Chương 70: Ngoại truyện 7

Sau buổi lễ tốt nghiệp, mọi người rủ rê nhau đi ăn, bản thân thi tốt hay không, ai nấy đều hiểu rõ, ngày mai chỉ thêm bước xác định mà thôi.

Đến nước này rồi thì không cần giả vờ nữa, trên bàn cơm có người uống rượu say chuếnh choáng, vỗ bàn tỏ tình, cũng có người tâm sự với nhau, hứa hẹn sẽ luôn là tri kỷ dẫu cách xa chân trời.

Lạc Kim ngồi cạnh Ứng Trường Lạc, uống rượu trái cây, mặt mày hớn hở trò chuyện với Hách Manh, Giang Tẫn Nguyệt ngồi đối diện, vẻ mặt hơi cô đơn.

Mười bảy mười tám tuổi, tương lai gấm vóc tươi sáng, tình cảm đơn thuần trong sáng.

Ăn uống linh đình, sênh ca thay nhau nổi lên, giữa bầu không khí náo nhiệt như vậy, Ứng Trường Lạc không khỏi nhớ đến Khúc Sở, cô cúi đầu nhấn mở khung chat, Khúc Sở đã nhắn câu gần nhất.

Khúc Sở: [Anh đang uống rượu trên lầu, kết thúc thì gọi anh, về nhà chung nhé.]

Cô gõ một chữ “Nhớ” vào khung chat, chưa gõ hết đoạn sau, đã thấy Khúc Sở nhắn tin tới tiếp.

Khúc Sở: [Xong rồi à?]

Ứng Trường Lạc cụp mắt, khóe môi hơi nhếch lên, cũng không biết lúc uống rượu, người này rốt cuộc đang làm gì, vào khung chat của mình xem thử có dòng “đang nhập” hay không à?

Cô hồi âm: [Sắp rồi.]

Chợt vang lên tiếng vỗ tay ồn ào, Ứng Trường Lạc ngước mắt, trông thấy Trì Thần bị Trần Nghị đẩy mạnh một cái, xua mọi người ra.

Thiếu niên ngoái nhìn cười mắng một câu, khi quay đầu lại thì hướng ánh mắt trong trẻo về phía cô, ngượng ngùng gãi đầu.

Phòng bao thoáng chốc trở nên yên tĩnh tới độ nghe được tiếng kim rơi.

Ứng Trường Lạc vững như Thái Sơn, Trì Thần cao giọng nói: “Ứng Trường Lạc, tớ thích cậu!”

Cùng trường năm năm, quen biết sáu năm, đây đã là lần thứ sáu Trì Thần tỏ tình với cô, thật khí phách và kiên cường.

Người thiếu niên nhiệt tình thẳng thắn, bị từ chối cũng không mất mát, cười vẫy tay bảo chẳng sao cả, nhưng thật ra, cậu nghiêm túc hơn ai hết.

“Xin...” Ứng Trường Lạc vừa thốt ra một âm để nói lời từ chối, cửa phía sau chợt bị đẩy ra, đồng thời vang lên giọng nói dịu dàng lành lạnh quen thuộc, thay cô hoàn chỉnh hết câu: “Xin lỗi, em ấy không thích em đâu.”

Bàn tay của Khúc Sở đặt trên thành ghế sau lưng cô, anh hơi khom người, nhướng mày hỏi: “Không phải em gọi anh trai tới đón em sao?”

Vào phần lớn thời gian, Ứng Trường Lạc đã nghĩ rằng, nếu Khúc Sở không theo nghiệp bác sĩ, mà làm diễn giả hẳn sẽ có tương lai hơn nhỉ, kỹ năng ăn nói quả thật độc nhất vô nhị.

Vốn dĩ tình cờ nghe lén, nhưng lại xuất hiện thay người ta từ chối lời tỏ tình là một việc không lịch sự, giữa người cùng giới không tránh khỏi việc giương cung bạt kiếm.

Nhưng danh xưng “Anh trai” này đã khiến binh khí hóa tơ lụa.

