Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ước Định Vĩnh Hằng

Chương 4: Cậu ấy là của tôi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Vì là cuối tuần số người đổ xô đến trung tâm thương mại tăng lên không ít, càng về trưa lại càng đông người hơn, làm bệnh sợ người của Ngân Hà có chút tái phát. Ngân Hà cuối thấp mặt trốn trốn sau lưng Lam Nguyệt Minh.

Lam Nguyệt Minh cũng không thấp, cô cao hơn mét 7 lúc này đứng gần cao xấp xỉ Ngân Hà, làm cậu có chút nhục chí về chiều cao của bản thân, mà cậu đâu nào biết cậu chỉ mới 17 tuổi còn cô thì đã dừng phát triển rồi.

"Làm cái gì vậy hả Bé Ngốc? Sao cứ trốn sau lưng tôi vậy."

Lam Nguyệt Minh túm tay Ngân Hà lôi cậu đến trước mặt, lúc này cô mới mắt hiện mặt cậu nhóc tái mét, đang không ngừng run rẩy trán rịn mồ hôi.

"Này, cậu không sao chứ?"

Nhìn thấy cậu nhóc biểu hiện như thế Lam Nguyệt Minh cũng hơi hoảng.

"Em không sao ạ! Chỉ là...chỗ này đông người quá."

"Bị sợ đám đông hả?"

"Vâng! Chắc ...là vậy."

"Nhìn là biết rồi chứ chắc cái gì nữa! Chờ tôi một lát."

Nói rồi, Lam Nguyệt Minh lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, tùy tiện mở một bài nhạc rồi đeo vào tai Ngân Hà.

Bàn tay cô thon dài, trắng nõn như bạch ngọc có thể thấy rõ từng khớp xương, lúc vô tình lướt qua vành tai Ngân Hà còn lưu lại chút hơi ấm, khiến nơi đó đột ngột như thiêu như đốt mà nóng lên.

Ngân Hà không kềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt, cuối đầu không dám nhìn theo tay cô nữa.

" Nghe nhạc sẽ phân tán bớt lực chú ý, có tôi ở đây rồi không sao đâu. Xin lỗi nha! Tôi nếu biết trước tôi sẽ không dẫn cậu tới mấy chỗ đông người rồi."

Lam Nguyệt Minh có chút áy náy nhìn Ngân Hà, dù biết người này rõ ràng rất nhút nhát, lại không ngờ còn có bệnh sợ người, nghe nói nhiều người mắc bệnh này sẽ kèm theo khó thở, buồn nôn, đứng ở nơi đông người rất nguy hiểm, nhỡ đâu tiểu sủng vật cũng giống những người khác không thở được nữa thì biết làm sao đây? Lam Nguyệt Minh có chút hối hận nhíu nhíu lông mày.

Thấy Ngân Hà cứ cuối đầu mãi, tưởng cậu vẫn đang sợ, Lam Nguyệt Minh đưa tay véo má cậu, rồi xoa đầu cậu vài cái, 'châm ít dầu cho lửa cháy to thêm', rồi chẳng hề hay biết đưa tay kéo cục than hồng bên cạnh đi tiếp, tay trong tay càng siết chặt.

Lúc đó Ngân Hà đỡ sợ liền chợt nghĩ, thật ra Lam Nguyệt Minh ngoài bệnh tùy hứng ra thì thật sự không phải người xấu, còn rất biết quan tâm người khác, rất giống bà cậu ngoài miệng luôn mắng cậu nhưng vẫn luôn rất yêu thương cậu, lúc nắm tay cậu cũng thật ấm áp giống như hiện tại.

Nhưng mà cũng thật tội cho Ngân Hà , vì bị ai đó tặng cho một 'thúng' cử chỉ thân mật mà cả người không được tự nhiên, hai má nóng như thiêu như đốt, dùng tay còn lại vẫy mãi mà cục nhiệt hai bên má mãi chẳng mất đi.

