🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Chị họ, hiện tại cũng nên dừng lại rồi."
Lam Nguyệt Minh xoay người cùng Lam Thi Linh đối diện. Trong đôi mắt là lạnh lùng cùng thất vọng.
Cô vốn cho rằng Lam Thi Linh người chị họ tính cách mềm yếu, từ nhỏ đã luôn đứng phía sau cô nhàn nhạt mỉm cười hẳn sẽ còn một chút gì đó gọi là lương tri trong người, nhưng hóa ra chỉ có mỗi mình cô tin tưởng vào một điều viễn vông như thế.
Chân tướng luôn biết cách đâm nát lòng người, mà hết thảy Lam Nguyệt Minh có những hai lần bị đâm. Lần thứ nhất là khi Lam Thi Linh bắt cóc Ngân Hà, lần thứ hai chính là khi phát súng thứ nhất kia vang lên nhắm vào lão Từ mà bắn đến. Trong lúc hoảng loạn lòng người như thế vậy mà cô lại nhìn thấy người chị họ này nở một nụ cười tà ác vạn phần đắc ý trước khi lại tiếp tục giả trang thành một thiếu phụ mong manh như liễu rũ sương rời, sợ hãi gào khóc trước mặt bao người. Quả thực là cực phẩm, không đi tranh giải ảnh hậu thì có hơi uổng phí.
Lam Thi Linh cư nhiên có thể vì lợi ích của bản thân mà thẳng tay hủy đi một sinh mạng không chút đắng đó? Cô ta thậm chí còn muốn gϊếŧ chết cả Dương Hiếu Nghĩa đồng minh suốt bao năm trời của mình?
Lam Nguyệt Minh triệt để thất vọng... Hình ảnh người chị họ mà cô yêu thương cứ thế bị quỷ dữ gặm nuốt. Mà quỷ dữ kia kỳ thực mới là bản thể thật sự của Lam Thi Linh.
"Em nói gì vậy Nguyệt Minh? Em tin lời tên đó? Tên đó nhất định vì không chiếm được em nên mới..."
Lam Thi Linh vẫn chưa chết tâm. Cô ta thay đổi sắc mặt nhanh như chớp hướng Lam Nguyệt Minh cầu cứu, nhưng lời vẫn chưa nói hết thì đã bị âm thanh cay nghiệt kinh thường của lão Từ đánh gãy.
"Còn định ngụy biện tới bao giờ nữa? Tôi cũng đã chết đi sống lại rồi đây này, vở kịch của cô còn chưa diễn đủ?"
"Nói bậy! Tất cả đều do các người bịa dặt hảm hại tôi."
Cô ta bấu chặt lấy cánh tay Lam Húc Toàn bên cạnh.
"Chú, chú phải làm chủ cho con."
Nhưng đáp lại cô ta chỉ có ánh mắt lạnh lẽo đầy rẫy sự nghi ngờ từ Lam Húc Toàn. Ông cũng không phải già rồi liền trở nên ngu ngốc.
Lam Húc Toàn hằng giọng gọi lão Từ.
"Từ Lộ! Nếu đã sống lại rồi thì nói cho tôi biết xem, viên thiên thạch giả kia rốt cuộc là của ai?"
Lão Từ nghe câu này mới đột nhiên chợt nhớ, mình lúc nãy còn chưa nói đến điểm mấu chốt thì đã vội vàng lăn ra chết, hiện tại cũng nên trả lại cô tiểu thư kia một phát đạn lúc nãy mới được. Tuy là đạn giả nhưng bắn trúng cũng đau lắm đó.
"E hèm! Quên mất nha! Kỳ thực lúc nãy còn có chuyện chưa nói xong đã vội vàng chết đi! Thật có lỗi với Lam Thi Linh, Lam tiểu thư đây. Tôi không thể ngậm miệng lại được rồi. Ấn ký trên thiên thạch là tôi nhìn thấy, là cùng một dạng với hoa văn trên trán của cô đó Lam Thi Linh tiểu thư ạ! Cô nói xem viên thạch của cô vì sao lại chạy đến tay của Dương Hiếu Nghĩa vậy?"
"Rất có thể là do hắn đánh cắp."
Lam Thi Linh tiếp tục biện hộ.
"Ai da! Chồng cô Tống Đằng là quân nhân đó nha! Tôi cũng chưa muốn chết mà cướp đồ trên tay hắn đâu."
Dương Hiếu Nghĩa phiền chán tìm một chỗ ngồi xuống, bắt chéo chân nhàn tản cùng Lam Thi Linh tranh luận.
"Lam Thi Linh à! Ước định giữa tôi và cô đến đây chấm dứt được rồi."
Dương Hiếu Nghĩa lấy trong ngực áo ra một xấp giấy mỏng ném đến trước mặt Lam Thi Linh.
Lam Thi Linh không nhặt nó, không phải vì cô ta không muốn nhặt mà cơ bản là không thể nhặt, vì lúc cô ta vừa cử động thì Lam Húc Toàn bên cạnh đã nhanh chóng nhặt xấp giấy đó lên rồi.