Thân phận của Khúc Sở rành rành ở đấy, người làm anh trai không cho phép em gái thành niên yêu đương, lý do ít nhiều gì cũng khá chính đáng.

Tiêu Thư gật đầu gọi một tiếng “Anh Sở”, ngầm xác nhận thân phận, Trì Thần cũng gật đầu kêu “Anh Sở” theo Tiêu Thư, rồi cười ha hả kính rượu.

Ứng Trường Lạc giơ tay uống một ly rượu trắng, chẳng cần nhiều lời thêm, thoải mái uống cạn ly này.

Lúc ở phòng bao, cô vẫn chưa phát hiện, khi ra ngoài hóng gió đêm rồi, mới thấy hơi say.

Ứng Trường Lạc nhìn Khúc Sở: “Cùng em tiêu thực nhé?”

“Ừ.” Khúc Sở trả lời.

Tối nay sao sáng trăng mờ, đèn đường ảm đạm kéo hai chiếc bóng thon dài của họ, thời gian chưa muộn mấy, bên đường vẫn còn quầy rao hàng.

Bánh rán đậu đỏ ở trong chảo dầu phồng lên nhanh chóng, Ứng Trường Lạc kéo tay áo anh, nhẹ giọng nói: “Anh ăn cho em nghe.”

Khúc Sở khẽ xoa đầu cô, quét mã trả tiền mua một cái, khi bánh đang chiên thì quay lại trêu chọc bé ma men này: “Xin anh đi, anh sẽ ăn cho em nghe.”

Ứng Trường Lạc ngửa đầu nhìn anh, lông mi thon dài run rẩy, đôi mắt hoa đào sóng sánh, Khúc Sở liên tục thất bại, đành nghiêm túc ăn hơn nửa cái cho cô chủ nhà mình nghe ASMR trực tiếp.

Đế Đô quả thực rất kỳ lạ, bên cạnh các tòa nhà cao tầng chọc trời là những con hẻm tường đỏ ngói xám hoặc lầu thấp cũ kỹ, hai người bọn họ dạo bộ mà không hề có đích đến cuối cùng, gặp khúc cua thì rẽ, đυ.ng ngõ cụt thì quay lại.

“Cảm giác chia xa khó chịu lắm.” Giọng nói “ngự tỷ” lười biếng của Ứng Trường Lạc xen lẫn nỗi bi thương, cô sẽ nói nhiều hơn khi say rượu, cúi đầu nhìn đường, không thấy rõ biểu cảm: “Thật ra, em luôn nghĩ người sống không xứng nói đến chữ mãi mãi, nhưng vẫn muốn bảo bé Cửu rằng mình sẽ mãi mãi là bạn bè, vẫn rất muốn nói với anh là mãi mãi…”

Cô mặc quần jean ngắn và áo thun dài, chuẩn cách ăn mặc em gái “cool” ngầu, nhưng đó là phong cách khi ở trên sân khấu, cố gắng khiến mặt mũi sắc bén trở nên ôn hòa hơn, lúc làm nũng thì đáng yêu vô cùng, trái tim Khúc Sở mềm nhũn.

Anh dừng bước, hững hờ trả lời: “Cũng không hẳn là không thể mãi mãi.”

Từ rất nhiều năm trước, Khúc Sở từng hứa hẹn mãi mãi.

Người say rượu mãi mãi không có lý lẽ, họ tiếp tục băng qua nửa con phố dài, Ứng Trường Lạc lệch sang trái đυ.ng vào Khúc Sở, sau khi được đỡ lấy đầu vai, cô ngước mắt cười một tiếng vui vẻ, nói năng lộn xộn: “Vì sao anh không cho phép người khác tỏ tình với em? Em trưởng thành rồi, anh sẽ đền bù cho em à? Anh đang chặn hoa đào của em đấy.”

Cộng thêm vô vàn từ ngữ cô không hay dùng, rặng mây hồng lan đến tai, khóe mắt đuôi mày xinh đẹp quá đỗi.

Sau lưng, đèn đóm sáng rực chẳng bằng vì sao trong mắt cô, chỉ cần một ánh nhìn như hoa lê mùa thu thôi, đã đánh tan thành trì của Khúc Sở.

