*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mùa đông vẫn chưa qua, nhìn lên cao cứ thấy sắc trời đùng đυ.c như màu sữa gạo. Từng cơn gió rét buốt thổi qua khiến lòng người cũng trở nên giá lạnh.
Ngân Hà suốt mấy ngày nay vẫn ở trong bệnh viện. Vốn cậu thấy bản thân cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là đôi lúc sẽ cảm thấy buồn bã vô cớ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Lam Nguyệt Minh xuất hiện thì cậu sẽ nhanh chóng vui lên, nên muốn xuất viện. Mà Lam Nguyệt Minh lại nhất quyết muốn cậu ở lại điều dưỡng.
Ngân Hà thấy kỳ nghỉ đông cũng còn dài lắm nên chiều theo ý cô, mãi cho đến tối hôm qua.
Lam Anh Kỳ sợ cậu buồn nên vác máy chơi game đến phòng bệnh chơi hai ván thì bị Lam Nguyệt Minh đá ra giành mấy vị trí. Cậu cũng hùa theo bọn họ chiến đấu đến hăng say, trong lòng dần cảm thấy thật giống như lúc trước mọi người cùng ăn uống đùa giỡn, bất giác lại cảm thấy bình yên dị thường.
Lúc tất cả mọi người đang tập trung cao độ thì điện thoại Ngân Hà bất ngờ đổ chuông. Một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình khiến Ngân Hà hơi sững lại. Là cha cậu.
'A!'
Ngân Hà tự vỗ đầu mình một cái. Làm thế nào mà cậu lại quên bén đi là mình có cha mẹ luôn thế này?
Cậu nhìn về phía đám người đang nhí nhố chơi game đằng kia. Lam Đào yên lặng ngồi một bên gọt trái cây mà mắt cứ không rời được anh nó. Lam Nguyệt Minh nâng tay thô bạo đánh vào sau ót Lam Anh Kỳ một cái vì tội chơi ngu. Ngay cả Dương Hiếu Nghĩa không biết vì lý do gì lại xuất hiện, rồi bị ghẻ lạnh, ghét bỏ, bị đá sang một bên ngồi tự kỷ nói chuyện với hoa hồng?
Sau sự kiện đó Lam gia cùng Dương gia phân rõ giới tuyến, dù gì mọi lỗi lầm cũng đều là do Lam Thi Linh gây ra, Dương Hiếu Nghĩa đến phút cuối quay đầu tự thú nên được tha lỗi. Nhưng tội sống khó tha, gã hiện tại cũng chật vật lắm, bị Lam Húc Toàn âm thầm chỉnh đốn, đến cái chức phó giám đốc tài chính cũng chẳng giữ nổi, Dương gia cảm thấy mất mặt nên cũng mặc kệ gã, dù gì nhà họ cũng không thiếu con trai.
Hiện tại người của cả thành phố này đều biết công tử Dương gia rớt đài thảm hại, chỉ có thể đi làm kế toán quèn cho một tiệm bán hoa.
Nhưng vậy mà có thấy gã buồn gì đâu, tan làm là mang hoa chạy đến phòng bệnh liền. Bị Lam Nguyệt Minh cho ăn đạp mấy lần vì tội gần như biến chỗ này thành shop hoa. Ngân Hà nhiều lúc tự hỏi, Dương Hiếu Nghĩa yêu hoa như vậy tại sao không mở một shop đi? Đi làm công cho người ta làm gì không biết?
Lam Nguyệt Minh không nhanh không chậm giải thích cho cậu. Tư duy mấy tên biếи ŧɦái khó hiểu lắm.
Lam Thi Linh từ ngày bị áp giải đi tin tức về cô ta tựa hồ bị phong tỏa, cả người như bốc hơi. Nhưng nghe loáng thoáng đâu đó có người bảo Tống Đằng mang cô ta đến một nơi bí mật ngoài đảo xa nhốt lại.
Cũng tốt, cái mà Lam Thi Linh nợ Lam Nguyệt Minh chính là thời gian, vậy hiện tại cứ để thời gian ăn mòn cô ta đi. Trong cái sự vô tận ấy, hi vọng cô ta có thể hiểu được mình đã sai ở điểm nào.
