🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngân Hà hai mắt tròn xoe hết nhìn vào bên trong căn phòng trước mặt lại quay sang nhìn ra bên ngoài phòng tổng tài. 'Quả nhiên tương phản cực độ' bên ngoài gọn nghiêm cẩn, bên trong bừa bộn khỏi phải bàn, mức độ bày bừa còn hơn cả mẹ cậu.
Sách không nằm trên kệ mà tràn ra trên mặt đất. Giấy vẽ phẳng phiu có, vò cục có nằm rải rác từ trên mặt bàn đến khắp lối đi, có mấy bức vẽ hoàn thiện thì được treo lên một sợi dây trên tường. Màu vẽ, bút bi, bút chì tùy tiện vứt khắp mọi nơi. Thùng rác ngã đổ, rác trôi tuột hết ra bên bên ngoài. Mọi thứ xung quanh đều nổi lên một tầng bụi mỏng.
"Gì ...gì đây ạ?"
Ngân Hà nhìn về phía Lam Nguyệt Minh đầy vẻ ngờ vực run run giọng hỏi.
"Căn phòng hồi ức! Là nơi bắt nguồn của một hoài bão lớn lao. Mang em đến đây nhất định có thể bồi dưỡng ra ước mơ."
Lam Nguyệt Minh nói với vẻ đầy tự hào. Nơi này được mô phỏng lại từ căn phòng trọ nhỏ nơi cô đã từng bước bắt đầu sự nghiệp, từng bước mà tiến về phía trước thâu tóm nhân sinh. Muốn bồi dưỡng ra ước mơ to lớn, hoài bảo cao đẹp nhất định chỉ có thể đến nơi đây.
"A... Hồi ức của chị bừa bộn thế này sao ạ?"
Ngân Hà nghe xong không kềm chế được mà co rút khóe miệng, đến cả lời nói cũng mất đi hết vẻ gò bó thường ngày.
"Gì???"
"Không có gì, không có gì ạ...Haha."
Nhìn thấy người đối diện bắt đầu nổi đóa, Ngân Hà cũng nhanh chóng hồi thần, không nên bị căn phòng trước mặt làm cho ý chí tiêu điều nữa, tuyệt đối không nên.
"Vào bên trong thôi nào."
"Vâng."
Thấy cậu cũng không có vẻ gì là cố ý nên Lam Nguyệt Minh cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, 'Ta tha cho nhà ngươi !', vẫy vẫy kêu gọi người vào bên trong.
Cô dùng đôi chân dài đá đá mấy mấy vật cản đường, miễn cưỡng dọn ra một lối đi cho Ngân Hà đi vào.
Ngân Hà đương nhiên cũng rất phối hợp, vừa đi còn vừa giúp cô nhặt mấy bản vẽ rơi vãi ra đất lên. Sau đó liền nhịn không được mở miệng yêu cầu.
"Em dọn chỗ này cho chị nhé!"
"Hả? Ừ! Cái gì? Khoan đã, chị dắt em đến đây là để em bồi dưỡng ước mơ, chứ không phải để bồi dưỡng chuyên ngành lao công."
"Nhưng mà...nhưng mà trông thế này không tốt xíu nào."
Ngân Hà đưa mắt nhìn Lam Nguyệt Minh, rưng rưng như thể bản thân đang bị ép uổng phải làm chuyện gì trái khuấy lắm, nhưng thật ra là chính bản thân cậu yêu cầu mình muốn dọn dẹp.
Nhìn biểu tình như vậy của Ngân Hà thật sự Lam Nguyệt Minh có chút chịu đựng không nổi, xua tay bảo cậu muốn làm gì thì làm đi.
" Đây là bản vẽ của chị sao?"
Trong lúc dọn dẹp Ngân Hà vô tình nhặt từ dưới đất lên một bản vẽ, bên trong họa một bộ y phục phong cách hiện đại tuy vẫn chưa hoàn thành nhưng vẫn có thể xem ra được kỹ thuật và tài hoa của người thiết kế ra nó.
"Ừm! Nhưng vẫn chưa hoàn thành, gần đây chị không tìm được nhiều cảm hứng lắm, cứ lưng chừng, nên cứ vẽ được một nữa lại không thể tiếp tục."
Thấy cậu hứng thú, Lam Nguyệt Minh cũng đi xuống bên cạnh cậu ngồi xuống cùng cậu thu dọn, nhân tiện giảng giải cho cậu một số thắc mắc.
"Chị... Chị là M.L?"
Ngân Hà trợn tròn mắt, lắp bắp kinh hãi sau khi nhìn thấy chữ ký bên dưới bản vẽ.
"Hử? Sao vậy? Em biết M.L à?"
"Chị thật sự là nhà thiết kế đại tài đó sao?"
Ngân Hà trợn tròn mắt không thể tin nhìn chằm chằm Lam Nguyệt Minh, ngày hôm nay thật sự quá nhiều chuyện bất ngờ làm cậu không thể nào lường trước được. Hết chuyện tổng tài của Zeni Group cho đến hiện tại, cậu vô tình nhặt được bản vẽ của cô và chữ ký trên đó là chữ ký độc quyền của nhà thiết kế đại tài dưới trướng Zeni Group.