Nét cười biến mất, anh nghiêm nghị trả lời Ứng Trường Lạc: “Ừ, anh đền bù cho em.”

Chỉ cần em thật sự muốn.

***

Ứng Trường Lạc chỉ nhớ một đoạn ngắn mơ hồ sau khi say rượu, nhưng không còn đòi hỏi cố chấp nữa.

Cô thực tập, Khúc Sở thay phiên ba ca ở bệnh viện, vào ngày nghỉ chung, họ sẽ ra ngoài chơi hoặc nghỉ ngơi thư giãn tại nhà.

Thi thoảng có thể nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon hoặc cái ôm thân mật mà mình kiểm soát được, nhưng Khúc Sở chưa bao giờ vượt ranh giới, luôn tự dùng tay giải quyết.

Mối quan hệ mập mờ lại quay về tình trạng mơ hồ, Khúc Sở trao cho cô vô vàn cưng chiều, kèm theo đấy, anh vẫn để cô có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào.

Ứng Trường Lạc dần dà hiểu rõ kiểu hành vi thoải mái nhưng chẳng cách nào buông được này, mượn lời của Salinger để hình dung: Muốn chạm vào nhưng chỉ đành rụt rè thu tay lại.

Mùa hè năm nay, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Thư Duyệt Yểu chiếm đóng khu hot search không ngừng, mở buổi biểu diễn ở Sân vận động Hồng Kông; Kiều Khanh Cửu rời nhóm, chuyển từ thần tượng sang diễn viên; Lâm Cố Nhược và Dung Lỗi nói chia tay mà không chia, bạn bè tụ tập xem trò hề này mấy lần, họ cũng nhận nuôi bạn nhỏ bệnh ung thư máu không còn nhiều thời gian, rồi tiến hành lần tiễn biệt cuối cùng trước lúc lâm chung; Từ Khấu Huyền bị ông cụ nhà mình ép kết hôn, đành yên lặng hơn hai tháng, rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, bắt đầu tìm công việc mới; Tống Tri Phi về nước và chạm mặt “đối thủ một mất một còn” Bạc Hạnh… Bạn bè đã lên khóa chính quy, có vài người cùng trường, Ứng Trường Lạc và Lạc Kim trở thành bạn ăn cơm.

Nếu phải chọn ra mấy việc tầm thường mà đặc biệt, hẳn là chuyện khi Ứng Trường Lạc theo dõi buổi biểu diễn của Thư Duyệt Yểu ở Hồng Kông, Trì Tại Dã đã mời cô ăn cơm. Khúc Sở đã mua đồng hồ báo thức khi hay tin, cứ cách nửa tiếng sẽ nhắn hỏi cô đang làm gì, ngày hôm sau có ngày nghỉ, anh bay đến Hồng Kông ngay trong đêm bằng chuyên cơ, lấy danh “đến xem buổi biểu diễn của Yểu Yểu”.

Và Ứng Trường Lạc đã từ nhỏ mái tóc đen dài thẳng nuôi nhiều năm, tẩy và nhuộm bốn lần, đổi thành màu hồng sáng mà mấy năm trước cô ghét nhất, năm nay càng nhìn càng ưng ý.

Khúc Sở đã đánh giá mái tóc màu hồng nhạt sáng như sau: “Nhuộm đẹp lắm, có cần thường xuyên dặm màu không, nào dặm thì gọi anh, anh dặm giúp em.”

Ứng Trường Lạc vuốt tóc tò mò: “Không phải anh thích tóc đen dài thẳng à?”

“Anh nói thế hồi nào?” Khúc Sở bóc cam hỏi lại cô.

Ứng Trường Lạc không cần nghĩ ngợi: “Trước kia có người tỏ tình với anh.”

Khúc Sở suy nghĩ một lúc, thuận miệng trả lời: “Bịa lý do từ chối người ta mà thôi, sở thích phải dựa theo nhóc Trường Lạc chớ.”