Lam Nguyệt Minh có biết đâu lúc cô nhoẻn miệng cười béo má, xoa đầu cậu, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết làm Ngân Hà như muốn chết chìm trong ánh mắt đó luôn ấy. Lần đầu tiên có người phụ nữ xinh đẹp như vậy cười với cậu, con tim nhỏ bé của cậu ơi xin đừng ốm nhé! Đừng đập nhanh như vậy nữa! Xin đấy!

------------------- --------------------------

Thang máy "ting" miệng cái rồi dừng lại ở tầng 4. Tầng này còn được các chị, các mẹ ví như thiên đường của phái nữ. Vì khác với những tầng khác, tầng này kinh doanh những gì liên quan đến phái nữ và chỉ bán những mặt hàng dành riêng cho phụ nữ. Chắc cũng chính vì vậy mà nơi này đi đến đâu cũng chỉ thấy phụ nữ, cánh mày râu rất ít bắt gặp.

"Chị...Sao bọn họ cứ nhìn chúng ta mãi thế?"

Nhìn thấy mấy cô, mấy chị xung quanh cứ nhìn cậu và Lam Nguyệt Minh chỉ chỉ rồi che miệng xầm xì, Ngân Hà đâm ra thấy sợ, không lẽ mặt cậu dính cái gì?

"Không có gì đâu... Thiên tính của phụ nữ rồi. Chắc đang bảo chúng ta đẹp đôi đấy. Haha."

Lam Nguyệt Minh vừa nói vừa nham hiểm cười.

"Hay mình sang chỗ khác đi chị..." Ngân Hà đỏ mặt kéo kéo tay Lam Nguyệt Minh.

"Sợ cái gì nữa đây anh chàng nhút nhát? Tôi có thứ cần mua nên mới sang đây ấy chứ."

"Vâng ạ!"

Nghe vậy cậu nhóc cụp mắt thuật theo, lẽo đẽo theo sau cô.

5 phút sau, Ngân Hà đứng trước một cửa mỹ phẩm ngoác mồm, nhìn đâu cũng thấy son phấn nên làm cậu có chút hoa mắt, kéo kéo tay áo Lam Nguyệt Minh ngờ nghệch hỏi.

"Con gái đều phải dùng hết những thứ ở đây sao ạ?"

"Cũng không hẳn, mà tôi cũng chẳng rành đâu. Mấy cái này bà chị họ tôi rành hơn."

"Thế sao chúng ta lại vào đây?"

"Môi khô nẻ ra đau quá nên sẵn tiện tạt qua mua ít son dưỡng."

"Ồ!"

"Tôi phải chọn một chút, cậu cứ đi loanh quanh xem đi. Đừng có đi xa tôi quá đó."

"Vâng!"

Ngân Hà nghe lời, đi xung quanh ngó nghiêng một chút. Chỗ này bán rất nhiều loại mỹ phẩm khác nhau, ngoài mấy loại son, phấn còn có cả sản phẩm dưỡng da, đầu gội, sữa tắm các thứ.

Ngân Hà đang vô tư ngắm nghía mấy hộp phấn hình thù khác nhau trông đáng yêu kinh khủng, thì một cô nhân viên đi đến và hỏi cậu.

"Cửa hàng chúng tôi đang có chương trình dùng thử sản phẩm, quý khách có muốn dùng thử không ạ?"

Ban đầu Ngân Hà có hơi giật mình sợ sệt, nhưng mấy chị nhân viên rất biết cách lấy lòng khách, nụ cười thương mại, thân thiện như thể 'tất cả chúng ta đều là người một nhà' lúc nào cũng thường trực trên môi, nên cậu đỡ sợ hơn, thấy họ cũng khá giống với mấy cô mấy dì trong siêu thị gia đình bán thực phẩm gần nơi cậu ở.

"Tôi là con trai...dùng dùng được sao ạ?"

"Không thành vấn đề! Sản phẩm của chúng tôi dùng được cho cả nam lẫn nữ."