Tổng tài đại nhân? Nhà thiết kế đại tài? Tất cả đều là cô gái trẻ tuổi trước mắt cậu sao? Quá khác xa tưởng tượng rồi. Thật sự làm người ta đỡ không kịp.
"Làm gì đến ngưỡng đại tài như em nói? Chỉ là may mắn thiết kế của chị được ưu ái và ưa chuộng thôi."
"Không phải đâu, không phải đâu! Thiết kế của chị nhất định không phải nhờ may mắn mà nổi tiếng đâu. Chỉ có điều..."
Nghe Lam Nguyệt Minh nói Ngân Hà không thể kềm được cảm xúc mà xoay người sang nắm chặt lấy cánh tay đang cầm bản vẽ của cô, đôi mắt long lanh chứa đầy hâm mộ.
"Điều gì nào?"
Hiếm khi thấy được Bé Ngốc này không câu nệ tiểu tiết hơn nữa còn rất kích động mà nói ra lời thật lòng, Lam Nguyệt Minh tâm tình cũng thật tốt.
"Em cứ tưởng một nhà thiết kế như M.L hẳn phải lớn tuổi, nhìn thiết kế có đường nét cao tay và thuần thục như vậy cơ mà."
Cậu có từng định tìm hiểu về M.L nhưng thật không may là từ lúc thành lập Zeni Group nhà thiết này chưa từng lộ mặt, còn lý do làm sao thì cậu không biết.
"Bộ em nghĩ chị của em còn nhỏ lắm chắc."
"Không đâu, không đâu... Chị còn trẻ lắm mà. Chỉ là em không tưởng tượng ra thôi, chị vừa có thể điều hành một công ty lớn vừa có thể làm một nhà thiết kế tài hoa luôn."
Nhìn bộ dạng Ngân Hà rối rắm xua tay làm Lam Nguyệt Minh không nhịn được mà phì cười.
"Nhìn không ra là em cũng biết về giới thiết kế đó chứ! Một cái tên nhỏ bé như Zeni Group cùng M.L mà em cũng biết đến."
"Không phải, thật ra em rất hâm mộ, thiết kế của M.L, sau đó mới biết chị là nhà thiết kế của Zeni Group, hiện tại càng bất ngờ, cảm thấy thật may mắn quá đi, được gặp thần tượng rồi. Chị làm một lúc 2 công việc như thế mà còn rảnh để đưa em đi chơi nữa."
"Thật ra rất tốn sức đấy nhóc con. Nên nếu thấy tội cho chị thì mau chóng lớn lên đi, nuôi dưỡng tốt ước mơ của em mà về đây hỗ trợ chị."
"Sao? Sao ạ?"
" Ngốc thế! Chị là đang công khai tuyển dụng cưng nha! Nhà thiết kế đại tài tương lai, chị chính là muốn bồi dưỡng ra một M.L thứ 2 cấp siêu S đấy, như thế thì Zeni Group của chị sẽ không ai địch lại được rồi."
Lam Nguyệt Minh đã cất công đưa người đến đây đương nhiên sẽ không để người chạy thoát, lãng phí một tài năng như Ngân Hà cũng giống như là lãng phí một nguồn tài nguyên to lớn của quốc gia vậy. Người tài đã hiếm, người tài trong nước càng hiếm hơn. Nên nhìn thấy là phải tóm liền, như vậy mới là tác phong của người làm nên chính sự.
"Em, em không được đâu."
"Em nha! Chỉ là quá tự ti thôi. Ngân Hà, nghe chị, đừng để tài hoa của em bị mai mục."
Ngân Hà cuối đầu vò vò góc áo, không thể nhìn thẳng Lam Nguyệt Minh. Còn cô lại nhất quyết nắm lấy bờ vai gầy mỏng của cậu, cố gắng thuyết phục. Hiện tại cả hai đều đang quỳ trên nền đất đầy bụi, phối hợp với khung cảnh bừa bộn xung tạo nên một quang cảnh vừa mờ mịt lại đậm chất kịch hệt như trong mấy bộ phim dã chiến, hai người đồng đội sau khi trải qua hết thảy gian truân, một người muốn bỏ cuộc, người kia nắm lấy vai người nọ không ngừng động viên.
Bất thình lình trong lúc cuối đầu nhìn mông lung, trong lòng đấu tranh tư tưởng, cố gắng suy nghĩ về điều Lam Nguyệt Minh vừa nói 'Cậu thật sự có tài năng sao?' thì một bức tranh vẽ chì trắng đen lẫn vào trong đám giấy dưới sàn nhà lộ ra một nữa thu hút ánh nhìn của cậu.
Không sai, đây chính là một bức tranh mà không phải là một bản vẽ thiết kế. Ngân Hà chăm chú hồi lâu liền không khỏi tò mò cầm bức tranh lên, và ngay lập tức bị cái sự quen thuộc thân thương của bức tranh làm cho cõi lòng mờ mịt.