Thế là hôm đó Ứng Trường Lạc đã cướp lấy quả cam, lần đầu tiên tự mình làm chút việc nhà.

***

Vài năm gần đây, số lần Ứng Trường Lạc và Khúc Sở xích mích có thể đếm được trên đầu ngón tay, nào ngờ, thời điểm hai người họ tan vỡ lại gây xôn xao xáo xào như vậy.

Chuyện thế này, vào giữa mùa thu, mẹ Khúc Sở tặng Ứng Trường Lạc một chiếc vòng ngọc.

Loại phỉ thúy pha lê sáng long lanh như vậy, không thể tìm được cái thứ hai trên thị trường, nếu nói không phải truyền cho con dâu, ắt hẳn sẽ chẳng ai tin đâu.

Nhà họ Khúc theo nghiệp sưu tầm, tuy Khúc Sở không làm, nhưng anh xuất thân nhà nòi, nước chảy đá mòn nên sẽ hiểu biết nhiều hơn. Vào hôm đấy, có người nhờ Khúc Sở giúp giám định miếng lưu ly phỉ thúy này.

Lúc nhận được tin tức, anh đang cùng Ứng Trường Lạc dạo phố, đợi cô mua xong, sẽ dẫn cô tìm kiếm xung quanh.

Người ra đón là một đại mỹ nhân diêm dúa lẳиɠ ɭơ, sườn xám thướt tha bó sát người, giọng điệu nũng nịu gọi: “Cậu hai Khúc, tôi tên Trịnh Duyệt Nhiên.”

Khi liếc thấy Ứng Trường Lạc, cũng không hỏi mà gọi thẳng: “Chào em gái.”

Ứng Trường Lạc chẳng ưa kiểu chị gái này, cũng thấy được địch ý của đối phương, không buồn đáp lời, vẻ mặt đối phương không hề biến sắc, chỉ nứt vỡ đôi chút thôi.

Sở hữu ngọc phỉ thúy do chính nhà họ Khúc tặng, số lượng miếng lưu ly phỉ thúy này chẳng đáng để nhắc tới.

Cô không giỏi xã giao như Khúc Sở, sao ứng phó nổi với sự tọc mạch của Trịnh Duyệt Nhiên được chứ, chỉ bèn viện cớ nói đi vệ sinh.

Đáng tiếc thay, Trịnh Duyệt Nhiên vẫn theo cô vào, hệt như âm hồn bất tán vậy. Giọng nữ chanh chua ngoài cửa cực chói tai, có lẽ đang nói chuyện điện thoại: “Trước kia, tôi đã nghe đồn cậu hai nhà họ Khúc kim ốc tàng kiều, hôm nay đã diện kiến tình nhân của anh ta rồi, bản mặt như mẹ chết…”

Có rất nhiều khoảnh khắc, Ứng Trường Lạc thấy hết sức may mắn vì mình là con gái nhà họ Ứng, lúc nào cũng cảnh giác với hoàn cảnh xa lạ, thay sang trang phục nào, đeo chiếc túi nào, cây bút ghi âm luôn là vật bất ly thân của cô, không thoải mái à, cứ nhấn nút thôi.

“Xin hỏi cô tên gì nhỉ, Trịnh Thi à?” Ứng Trường Lạc đẩy cửa ra, giọng nói lạnh lùng vang vọng.

Trịnh Duyệt Nhiên vẫn giữ nguyên sắc mặt, cười nhạt trả lời: “Trịnh Duyệt Nhiên cảm ơn, trí nhớ của em kém quá thể.”

“Ứng Trường Lạc.” Ứng Trường Lạc tự giới thiệu: “Họ Ứng mà cô có thể nghĩ đến ấy.”

Dứt lời, cô rửa tay rồi đóng mạnh cửa ra ngoài.

Trịnh Duyệt Nhiên bước nhanh đuổi theo, hùng hổ dọa người quát: “Nếu tặng miếng lưu ly đó cho cô thì cô có thể rời khỏi Khúc Sở không?”