Thấy chị nhân viên quá nhiệt tình cộng thêm lòng hiếu kỳ nổi dậy nên Ngân Hà cũng đi qua đó thử cho biết. Mấy hộp phấn kia đáng yêu đầy sức thuyết phục luôn nếu có thể dùng thử thì cũng hay lắm chứ, Ngân Hà trong lòng liêu xiu muốn bị cuốn theo, cậu quả thực rất dễ bị mấy thứ để thương làm xiu lòng.

Tại nơi dùng thử sản phẩm, có không ít các cô gái khác, lúc nhìn thấy Ngân Hà đi tới đều không khống chế được đỏ mặt, né sang hai bên nhường chỗ cho cậu.

Ngân Hà nhắm tịt mắt để chị nhân viên bôi bôi trát trát sản phẩm lên mặt mình. Xung quanh vang lên vài tiếng trầm trồ.

"Da đẹp ghê, mịn như da em bé luôn."

Một chị đẹp reo lên.

"Nhìn mà ganh tị thiệt luôn, mình là con gái mà còn chẳng đẹp bằng cậu ấy nữa, mất lòng tin vào giới tính quá."

Lại thêm một chị đẹp bình phẩm.

Da Ngân Hà quả thật rất đẹp, được nuôi dưỡng bởi không khí trong lành vùng ngoại ô nên da đặc biệt mịn màng. Chị nhân viên nhìn thấy cảnh đẹp ý vui trước mắt nảy ra một ý tưởng, tuy kiểu trang điểm này hợp với mấy bạn nữ hơn, nhưng cậu thiếu niên trước mặt lại sở hữu vẻ đẹp phi giới tính như vậy nên nhất định nhìn không phản cảm.

'Orange makeup' là một mẫu makeup đang rất thịnh hành trong mùa hè này, sử dụng tông chủ đạo là tông cam tạo cảm giác trẻ trung trong sáng.

Ngân Hà ngoan ngoãn ngồi im cho các chị nhân viên thay nhau tô son dậm phấn, vì da đẹp nên bước che khuyết điểm lượt bỏ rất nhiều, sau 10 phút một gương mặt mềm mại đầy nét mộng mơ của thanh xuân đã được ra lò.

"Nhìn xem, cậu trang điểm lên đẹp còn hơn nữ giới tụi tôi nữa."

Một chị nhân viên vừa đưa cho cậu mượn chiếc gương vừa nói.

"Đây là em sao ạ?"

"Thật là cậu đó."

"Chị ơi! Bôi mấy cái này lên như vậy người khác nhìn sẽ thấy thích mình hơn sao?"

"Đương nhiên! Em vốn đã đẹp rồi lúc trang điểm lên càng mê người." Chị bán hàng niềm nở quảng cáo.

"Sẽ không kỳ dị chứ?"

Ngân Hà nghi hoặc nhíu mày. Nhìn khuôn miệng đô đô chu ra phân vân đặt câu hỏi làm toàn thể đám đông các chị, các mẹ không kềm được đồng loạt hút khí.

"Chị đảm bảo với em, đẹp mê người! Cứ tin chị đi!"

"Vậy...vậy." Ngân hà nghĩ nghĩ, cậu có chút xiêu lòng với sự PR đầy chân thành của chị bán hàng.

"Vậy vậy lấy cho em mấy thứ lúc nãy dùng trên mặt em đi ạ!"

"Được! Chị sẽ chọn cho em."

Dù sao cậu cũng có tiền cha cho để tự mua quà sinh nhật, xem như tặng mình một món quà đi. Dù là không biết trang điểm lắm nhưng cậu sẽ học, người thành phố hay trang điểm khi ra đường mà phải không? Như vậy chắc sẽ được mọi người thích hơn.

Sau khi thanh toán, Ngân Hà quyết định trở lại tìm Lam Nguyệt Minh xem cô đã chọn đồ xong chưa, đang loay hoay không biết đi lối nào thì đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện 2 cô gái ăn mặt vô cùng diêm dúa lòe loẹt.

"Bé dễ thương, đi một mình sao?"

"Bé có bạn gái chưa?"