" A! Thì ra là rớt ở đây, vậy mà lần trước lại không tìm thấy."
Nhìn thấy Ngân Hà moi trong đống giấy là một bức tranh chăm chú nhìn, Lam Nguyệt Minh cũng đi qua nhìn một chút, không ngờ lại phát hiện ra là bức tranh mà mình đánh mất lần trước, vui mừng liền cầm lên.
"Là gốc đậu vĩnh hằng. Thật may quá vẫn chưa đánh mất."
Lam Nguyệt Minh vuốt vuốt bức tranh, ánh mắt đầy vẻ trân trọng yêu thương.
"Làm... làm sao chị biết về gốc đậu vĩnh hằng?"
Ngân Hà đầy một mặt cảm xúc không thể tin, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm Lam Nguyệt Minh, khuôn miệng cũng không thể khép vào, thì thào mà cất giọng. Mà hiện tại Lam Nguyệt Minh vẫn đang chìm vào hồi tưởng, nào còn có thể để ý đến những thay đổi bất thường nơi cậu.
"Là một cậu bé trong giấc mơ vẫn thường hay xuất hiện kể cho chị nghe câu chuyện về gốc đậu vĩnh hằng này. Chị thật sự không nhớ rõ mặt cậu bé ấy, cậu bé ngồi dưới một gốc cây, mặc một chiếc áo con gấu, chất giọng non nớt mà trong trẻo lắm, cứ luyên thuyên không ngừng..."
"Chị... Chị gặp cậu bé ấy trong mơ mà không phải đời thật sao?"
Nếu lúc nãy giọng của Ngân Hà chỉ thì thào khàn đi một chút thì hiện tại đã triệt để run rẫy.
"Ừm! Tuy là giấc mơ nhưng lại thật lắm, nên nhiều lúc không phân biệt được là thật hay mơ. Không trách được, chuyện lúc nhỏ chị gần như quên sạch, lắm lúc cứ mơ mơ hồ hồ, mông lung đến là lạ."
'Chị...chị ấy quên...quên hết rồi sao?'
Ngân Hà sững sờ đến ngẩn người.
"Chị... chị có thể, kể lại câu chuyện về gốc đâu vĩnh hằng cho em nghe được không? Vì lúc nhỏ em cũng nghe về một câu chuyện như thế...em muốn biết có phải là nó hay không?"
Ngân Hà lại một lần nữa gian nan mở miệng.
"Phổ biến như vậy sao? Haha, nếu vậy vì để chị kể cho nghe, chị cũng không nhớ hết chi tiết đâu, nên chỉ đại khái kể lại được nội dung thôi."
"Vâng! Không sao đâu ạ."
"Ngày xửa, ngày xưa ở một xứ sở xa xôi có hai loài tiên và yêu tinh sinh sống. Tiên xinh đẹp và cao quý có nhiều phép thuật, sinh sống ở nơi tràn ngập ánh sáng và hoa thơm, còn yêu tinh thì nhỏ bé thấp kém, sức mạnh yếu ớt chỉ có thể sinh sống ở nơi đầm lầy dơ bẩn..."
Giọng Lam Nguyệt Minh trầm ấm đưa Ngân Hà lạc về miền ký ức xa xôi ngày nhỏ, gian nan mà hồi tưởng, ánh mắt cậu cũng vì thế mà mờ đi, cố gắng áp chế dòng nước mắt nóng ấm rỉ ra nơi khóe mắt chực chờ rơi xuống.
Trời ơi! Số phận trêu người làm sao! Câu chuyện về gốc đậu vĩnh hằng này đâu chỉ đơn giản là một câu chuyện cổ tích lưu truyền trong dân gian vẫn được các bà các mẹ kể lại cho các bậc cháu con những khi đêm về...
Câu chuyện này chính là...
"Cuối cùng, máu và nước mắt của tiên nữ và chàng yêu tinh hợp lại làm nẩy mầm hai hạt đậu gieo ở cửa vào chân giới, từ nơi đó mọc lên hai gốc đậu quấn quýt lấy nhau mà lớn lên, tán cây rộng lớn phủ ra cả một vùng, hút lấy những chất nhơ bẩn do bọn ác ma để lại, thanh tẩy cả một vùng cỏ cây... Mà bản thân tiên nữ cùng chàng yêu tinh cũng hòa vào luồng ánh sáng lúc cây mọc lên, vĩnh viễn trở thành hai gốc đậu, quấn chặt lấy nhau đời đời kiếp kiếp...."
Ngân Hà nâng lên khóe miệng run rẩy, dùng hết chút khí lực cuối cùng mà kể ra đoạn kết của câu chuyện mà Lam Nguyệt Minh quên mất. Chuyện vừa kể xong, hai dòng nước nén chặt nãy giờ cũng theo nụ cười nhạt nhòa mà tuông ra.
------------------------------------------------------
J. Đại Đế: " Ta bắt đầu cảm thấy câu chuyện này mình viết dần cẩu huyết lên theo từng ngày =))))))))))))"