Chương 19: Chấp niệm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ước Định Vĩnh Hằng - Chương 19: Chấp niệm'Có những loại ký ức nhạt nhòa như gió, nhưng cũng có những loại ký ức ăn sâu vào lòng người, bám rễ đơm hoa mà trở thành 'chấp niệm', mãi mãi tựa như một loại thống khổ dày vò. Như bệnh tật không cách nào chữa khỏi, chỉ vì người gieo hi vọng cho bạn lại chính là kẻ ném bạn xuống bể sâu tuyệt vọng.

Rất nhiều năm trước có một cậu bé nuôi trong mình cô độc, gặm nhấm nó mà tồn tại. Nhưng rồi có một người bạn nhỏ đôi mắt phảng phất như ánh trăng dịu dàng dung hòa cô độc kia. Khiến cậu nhóc dũng cảm lại một lần nữa hi vọng, nhưng đến cuối cùng tất cả cũng đều như vậy mà vỡ tan.'

"Làm cái gì mà lại rơi nước mắt rồi? Bộ giọng chị truyền cảm quá hả?"

Lam Nguyệt Minh đưa tay gạt đi dòng lệ nóng ấm rơi, đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt trắng nõn, trong lòng không khỏi bị dọa sợ một trận.

"Không... Không có, cũng chỉ lại rất lâu rồi em mới nghe người khác kể lại câu chuyện này, nên có chút cảm động."

Cố gắng trưng ra một nụ cười yếu ớt, biết mình hiện tại thất thố trước mặt người này cũng không biết phải dấu mặt đi đâu. Ngân Hà quẫn bách cuối đầu.

Lam Nguyệt Minh thấy vậy cũng chỉ có thể có thể nhẹ nhàng cười nâng lên cánh tay mà xoa đầu cậu. 'Con thỏ nhỏ lại chui vào hang mất rồi?'

Bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Tôi biết rồi, chuẩn bị phòng họp đi, tôi sẽ xuống ngay."

Lam Nguyệt Minh sau khi tiếp điện thoại xong liền xoay người nói với Ngân Hà.

"Em ở đây đợi chị nhé! Ở đằng kia có máy tính có thể mở phim xem, chị hiện tại có cuộc họp phải đi gấp, tan họp liền mang em đi ăn trưa."

"Vâng! Em biết rồi, chị mau đi đi ạ!"

"Ừm! Đừng có khóc nữa đấy."

"Em biết rồi mà!"

Ngân Hà hì hì cười, mãi cho đến khi thấy Lam Nguyệt Minh khuất bóng, cánh cửa trắng cũng từ từ khép lại cậu mới như như một quả khí cầu hết hơi không chút trọng lượng mà buông mình ngã bệt xuống nền đất lạnh.

Cái lạnh nhợt nhạt như khiến khiến Ngân Hà tỉnh táo đôi chút, trong lòng cậu không khỏi cười giễu một trận. 'Ông trời quả thật thích trêu ngươi!'

Cậu đợi người đó 10 năm, lúc đầu vốn chỉ là một lời hứa, một sự chờ mong dần biến thành chấp niệm ăn sâu vào lòng cậu.

'Mình sẽ cưới cậu... Mình thích cậu.'

Câu nói ấy đôi lúc vẫn sẽ theo cơn gió núi trở về vờn quanh, réo gọi bên tai cậu. 10 năm, một đứa trẻ sẽ có thể làm điều này sao? Có chứ, có thể lắm chứ miễn là chấp niệm của nó đủ sâu đủ dày... Đủ để đợi một người lâu như như vậy, lâu đến độ người đó quên mất nó luôn rồi...

'A Nguyệt! Mình đợi được cậu rồi... Điều ước cũng trở thành hiện thực, vậy là sinh nhật hàng năm cũng không cần ước nữa, thật hạnh phúc biết bao... Hạnh phúc đến độ con tim đau thắt lại rồi... '

Là hạnh phúc xen lẫn thương tâm... Theo dòng nước mắt, ký ức lúc xưa nhàn nhạt hiện về.