Từng câu từng chữ, giấy trắng mực đen hơn nữa còn có chữ ký và con dấu của Lam Thi Linh cũng Dương Hiếu Nghĩa. Đây là hợp đồng ma quỷ mà cả hai đã ký kết với nhau thật nhiều năm trước. Mỗi một năm đều thay một bản mà điều kiện lại chẳng hề biến hóa.
Dương Hiếu Nghĩa từ đầu đến cuối đều chỉ cần Lam Thi Linh giúp gã có được Lam Nguyệt Minh, còn Lam Thi Linh là cổ phần mà Dương Hiếu Nghĩa nhận được sau khi cưới Lam Nguyệt Minh về nhà, còn có Dương Hiếu Nghĩa phải hứa với cô ta, giám sát Lam Nguyệt Minh, tước đi tự do của Lam Nguyệt Minh... Thật nhiều thật nhiều điều ác độc. Mà Lam Húc Toàn không thể nào đọc tiếp.
Cả cơ thể ông run rẩy vì tức giận. Lam Húc Toàn từ đầu đến cuối đều mang thái độ hoài nghi với Dương Hiếu Nghĩa. Ông không tin đứa cháu gái xinh đẹp hiền lành của mình có thể làm ra được những điều tệ hại như vậy. Nhưng khi thứ này phơi bày trước mắt ông, Lam Húc Toàn như bị tát vào mặt một cú thật đau, mà cú tát này lại khiến ông thức tỉnh.
"Tại sao?"
Lam Húc Toàn nhìn Lam Thi Linh, là đôi mắt thủy chung nghiêm nghị ngày thường vậy mà hiện tại lại đỏ rực lấp lánh lệ quang.
Ông thực đau lòng.
Nếu có thể bị một viên đạn xuyên thấu l*иg ngực nhất định cũng không đau đớn như hiện tại, Lam Húc Toàn thầm nghĩ. Vì cái loại đau đớn chân thực nhất chính là do người thân mà mình tin tưởng gây ra.
"Chú..."
Lam Thi Linh hai hàng nước mắt tuôn rơi, trong đôi mắt là cầu xin, là bất bình, là chờ mong sự tin tưởng từ Lam Húc Toàn. Nhưng đáp lại cô ta hiện tại cũng chỉ còn thất vọng và chán ghét.
Lam Thi Linh cuối gục đầu xuống, tất cả mọi người lúc này đều cho rằng do cô ta đã quá suy sụp cùng mệt mỏi, không còn đường chối cãi. Nhưng chỉ vài giây sau đáp lại họ là tiếng cười ngạo nghễ như điên như dại của Lam Thi Linh.
"Ha ha ha! Lam Nguyệt Minh! Thủ đoạn cao minh như vậy không phải thứ mà một tên ngốc nghếch, háo sắc như Dương Hiếu Nghĩa có thể nghĩ ra được. Từ đầu đến cuối đều là cô giở trò, phá hỏng hết thảy kế hoạch của tôi có đúng không?"
"Phải! Chị họ, tất cả đều là em một tay thiết kế, chị đã có thể vạch ra một kế hoạch 10 năm như vậy nhất định phía sau cũng không ít thế lực đi, mà bọn em thì cần thời gian để tìm ra hết thảy hậu trường của chị, nên mới tương kế tựu kế, để chị tưởng rằng em đã rơi vào vòng kiểm soát của chị, sau đó nhờ lão Từ đột nhiên phát hiện viên thiên thạch không phải của em, mượn một cái cớ để phơi bày sự thật này."
Lam Nguyệt Minh trầm giọng giải thích.
"Các con vốn có thể nói với cha mà!"
Lam Húc Toàn khuôn mặt lạnh lùng đáy mắt bi thương nhìn Lam Nguyệt Minh.
"Bọn con không có đủ bằng chứng cha à! Một viên thiên thạch có thể chứng minh được gì? Cùng lắm cũng chỉ là răng dạy, huống hồ với trình độ của chị ấy có thể cãi chày cãi cối thành dạng gì cũng không biết, ngay cả những bản hợp đồng mà cha cầm trên tay cũng là trộm được, Dương Hiếu Nghĩa từ đầu đến cuối cũng chỉ là một con rối phục vụ chị ấy vì lợi ích, hắn cái gì cũng không nắm giữ, bọn con lúc đó cũng chỉ có thể từ con số 0 mà bắt đầu. Chỉ có ở phút chót, chị ấy mới có thể để lộ hết thảy, mang theo sát thủ, còn muốn gϊếŧ người..."
Lam Nguyệt Minh phẫn nộ trừng mắt nhìn Lam Thi Linh, cười nhạt. Từ đầu đến cuối vạch ra một vở kịch rồi chỉ để cầu mong kết cục không phải là thứ mình đã trăm ngàn lần nghĩ đến. Chỉ là không ngờ đến kết cục của nó so với thứ mình nghĩ đến còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.
