thật là mất mặt. Cô chẳng muốn phí thời gian với kẻ khoa trương thế này thêm một giây phút nào nữa.
- Thôi, tôi nói thẳng nhé. Tôi không muốn xem mặt hay hẹn hò gì hết, đến đây do ép buộc thôi. Chúng ta có thể ai về nhà nấy được rồi.
Ngân đứng dậy, khoác balo lên vai định rời đi, không ngờ lại bị Tú nắm tay kéo giật lại. Cô không kịp chuẩn bị, ngã ngồi lên đùi anh ta. Ngân chết điếng người, balo trên vai rơi cả xuống ghế.
Tú trưng ra bộ mặt sở khanh, cầm lấy tay cô.
- Sao lại thế? Còn chưa tìm hiểu nhau mà, biết đâu cô lại thích tôi thì sao?
Đáng ra cảnh tượng này phải thật lãng mạn, giống như bao nhiêu phim tình cảm khác. Chàng ôm lấy nàng, cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc đôi bên, ánh nắng dịu dàng phủ lên hai người tạo thành một không khí ấm áp, đẹp đẽ. Nhưng không, đấy là trên phim. Ngân rùng mình ghê tởm cái tên sở khanh này. Ngay từ lúc anh ta bước vào nhà hàng, cô đã thấy anh ta sặc mùi trăng hoa rồi. Ngân thầm rủa ngày hôm nay quá đen đủi, với lấy cốc nước trên bàn và dội thẳng lên đầu Tú, rồi đạp lên chân anh ta một cái.
Tú ăn một cú đau điếng, ngay cả tiếng kêu cũng tắc nghẹn trong cổ họng.
Ngay khi cô vừa xách balo rời đi thì từ ngoài cửa nhà hàng, một đám người hùng hổ xông vào, tên nào tên nấy trông dữ tợn giống như đồ tể, tay cầm dao tay cầm gậy. Cả đám người vô cớ đập phá khiến mọi thứ loạn cào cào.
Trong đống hỗn loạn, Ngân ngồi thụp xuống sàn, nhích dần vào chân tường, giả bộ như mình không hề tồn tại. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều đi tong, vì chỉ vài giây sau, cô bị một gã cao to tóm sống.
- Á! Bỏ cái tay ra! – Ngân giãy nảy lên khi bị hắn nắm tóc xốc dậy. Da đầu cô căng ra, phần tóc như sắp bị giật đứt mất.
Ngân thầm chửi bới tên khốn đang tóm mình, vùng vẫy như điên chỉ để thoát thân, nhưng không có tác dụng gì.
Tú đang hí hửng vì hoàn thành màn diễn tuyệt vời của mình, thì nghe thấy tiếng loảng xoảng ở sau lưng. Anh vừa quay đầu lại thì đã thấy một đám côn đồ đang đập phá, còn Ngân thì bị một gã tóm lấy tóc lôi đi.
Một tên trọc lóc nhìn thấy anh, hắn chỉa cái gậy vào mặt anh rồi gào lên.
- Nhìn cái gì? Tin tao móc mắt mày ra không?
Tú giơ hai tay lên đầu, cười hề hề, mặc cho tên trọc vẫn đang hướng về phía mình một cách hùng hổ. Hắn vừa vung được cái gậy lên thì đã bị anh co chân đạp cho một phát vào bụng. Nghe hắn rống lên, đám đàn em cũng nhào đến, vây lấy Tú.
Ngân vẫn bị tên cao to kia giữ chặt ở một góc. Trông cái mặt béo ịch và đôi mắt híp tịt đầy dê già của hắn, Ngân đoán được hắn định làm gì. Cô co chân lên đạp vào háng hắn một phát. Tên biếи ŧɦái vội vàng ôm chỗ hiểm ngã vật ra đất, Ngân cũng rơi bịch xuống sàn.
Tú đã quần thảo với đám côn đồ xong xuôi. Mấy tên tép riu này chẳng xứng với một người đã học đến đai đen taekwondo như anh.
Ngân loạng choạng bò dậy muốn nhào ra phía cửa. Tên biếи ŧɦái ở phía sau nổi cơn điên, hắn túm lấy chân cô kéo ngược lại, rút con dao ở túi quần sau ra định đâm. Ngân sợ đến mức trắng bệch cả mặt. Ngay khi hắn vừa hạ dao, một bàn tay phóng vụt tới nắm chặt lấy lưỡi dao, ngăn cách giữa mặt cô và cái thứ sắc lẻm kia.
Tú nắm lấy lưỡi dao, máu cứ thế tứa ra, nhỏ từng giọt xuống cái áo trắng của cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ
- Chương 1