["Ngày xửa, ngày xưa ở một xứ sở xa xôi có hai loài Tiên và Yêu Tinh sinh sống. Tiên xinh đẹp và cao quý có nhiều phép thuật, sinh sống ở nơi tràn ngập ánh sáng và hoa thơm, còn yêu tinh thì nhỏ bé thấp kém, sức mạnh yếu ớt chỉ có thể sinh sống ở nơi đầm lầy dơ bẩn..."]

Bên một triền dốc đầy gió và nắng vào buổi sớm tinh mơ, có một cậu bé nho nhỏ vẫn như thường lệ ngồi dưới tán cây táo gai già, cầm một cây que quẹt quẹt trên nền đất, vừa quẹt vừa lầm bầm kể chuyện cứ như thể bên cạnh nó hiện tại đang có một người nào khác ngồi nghe.

Nó kể từ từ, chậm rãi, chất giọng non nớt mà lại đi sâu vào lòng người. Dưới nền đất theo những đường vẽ quẹt ngoằn ngoèo tưởng chừng như vô nghĩa, một bức tranh sinh động dần hiện ra. Tranh vẽ một loài cây cây lạ, hai gốc mọc tách biệt mà lớn lên thân của chúng lại quấn chặt lấy nhau như hòa thành một thể, bên dưới gốc cây một tiên nữ với đôi cánh nhỏ và một yêu tinh vừa gầy vừa lùn với đôi tai nhọn nhọn nắm lấy tay nhau mà mỉm cười.

["Một ngày kia họ gặp bên bờ suối thần xinh đẹp, nước lấp lánh và ánh nắng chan hòa đến lạ thường. Tiên nữ nhìn thấy chàng yêu tinh đang soi mình bên dòng nước bất giác bật cười.

'Ngươi soi nhiều thế cũng chẳng thể biến ra cái đầu thứ hai đâu.'

Chàng yêu tinh ngượng ngùng gãi đầu.

'Nhưng có thể biết mặt mình có bẫn hay không mà.'

Bọn họ trưởng thành ở hai bên bờ Đông và Tây của dòng suối, lấy nó làm ranh giới mãi chẳng thể bước qua, cũng chẳng thể chạm tay. Loài Tiên khinh thường Yêu Tinh bé nhỏ yếu ớt lại dơ bẩn, Yêu Tinh lại bảo tiên quá kiêu ngạo tự tin. Nhưng họ chẳng hề hay biết ở hai bên bờ của dòng suối nọ, hai trái tim của hai loài tách biệt suốt mấy ngàn năm cứ tựa như trời với đất, đang dần phá vỡ mọi định kiến giữa hai loài chậm rãi xích lại gần nhau.

Tình yêu thuở ấy xinh đẹp và đáng quý biết nhường nào, một đóa hoa, một chiếc lá cũng có thể trở thành một món quà trân bảo, họ thả trôi theo dòng nước mà gửi đến nhau. Tiếng hát của chàng yêu tinh lay động lòng người, tài đánh đàn của nàng tiên nữ lại chẳng ai bì được. Họ cứ thế bên nhau trong suốt thời gian rãnh. Nhưng hạnh phúc vốn chẳng được bền lâu.

Một ngày kia tình yêu ngang trái ấy cuối cùng cũng bị phát hiện, họ bị bộ tộc của mình giam lại, một buổi lễ thanh tẩy sẽ được tổ chức. Vì mọi người đều cho rằng tình yêu của họ là sai trái, là nhơ bẩn, không hợp với lẽ thường... Vì nếu họ thật sự đến với nhau thì đứa nhỏ mà họ tạo ra sẽ là giống loài gì đây? Họ đã phạm phải giới luật rồi, họ cần phải được thanh tẩy.

Buổi lễ thanh tẩy hôm ấy là một ngày gió lớn, mây đen trong phút chốc cũng ngùn ngụt kéo đến... Theo đó là bọn ác ma cưỡi trên những con quái thú của mình, bọn chúng phun lửa đốt trụi rừng cây, đốt khi lương thực, phun chất dịch ô uế làm đen dòng nước. Cỏ cây cũng vì thế chết dần chết mòn.

Người dân của hai làng hợp sức chống lại ác ma, tuy thành công nhưng hai gốc đậu thần bảo vệ Chân Giới che chở cho hai ngôi làng đã bị tàn phá nặng nề, bọn ác ma tuy đã rút nhưng vẫn ngấp nghé đâu đó ngoài kia chờ khi hai làng suy yếu vì thiếu lương thực và nguồn nước thì sẽ rất nhanh tấn công trở lại.