Ứng Trường Lạc ngoảnh mặt làm ngơ thái độ khıêυ khí©h của cô ta, lúc chạy đến gần, cô dùng tốc độ nhanh như chớp huơ lấy chiếc búa phòng cháy trong tủ trong suốt, cố gắng vung lên, ngọc lưu ly vỡ nát đầy đất.

Khúc Sở lập tức kéo cô ra, cướp lấy búa phòng cháy ném ra xa, đánh giá trên dưới hai bên hai lượt, vội vàng xác nhận: “Không bị thương chứ, tay đập có đau không?”

Thấy Ứng Trường Lạc lắc đầu, anh mới nhẹ nhõm, nói với Trịnh Duyệt Nhiên đang kêu gào: “Xin lỗi, tôi...”

Một hòn đá bị ném vào mặt hồ của trái tim, không ngừng bắn nước tung tóe, rồi viên đá chìm xuống đáy, khảm sâu tận tâm can. Ứng Trường Lạc ngỡ rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, chỉ trong thoáng chốc, cô cắt ngang lời xin lỗi của Khúc Sở, giễu cợt một tiếng, dùng sức hất tay Khúc Sở, bước ra khỏi cửa.

Cô báo địa chỉ nhà Ứng Thận Hành với tài xế taxi, nhắn tin cho anh trai, cuối cùng khóa điện thoại úp xuống.

Bỏ lại sau lưng khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bước vào nơi chốn quen thuộc, cảm giác chết lặng của Ứng Trường Lạc mới từ từ biến mất, mạch suy nghĩ dần dà quay lại.

Nửa câu sau mà Khúc Sở chưa nói hết ấy, có thể chỉ hỏi đối phương: “Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy, hoặc cô đã làm gì với cô chủ nhà tôi?”

Nhưng không quan trọng, vế nào cũng như nhau thôi.

Khúc Sở lên tiếng nói xin lỗi, cô không sai, chẳng cần Khúc Sở xin lỗi thay cô.

Nếu đổi thành mình, chắc chắn sẽ không xin lỗi trước, mà lập tức chất vấn đối phương ngay.

Như khi Tiết Du chợt đến tìm mình vậy.

Vì quan tâm nhất, cơn tức giận sẽ lớn nhất.

Câu đố đã quẩn quanh trong lòng Ứng Trường Lạc hồi lâu, rốt cuộc đã lộ ra vấn đề.

Các Khúc Sở đối xử với cô, quả thật là có một không hai, nhưng cô chẳng tài nào phán đoán được, liệu Khúc Sở có yêu mình như mình yêu anh hay không.

***

Ứng Thận Hành và cô lần lượt vào nhà, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo sắc bén như dao phủ đầy mây mù: “Sao vậy?”

Ứng Trường Lạc ngồi im trên ghế sô pha, búi thấp mái tóc dài, cụp mắt nhỏ giọng thuật lại.

Cô kể khá ngắn gọn, số từ cộng lại, cũng không nhiều bằng đống lải nhải của Trịnh Duyệt Nhiên trong bút ghi âm.

Ly nước bị đặt mạnh lên bàn, Ứng Thận Hành nhíu mày: “Em muốn kết quả thế nào?”

Thời niên thiếu bất lực, chẳng kiểm soát được cuộc đời mình, trơ mắt nhìn các em gái sống không vui, lúc thanh niên thì mất vợ mất con.

Mấy năm gần đây, Ứng Thận Hành làm việc ngày càng tàn nhẫn, tính cách cũng quái gở đáng sợ, nếu thật sự còn gì để uy hϊếp, chắc hẳn chỉ còn mỗi Ứng Cẩn Ngôn và Ứng Trường Lạc.

Anh ấy không hỏi muốn ra sao, chỉ hỏi thẳng muốn kết quả thế nào.

Tiêu tốn bao nhiêu thời gian, bỏ ra biết bao công sức, mới chạm đến vị trí như hiện giờ, người mình muốn bảo vệ, chắc chắn không để họ chịu tủi thân được.

Ứng Trường Lạc lắc đầu, mệt mỏi đáp: “Chưa nghĩ ra, em nằm một lúc.”