Ngân Hà như bị quãng thời gian này đóng băng đầu óc rồi, khiến cậu chẳng còn nhớ được gì ngoài kia. Chẳng ai nhắc cậu là cậu còn có gia đình và mẹ cha cả, có nhiều lúc cậu mơ trở thành anh em của Lam Anh Kỳ, của Lam Đào, chỉ vì ở với bọn họ thật vui. Cũng may hiện tại bị cuộc điện thoại của cha làm giật mình tỉnh lại.
Ngân Hà không kềm được mà khẽ thở dài. Xém chút thì đã trở thành đại bất hiếu rồi.
Qua điện thoại Ngân Phàm cha cậu thông báo là hôm sau sẽ trở về sau chuyến công tác dài đằng đẵng.
Ngân Hà có chút lo lắng cuống cuồng, mấy vết thương trên người cậu còn chưa lành hết biết phải ăn nói làm sao?
Lam Nguyệt Minh đi đến cốc đầu cậu một cái hỏi làm sao?
Ngân Hà ủ rũ mà kể với cô mọi chuyện.
Lam Nguyệt Minh mắng ngốc một tiếng rồi ôm cậu vào lòng.
"Ngày mai chị đến cùng cha mẹ em nói lời xin lỗi!"
Ngân Hà nghe xong liền bật dậy tròn mắt nhìn cô. Lam Nguyệt Minh nâng tay xoa đầu cậu.
"Không sao đâu! Em không dấu, chị cũng không dấu. Chuyện này vốn là do Lam gia liên lụy em!"
Ngân Hà dựa vào lòng cô lí nhí.
"Được rồi! Giao cho chị!"
Đêm đó cậu giữ nguyên tư thế như vậy không biết đã ngủ quên trong lòng cô từ lúc nào.
.
Ngân Hà lúc đến bệnh viện không mang gì, nên lúc đi cũng chẳng mắc công thu xếp. Ngược lại Lam Anh Kỳ cũng Dương Hiếu Nghĩa thì khác.
Một người lúc đi thì lĩnh kĩnh DVD, máy chơi game... Một kẻ thì ở lại dọn xác hoa mệt đến đơ người.
Ngân Phàm Không cho cậu đến sân bay đón nên Ngân Hà chỉ có thể về thẳng nhà. Lúc mở cửa bước vào, một mùi chua găng gắt liền xộc thẳng vào mũi khiến Ngân cực kỳ muốn nôn, đúng như cậu nghĩ, hiện tại trong nhà đã chẳng khác gì một bãi rác.
Nhìn cục diện trước mắt khiến Ngân hà đột nhiên rất muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng rốt cuộc cậu vẫn cắn răng bước vào bắt đầu dọn dẹp.
Bạch Liên Y hiện tại đã đi đâu mất dạng, cũng không biết Ngân Phàm có báo cho bà biết là hôm nay ông sẽ trở về hay không?
Ngân Hà không khỏi mông lung suy nghĩ, cho đến khi bị thanh âm hoảng sợ của Lam Nguyệt Minh lần nữa gọi về.
"Em làm cái gì vậy? Có biết là bản thân đang bị thương không?"
Cậu lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
"Cha em về nhà nhìn thấy cảnh này sẽ không hay đâu!"
"Được rồi! Đứng lên đi, chị giúp em gọi người đến dọn dẹp."
Nói mãi mà thấy Ngân Hà vẫn cứng đầu ngồi nhặt rác. Lam Nguyệt Minh không chịu được, liền đi đến kéo cậu lên.
Ngân Hà bất ngờ bị cô kéo chỉ có thể đứng dậy theo quán tính. Ai ngờ do ngồi xổm quá lâu khiến hai chân tê dại, nên lúc đứng dậy liền không khống chế được thăng bằng mà loạng choạng ngã xuống.
Lam Nguyệt Minh sợ cậu ngã đau, vươn người ra phía trước ôm lấy cậu. Cả hai cứ thế nặng nề ngã xuống sàn nhà đầy rác.
Mà lúc Ngân Phàm cha cậu trở về chính là vừa vặn thấy được một màn như vậy.
Cục diện phút chốc hình như có chút không nói nên lời.
Ngân Phàm vội xoay người, ngôn ngữ rối rắm.
"Dưới ...dưới đất lạnh lắm! Hai đứa mau đứng dậy đi!"