Việc làm hiện tại của họ là phải khôi phục lại gốc đậu thần, khôi phục lại nguồn cội của sự bảo vệ, cũng như nhờ vào sức mạnh của gốc đậu thành thanh tẩy nguồn nước và chữa lành cỏ cây.

Nhưng muốn gốc đậu thành hình phải cần có máu và nước của hai người yêu nhau đến thiên địa vỡ tan cũng không chuyển lòng, một tình yêu vĩnh hằng bất biến. Nhưng đã ngàn năm làm gì còn có ai trong hai tộc làm được điều này. Hầu hết mọi người đều đến với nhau vì nòi giống làm gì có ai nguyện chết vì nhau.

Trong phút rối loạn ấy bất chợt có hai cánh tay nắm chặt tiến về phía mọi người.

'Chúng tôi có thể... Nếu sống không được ở bên nhau thì chúng tôi nguyện chết, chết để được vĩnh viễn không chia lìa.'

Mọi người xung quanh mới nãy vẫn còn ồn ào thì hiện tại đã gần như im bặt. Họ còn có thể làm gì? Thứ tình yêu mà họ cho là nhơ bẩn ấy đang nguyện cứu lấy ngôi làng của họ, mà ngay cả cái chết cũng không hề làm hai người kia run sợ. Đâu đó vẫn có người phản bác, họ sợ thứ tình yêu khác giống loài này sẽ làm thần linh khiển trách... Nhưng rồi, tất cả đều bị cái chết làm cho run sợ...

Chàng Yêu Tinh và nàng Tiên nữ đến bên bờ Chân Giới, nơi hai gốc đậu cũ lụi tàn để lại hai hạt giống bé xíu, họ nhặt chúng lên, bỏ vào một chiếc hố đào bằng tay không... Họ dùng dao cắt máu và bắt đầu thề nguyền... Lời thề nguyền chỉ xuất hiện trong những lễ cưới... Họ mỉm cười thật tươi rồi hôn nhau..., nước mắt cũng chậm rãi tuôn rơi...

Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng họ cũng có thể chạm vào nhau rồi, vĩnh viễn cũng không muốn tách ra nữa...

Cuối cùng, máu và nước mắt của tiên nữ và chàng yêu tinh hợp lại làm nẩy mầm hai hạt đậu gieo ở cửa vào chân giới, từ nơi đó mọc lên hai gốc đậu quấn quýt lấy nhau mà lớn lên, tán cây rộng lớn phủ ra cả một vùng, hút lấy những chất nhơ bẩn do bọn ác ma để lại, thanh tẩy cả một vùng cỏ cây... Mà bản thân Tiên nữ cùng chàng Yêu Tinh cũng hòa vào luồng ánh sáng lúc cây mọc lên, vĩnh viễn trở thành hai gốc đậu, quấn chặt lấy nhau đời đời kiếp kiếp...."]

Cậu bé cứ hăng say kể chuyện cho chính mình nghe, đâu hề hay biết phía sau cậu từ lúc nào không biết đã có thêm một đôi mắt chăm chú ngắm nhìn. Câu chuyện vừa kết thúc tiếng vỗ tay cùng một giọng cười trong trẻo liền vang lên.

"Hay quá đi, truyện cổ tích gì mà hay xuất sắc luôn ấy... Vẽ cũng đẹp nữa..."

"A..."

Cậu bé kia đích thị là Ngân Hà lúc lúc nhỏ, vừa nghe giọng nói cùng tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên dọa cho một trận sợ hãi mà té uỵch ra đất.

"Ấy sao lại té rồi rồi... Hì hì."

Chủ nhân của giọng nói là một cô bé có mái tóc ngắn, mặc trên người nguyên bộ đồ thể thao đồng phục, đôi mắt cười lên cứ cong cong như vầng trăng khuyết. Cô bé chạy đỡ nhóc Ngân Hà dậy rồi còn ân cần phủi bụi đất dính trên quần áo cậu.

"Cảm ơn cậu! Nhưng mà cậu là ai vậy? Mình chưa từng gặp qua cậu nha!"