“Cứ thoải mái.” Ứng Thận Hành gật đầu: “Ăn cơm tối ở nhà chứ? Bảo dì làm mấy món em thích.”

Ứng Trường Lạc trả lời nhanh gọn: “Gần đây sẽ ở nhà.”

Cô hiếm khi ngủ lại căn hộ của Ứng Thận Hành, nhưng ở đây luôn có phòng của cô, ngày nào cũng được quét dọn.

Tông màu lạnh xanh trắng, cô ngả người xuống giường, tư thế hình chữ đại, tấm nệm dưới lưng hơi đàn hồi.

Cửa được tiện tay đóng lại, Ứng Thận Hành bên ngoài đang nói chuyện điện thoại, gần như gào thét: “Trước đây cậu đảm bảo với tôi thế nào? Cậu nói Khúc Sở là người đáng tin, nếu xảy ra chuyện thì cậu đưa đầu cho tôi. Bây giờ có ý gì đây, lại có người dám hung dữ với em gái tôi? Là Dung Lỗi cậu tự dưng phá sản không mua được phỉ thúy lưu ly nữa, hay do Ứng Thận Hành tôi không xách nổi đao nữa?”

Ứng Trường Lạc nhắm mắt, gắng sức xua tan mọi thứ.

Nhưng cảnh tượng đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không biến mất được.

Chẳng mấy chốc, Ứng Thận Hành khẽ gõ cửa phòng, nhận được câu “Vào đi” thì đẩy cửa, cầm iPad khom lưng nói: “Bảo vệ gọi điện báo anh, xe của Khúc Sở vừa tới trước cửa, em muốn cậu ta vào không? Đã kết nối với camera an ninh HD trong nhà, nhỡ em muốn xem.”

Ứng Thận Hành đang cân nhắc xem nên dỗ bạn nhỏ thế nào.

Ứng Trường Lạc đã đón lấy: “Vào, đợi lát nữa xem, em không muốn để ý.”

Chẳng ai bất ngờ với việc Khúc Sở xuất hiện đầu tiên, Dung Lỗi đã thông báo giải thích trước, đương nhiên Khúc Sở sẽ biết.

Ứng dụng trên iPad được chia thành các ô, tương xứng với từng khu vực khác nhau.

Ứng Trường Lạc nhấn vào ô cổng ngoài, chỉ thấy Khúc Sở đứng ngoài cổng chính, lau mồ hôi trên trán, sửa mắt kính gọng vàng trên sống mũi, rồi cài lại ống tay áo bị xắn lên, xong xuôi hết, anh mới nhấn chuông cửa.

Ứng Thận Hành lạnh lùng và Khúc Sở dịu dàng đối mặt nhau qua bộ đàm, không hẹn mà cùng mở miệng, đều thốt ra một chữ duy nhất.

Ứng Thận Hành: “Cút.”

Khúc Sở: “Anh.”

Ứng Thận Hành ngắt video trò chuyện, hoàn toàn không nể mặt đối phương.

Camera an ninh bao quát khắp nơi, gần như không tồn tại góc khuất, nhiệt độ buổi chiều như lửa, thân xe màu trắng phản chiếu ánh sáng trắng lóa, Khúc Sở ngồi trước mui xe, cúi đầu, lừ đừ cắn điếu thuốc.

Ứng Trường Lạc quan sát, không một chút rung động, mắt đen sâu thẳm.

Sợi tơ rối loạn lan tràn từ con tim, theo máu chảy dọc toàn thân, cả người đều mắc kẹt trong nút thắt, không tránh thoát được, chẳng cởi ra được.

“... Không sao chứ người anh em.” Anh họ Dung Lỗi nhanh chân xuất hiện trong hình, ấn đường nhíu chặt, vỗ bả vai Khúc Sở: “Đi, tôi dẫn cậu lên.”

Video giám sát chuyển sang trong nhà, dừng ở huyền quan hai phút, đợi mọi người đến phòng khách thì Ứng Trường Lạc mới biết lý do.

Khúc Sở mang tất bước vào, không ai tìm dép lê cho anh.

