Chương 23: Hải Dương

Cứ thế Hải Dương mơ mơ màng màng về chỗ ngồi, cô cần thời gian để tiêu hoá những gì Thảo Chi nói. Mẹ cô nói đúng, đầu óc cô đôi khi hoạt động rất chậm....

Ngồi vào chỗ rồi mà đầu óc cô vẫn lơ lửng, mãi đến khi trống vào lớp thằng ngồi cạnh không nhịn được cầm bút gõ vào đầu cô một cái thì Hải Dương mới bừng tỉnh

- Làm gì đấy? Tự nhiên gõ đầu người ta.

Hải Phong có chút bất lực trước phản ứng ngu ngơ của con bé này. Không phải chỉ là được cán bộ yêu mến thôi à? Có cần phải lâng lâng như trúng số vậy không? Từ lúc bước vào lớp còn chưa thèm nhìn cậu lấy một lần, mặt cứ ngơ ngơ như con bò đội nón. Thấy mà ghét.

Hải Phong không nhịn được, véo má cô một cái

- Bà cô của tôi ơi, vào lớp rồi. Làm ơn tỉnh hộ tôi cái.

Hành động này của cậu khiến cô sững người lại, má có chút nóng. Hải Dương vội vàng hất tay cậu ta ra rồi bối rối quay người lấy sách vở che đi sự xấu hổ, miệng không quên lẩm bẩm

- Thần kinh!

Hải Phong nghe thấy nhưng cậu chẳng nói năng gì mà nhìn vào tay chằm chằm. Cảm giác còn vương lại trên tay khiến cậu quyến luyến...

Mềm.... mềm quá!

Mắt Hải Phong sáng rực nhìn Hải Dương, sao bây giờ cậu mới phát hiện má con bé này sờ thích thế nhỉ? Mềm mềm, trơn nhẵn lại man mát nữa chứ.

Lúc này Hải Dương chợt nhớ ra điều cô thắc mắc từ tối qua tới giờ, quay sang Hải Phong còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của thằng ngồi cạnh. Điều đáng nói là cậu ta đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt... long lanh vô cùng.

Thằng này lại bị gì không biết

- Ê?

- Hửm?

- Bị gì đấy?

Ngay lập tức cậu ta trở mặt và trưng ra khuôn mặt thản nhiên, như gần như xa

- Không.

Hải Phong đáp, cậu thu hồi lại tầm mắt của mình. Hải Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ đây là ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên trong truyền thuyết?

Nghe nói những người càng thông minh thì tâm lí càng có điểm bất ổn. Xét những lần cậu ta vô duyên vô cớ trở mặt, nói năng ác độc, hành xử kì lạ thì Hải Dương có chút lo sợ. Chẳng lẽ bạn cùng bàn của cô là biếи ŧɦái?

Nghĩ đến đây cô khẽ nuốt nước bọt, âm thầm nhích về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với anh trai này...

Hải Phong cũng phát hiện con bé ngồi cạnh có điểm kì lạ, tự nhiên.... ngoan hẳn?

Cậu tò mò nhìn sang và ngay lập tức chạm phải ánh mắt đầy cảnh giác của cô.

Hải Phong: "..." Cậu đã làm gì à?

Cả ngày hôm ấy Hải Dương đều cố gắng tránh tiếp xúc với Hải Phong đến mức tối thiểu, thái độ vô cùng lộ liễu khiến không ít người chú ý.

Thảo Chi đến tìm cô lúc giờ ra chơi cũng phải cảm thán một câu

- Cậu nói đi, trai nhà cậu làm gì có lỗi mà cậu tránh cậu ta như tránh tà thế?

Hải Dương chỉ biết thở dài

- Cậu thôi đi, đang nẫu hết cả ruột đây này!

Cái gì mà trai nhà cậu chứ

Thảo Chi bĩu môi nhưng nhanh chóng thay đổi nét mặt, lém lỉnh dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên để mặt hai người đối diện nhau. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ngả ngớn đùa cợt như lưu manh

- Em gái nhỏ, có tâm sự gì nói anh nghe

Hải Dương: "..."

—————

Hải Phong ngồi trên bàn học, cậu cẩn thận đem một quyển sổ nhỏ màu đen ra và bắt đầu nắn nót viết từng chữ một.

Viết được một lúc, ánh mắt trong trẻo của cậu bỗng tản ra ý cười nhẹ.

“ Hôm nay tớ chạm vào mặt cậu, má cậu mềm thật đấy. Tớ rất muốn chạm lại một lần nữa nhưng mà có vẻ cậu không thích, hơn nữa tớ cũng rất xấu hổ.

Để lần khác vậy...”

Khẽ mân mê ngón tay, cậu nhớ lại cảm giác mềm mại lúc sáng, ý cười trong mắt càng rõ ràng.

Hải Phong thả lỏng người tựa về phía sau, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ánh mắt cậu có chút mơ màng, miệng khẽ thì thào

- Hải Dương....

————

Tác giả: Tối nay rảnh tôi sẽ ra chương mới! Tôi hứa!

Phải làm như vậy mới có thể trị được bệnh lười khốn nạn của tôi. Hơn nữa hôm nay vô tình mở app đọc comment có bạn nói rằng vẫn đợi để đọc, tôi cảm thấy cực kì cảm động

Cảm ơn cậu với tất cả mọi người đã yêu thích truyện ❤️