Cô nhớ lại cuộc tranh luận ở vườn hoa hồng vào buổi tối hôm đó cũng Dương Hiếu Nghĩa.
Lam Nguyệt Minh vốn tưởng gã sẽ như thường lệ, cố chấp, không chút lý lẽ, nhưng gã lại nói.
"Cùng với anh diễn một vở kịch! Đợi chúng ta kết hôn rồi em ấy sẽ an toàn."
"Anh có ý gì?"
Lam Nguyệt Minh nghi hoặc nhìn gã.
"Là chị họ của em đấy! Viên thiên thạch này là cô ta đưa cho anh, cô ta giúp anh có được em, ngược lại, anh giúp cô ta thượng vị Lam gia. Lam Nhật Thiên đi rồi, người thừa kế sẽ là em, cho nên cô ta là vì nhắm vào em. Từ mười năm trước cô ta đã cùng với anh ký một thỏa thuận, để anh có được em, cô ta sẽ có tất cả. Anh lúc đó vì em mà mù quáng, em biết anh kỳ thực rất ngốc, mà một đứa trẻ mười mấy tuổi có thể nghĩ được gì? Em lúc đó cũng chẳng quan tâm đến anh, anh thực hận, thề phải có được, trói em lại. Anh đành phải nghe theo kế hoạch của cô ta, giả làm ân nhân cứu mạng em, tiếp cận em..."
Gã nói đến đây thì liền được Lam Nguyệt Minh thẳng thừng tặng cho một cú tát, sém lệch cả hàm.
Cô nghiến răng, đôi mắt trợn lên chứa đầy giận dữ cùng chán ghét, hoàn toàn không hề có một chút lòng tin nào.
"Dối trá, chị họ của tôi mà lại đi hại tôi sao? Đừng có tùy tiện hất nước bẩn vào người khác như thế. Dương Hiếu Nghĩa làm chuyện gì đó đáng mặt nam nhân đi."
"Anh không có nói dối, anh cùng cô ta ký kết giao ước là giấy trắng mực đen, chỉ là tạm thời còn chưa thể lấy được từ chỗ cô ta, đợi thêm một khoảng thời gian nữa..."
Dương Hiếu Nghĩa gấp gáp nói, gã muốn thuyết phục Lam Nguyệt Minh, chỉ là hiện tại trên tay hắn ngoài viên thiên thạch ra thì cái gì cũng không có.
"Đừng có ở đó nói nhảm nữa, tôi đi gặp lão cha, tố giác anh."
Cô xoay người toan bước đi.
"Không lẽ an nguy của Ngân Hà em cũng không quan tâm sao? Cô ta nó với anh, nếu em không đồng ý, sẽ thực hiện phương án xấu nhất. Em hiện tại có thể không tin anh, nhưng không thể không nhìn ra được cảm xúc mà anh dành cho Ngân Hà là thật."
Dương Hiếu Nghĩa ở phía sau lưng cô trầm giọng, mỗi một lời nói ra đều là nặng nề.
"Chết tiệt! Anh câm mồm, không cho phép anh sỉ nhục Ngân Hà."
Lần này Lam Nguyệt Minh triệt để phẫn nộ, xoay người liền thụi vào bụng gã một đấm.
"Hự!"
"Lam Nguyệt Minh,... nghĩ kỹ lại đi, gần đây ...có người theo dõi em và cậu ấy, không phải là...anh! Anh rễ em Tống Đằng gần cũng không thấy xuất hiện có đúng không? Anh ta không phải đi công tác đâu...mà là mất tích rồi, anh không thể công khai tìm kiếm, vì hiện tại cô ta vẫn luôn giám sát anh. Nhưng anh biết một người có thể giúp em..."
Dương Hiếu Nghĩa đau đớn đến muốn phun ra một búng máu, nhưng hắn vẫn cố nén đau khàn giọng nói.
"Anh im đi!"
Lam Nguyệt Minh giận dữ thét lớn rồi quay lưng bỏ mặt hắn đi thẳng về phía trước.
"Nguyệt Minh! Cô ta có thể khiến một người cường đại như Tống Đằng biến mất, thì một Ngân Hà nhỏ bé cũng chẳng là gì đâu... Anh xin em Lam Nguyệt Minh, tin anh một lần này thôi."
Dương Hiếu nghĩa muốn đuổi theo tóm lấy người càng ngày càng khuất bóng kia, nhưng cú đánh lúc nãy đã khiến hắn không tài nào đứng dậy nổi, chỉ có thể đau đớn tuyệt vọng gọi với theo.
Lam Nguyệt Minh đi nhanh về phía trước, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo hơn, mà ở phía sau cô giọng nói của Dương Hiếu Nghĩa ngày một trôi xa, phảng phất như hòa cùng cơn gió.
----------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Dương Hiếu Nghĩa-Người đàn ông vàng của làng lật mặt!!! Sau này thất nghiệp anh có đi bán bánh tráng nướng không?