Ngân Hà bị dọa cho sững người hiện tại mới chợt thức tỉnh vội vội vàng vàng mà giải thích.
"Cha, cha hiểu... hiểu lầm rồi! Bọn con là đang dọn dẹp, bất cẩn trượt...trượt ngã thôi."
"Vậy... vậy sao?"
Ngân Phàm nghe xong, hơi ngượng ngùng xoay người lại. Nhưng rất nhanh liền phát hiện băng vải trên đầu cùng cánh tay của Ngân Hà. Ông đầu tiên có chút sững sờ, sau đó liền nhào qua, kích động truy hỏi.
"Cái này là sao? Tại sao lại bị như vậy? Mẹ con biết không? Sao lại để con ở nhà một mình thế này?"
"Cha! Con không sao đâu mà, mẹ...Hình như có việc rồi! Chắc buổi chiều sẽ về thôi!"
Ngân Hà thấy ông kích động quá mức, liền vịnh lấy vai ông, ôn hòa nói.
"Cái gì mà không sao..."
"Bác trai! Chuyện này đều là lỗi do con. Nếu có thể, con xin được mời bác đến nhà con một chuyến, phụ thân của con có lời muốn nói với bác."
Thấy Ngân Phàm kích động đến muốn bạo phát rồi, Lam Nguyệt Minh nhịn không được lên tiếng.
"Phụ... phụ thân con?"
Ngân Phàm bị câu nói dọa cho ngây ngẩn. Thoáng cái kích động trên mặt đã không chút bóng dáng.
.
Vừa đi công tác về đã nhìn thấy vết thương trên người con trai, Ngân Phàm kích động không thôi. Nào ngờ chưa hỏi được gì đã bị cô gái bên cạnh con mình kéo đi gặp phụ thân cô ấy là cái tư vị gì?
Ngân Phàm thần tình phức tạp cảnh giác nhìn Lam Nguyệt Minh. Trong lòng không ngừng xoay chuyển.
'Lẽ nào là con trai mình làm gì con gái người ta cho nên mới bị đánh vỡ đầu? Hiện tại đang áp giải mình đến để vấn tội sao?'
Không! Không! Không thể nào. Ngân Hà nhà ông ngoan lắm, lại rất nhát, sao có thể? Chẳng lẽ con mình bị dụ dỗ.
Lam Nguyệt Minh nhìn lên kính chiếu hậu đang phản chiếu sắc mặt không ngừng đổi của người đang ngồi ở hàng ghế sau, không khỏi buồn cười.
Thảo nào từ lần gặp đó cô cứ cảm thấy Ngân Hà chẳng giống mẹ mình chút nào, hóa ra... Là giống cha à? Đều là những người có thế giới quan phong phú sinh động đi?
"Bác đừng lo lắng quá, mọi chuyện cũng không phải như những gì bác nghĩ đâu!"
Lam Nguyệt Minh lên tiếng trấn an ông.
Cô cảm thấy nếu mình không lên tiếng nhất định người phía sau sẽ đem não mình 'bổ' đến phì đại mất.
Nghe xong thần tình của Ngân Phàm quả nhiên có chút hòa hoãn lại, ông nắm lấy tay Ngân Hà bên cạnh, sắc mặt cũng kém không khác ông là bao, rõ ràng là cậu đang sợ muốn chết, nhưng vẫn gắng sức kềm chế mà lên tiếng cười hì hì.
Lúc bọn họ đến biệt thự Lam gia, trời cũng đã xế trưa. Vừa vặn lúc này đầu bếp liền dọn lên một bàn ăn vô cùng phong phú.
À! Mà khoan nói đến đây đã.
Vì lúc Ngân Phàm nhìn thấy Lam Húc Toàn tỏ vẻ trịnh trọng, bao nhiêu lễ nghi của nhân viên quản lý cấp cao bất ngờ bày ra trước đó liền biến mất không thấy bóng dáng.
Thay vào đó là nét mặt của hai người còn phong phú gấp bội bàn mỹ thực trước mặt nữa.
"Lão ca?"
Ngân Phàm nghi ngờ gọi một tiếng.
"Nhóc con?"
Lam Húc Toàn cũng nghi ngờ gọi lại một tiếng.
Cách xưng hô thập phần thân mật này vậy mà sau khi vang ra lại khiến không khí xung quanh trở nên quỷ dị đến cực điểm.