Ngân Hà vẫn như thường lệ vâng lời lễ phép trong mọi trường hợp, nhưng rồi lại khó hiểu nghiêng đầu, chẳng phải trẻ con trong làng đã từ mặt cậu hết rồi sao? Bọn nó bảo cậu thật xấu xí không muốn chơi với cậu mà, còn đây là ai? Chưa từng gặp, sao lại đến nghe cậu kể câu chuyện, lại còn ân cần phủi quần áo giúp cậu? Không chán ghét cậu sao?

Chẳng mấy chốc trong bộ óc non nớt của nhóc Ngân Hà đã đầy ấp những câu hỏi đầy tính bổ não.

"Mình hả? Mình ở thành phố, hôm nay mình về đây chơi. Cậu tên gì?"

"Hà Hà! Bà mình hay gọi vậy."

"Ha Ha? Tên của cậu nghe thật vui vẻ nha, là biệt danh à?"

"Không phải là là Ha Ha mà là Hà Hà."

"Nghe như nhau mà. Ha Ha mình sẽ gọi cậu như vậy."

Ngân Hà thấy không thể nào thay đổi được cách xưng hô rồi, con người này rõ ràng muốn trêu cậu. Ngân Hà buồn bực dẫu môi.

Cô bé trước mặt thấy biểu tình của cậu liền phì cười, tiểu bánh bao đùa thật vui. Hôm qua theo lão cha đến đây ký hợp đồng, sáng hôm nay liền không kiềm lòng được mà chạy đi thăm thú một chút. Ở chỗ kia toàn người lớn chán chết được, ra đến đây liền phát hiện được một chiếc bánh bao nhỏ người tròn tròn ngồi rì rầm kể chuyện. Cô hiếu kỳ liền ngồi xuống nghe, không ngờ trên đời còn có người bạn nhỏ thú vị như vậy tự ngồi kể chuyện cho bản thân nghe.

"Vậy đi, vậy đi, giờ cậu cũng đặt biệt danh cho mình, mình gọi cậu là Ha Ha, vui như vậy cũng chỉ có mình được gọi thôi, ngược lại biệt danh mà cậu đặt cho mình cũng chỉ có cậu được gọi thôi."

"Có thể sao?"

Ngân Hà thoáng chốc có chút nghi ngờ.

"Có thể."

Cô bé nhanh nhảu đáp.

"Ừm...A Nguyệt! Mắt của cậu cười lên liền cong như mặt trăng khuyết nên gọi là A Nguyệt đi."

Ngân Hà hết trâm ngâm rồi lại suy tư mãi mới nghĩ ra được cái biệt danh vừa ý.

"Được! Vậy mình kêu là A Nguyệt, vừa hay trong tên mình cũng có một chữ Nguyệt, quả thật là có duyên đi."

Cô bé A Nguyệt hào sảng đồng ý. Sau đó liền đi đến khoát vai Ngân Hà.

"Ây da! Bao nhiêu tuổi rồi mà sao lại lùn như vậy, mới chỉ cao đến ngực mình."

"Thế cậu bao nhiêu tuổi."

Câu này Ngân Hà nghe hoài, thường là hỏi xong mấy đứa lớn hơn sẽ không cho cậu chơi chung đâu vì chê cậu nhỏ, nên lần này Ngân Hà thông minh lên rồi, phải hỏi tuổi người kia trước.

"Mình 12 tuổi."

"Mình... Mình cũng bằng cậu."

Ngân Hà bấm bụng, nuốt vào một ngụm nước bọt, cậu thật ra mới 7 tuổi hà, đừng có không chơi với cậu nha!

"Nghe lão cha mình nói con nít ở quê thường lớn chậm, mình còn không tin, ai dè giờ mới biết thật nè."

A Nguyệt cười hì hì, xoa đầu cậu nhóc Ngân Hà.

"Ha Ha dẫn mình đi chơi đi, mình mới đến đây chẳng biết chỗ nào chơi vui hết trơn."

"Mình biết, mình biết để mình dẫn cậu đi."

Người ta nói, con nít thường dễ thân, cặp đôi nhỏ nhỏ vừa kết bạn cứ thế dắt tay nhau rong ruổi trên cánh đồng quê đầy hoa dại, cỏ vàng ươm xao xuyến níu chân người.