"Cho 2 chị SNS của bé đi."

"Chúng ta đi uống sinh tố cùng nhau nhé!"

Các câu hỏi dồn dập cứ liên tục vang lên làm đại não Ngân hà không có đủ tư liệu xử lý, hiện tại cậu có xúc cảm muốn bỏ chạy.

Đang đau đầu không biết phải làm sao thì chợt một bàn tay mềm mại, hữu lực xuất hiện nắm lấy tay cậu lôi về phía người đó, sau đó nhanh chóng di chuyển cánh tay ôm gọn lấy eo cậu. Động tác này khiến cho Ngân Hà như trở thành chim nhỏ nép sau đôi cánh hùng ưng bệ vệ của Lam Nguyệt Minh. Con tim bé nhỏ vừa mới yên tĩnh hiện tại lại đập liên hồi.

"Xin lỗi nha mấy chị gái! Cậu ấy là của tôi!"

Lam Nguyệt Minh nhìn về phía hai cô gái trước mặt, bá đạo nói ra rồi nhanh chóng lôi Ngân Hà đi mất, để lại hai bóng dáng ngơ ngác ngoài sau.

"Chị...chị..."

"Biết cậu muốn nói gì rồi khỏi phải ấp úng... Lần sau gặp mấy trường hợp như vậy, nếu không muốn cho thì cứ bảo mình có bạn gái rồi, nếu không họ sẽ không ngừng bám theo cậu đó biết không? "

"Dạ!"

"Đã dặn cậu không được cách tôi quá xa rồi! Lần sau nhớ theo sát tôi, tránh việc cậu trở thành mục tiêu của mấy gã biếи ŧɦái thì phiền lắm."

'Tôi không muốn gặp chú cảnh sát đâu đó anh bạn nhỏ.' Lam Nguyệt Minh nghĩ, mà thật ra cô cũng có chút bực, mặt mũi như vậy, ngơ ngác như vậy, sợ người như vậy, đi lung tung nhỡ đâu bị người khác bắt mất thì sao đây. Dạo này nơi nơi tràn ngập 'nữ sắc lang', nguy hiểm vô cùng.

Lam Nguyệt Minh đi phía trước cậu nên cậu không tài nào thấy được nét mặt cô khi nói câu này, Ngân Hà nghe xong cũng không đáp lại. Cậu làm sai rồi nên không biết mở miệng xin lỗi làm sao, rõ ràng chị ấy đã dặn trước vậy mà cậu lại mê mẩn mấy món đồ trang điểm kia, Ngân Hà cuối đầu, khóe mắt ân ẩn nước... bất chợt mọi thứ chìm vào im lặng, ngay lúc Ngân Hà đang nghĩ Lam Nguyệt Minh giận mình rồi thì chợt, thì cô lại mở miệng nói tiếp.

"Trông cậu đáng yêu lắm."

Câu nói này cô cố ý đè thấp giọng, giọng nói ấm áp trung tính hơi trầm như khẽ vang vọng bên tai Ngân Hà rồi đọng lại mãi trong tim chẳng phai đi.

'Chị ấy...chị ấy khen mình?'

Ngân Hà chẳng dám tin đâu, người con gái bá đạo nãy giờ toàn trêu cậu ngốc này, ngốc nọ, bắt nạt cậu đủ thứ, đột nhiên mở miệng khen mình? Là tại lớp trang điểm này sao? Thật sự thần kỳ như những gì chị bán hàng nói? Sẽ làm người khác thích?

Đầu Ngân Hà ngỗng ngan hàng đống câu hỏi, cậu cuối gầm đầu mặc ai đó dắt đi, tay còn lại không ngừng đặt ở vị trí trái tim xoa tới xoa lui như một cách để nhịp đập liên hồi giảm bớt.

--------------------------------------------------------------

J.Đại Đế: "Lam Nguyệt Minh thực bá đạo mà cũng thực ấm áp. Tác giả thực thích những cô gái như vậy :v ~"
« Chương TrướcChương Tiếp »