Dung Lỗi liếc nhìn Khúc Sở với vẻ mặt chán đời kiểu “sao cũng được, mặc kệ cậu”, chỉ thiếu điều dán hai từ “chê bai” lên trán thôi, lúc quay đầu lại, mặt mày anh ta hớn hở gọi Ứng Thận Hành một tiếng “Anh”.

Ứng Thận Hành ngồi oai vệ trên ghế bành, ấm trà đang bốc hơi nghi ngút đặt bên tay, tư thế sừng sững bất động.

Khác đôi phần với đôi mắt hoa đào mang ý cười tự nhiên của Dung Lỗi, Ứng Cẩn Ngôn, hay Ứng Trường Lạc, Ứng Thận Hành sở hữu đôi mắt một mí hẹp dài, luôn chứa đầy vẻ áp bách sắc bén đặc thù của người bề trên.

Kinh qua bao năm chém gϊếŧ trên thương trường, thần thái của anh ấy, so với vẻ lạnh lùng của Ứng Trường Lạc, chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn hiện lên dòng chữ viết hoa NGƯỜI SỐNG CHỚ ĐẾN GẦN.

Ánh mắt Ứng Thận Hành tựa dao, dò xét từ Dung Lỗi sang Khúc Sở, khi ánh mắt rơi trên người Lâm Cố Nhược thì đã thả lỏng hơn. Anh ấy chỉ chiếc ghế bành kế bên mình, trầm giọng bảo: “Nhược Nhược qua đây ngồi, dì Tiền bưng điểm tâm trong tủ lạnh lên đi.”

Lâm Cố Nhược gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngay sau đó thấy Ứng Thận Hành khẽ ngước cằm với Dung Lỗi, ra hiệu nói: “Phía sau cậu có ghế, đừng đứng nữa, ngồi luôn đi.”

Dung Lỗi và Khúc Sở cùng nhau quay đầu, nhìn chiếc ghế đặt bên tường. Chiếc ghế nhỏ này, có vẻ không ăn khớp lắm với tông màu chủ đạo đen trắng xám của căn hộ hiện đại.

Ứng Trường Lạc kéo chiếc gối để kê lưng, quan sát màn hình, rồi đành bất lực bĩu môi, đối xử phân biệt rõ ràng thật, Nhược Nhược thích uống trà sữa Minh Tiền Long Tỉnh lắm.

Đối với đàn ông trưởng thành, chiếc ghế nhỏ như thế thật sự khá tủi thân, Dung Lỗi chắp hai tay lên nhau, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Về phần Khúc Sở, mặc dù ngay cả dép lê cũng không có, nhưng anh vẫn thẳng lưng và eo, đôi mắt đen láy khuất sau cặp kính gọng vàng, đang nghiêm túc nhìn Ứng Thận Hành chăm chú, như phụ huynh đang chờ giáo viên phát biểu.

Dạo trước, Ứng Trường Lạc rất thích kiểu ung dung không vội này của Khúc Sở, khiến cô an tâm, dẫu trời có sập xuống, nhưng vì có anh ở bên, cô vẫn sẽ bình tĩnh, không cần phải e ngại.

Nhưng ngay giờ phút này, cô chỉ muốn chứng kiến Khúc Sở sốt ruột và luống cuống hơn, chứ không phải như bình thường.

Phòng khách yên tĩnh, như thể mọi hơi thở sẽ biến mất, Ứng Thận Hành bắt đầu chậm rãi pha trà, nắp trà và chén trà đυ.ng vào nhau, tiếng va chạm nhỏ vụn, tựa như thứ gì đấy đang gõ trong lòng.

Qua một hồi lâu, anh ấy đặt chén trà lên mặt bàn gỗ tử đàn, lạnh nhạt mở lời: “Tôi đã hiểu đại khái nguyên nhân và hậu quả rồi, là cô Trịnh đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nữ nói năng lỗ mãng trước…”

Ứng Trường Lạc nín thở, chỉ thấy đôi mắt dưới lớp kính của Khúc Sở bỗng mất đi sắc thái sáng ngời vốn có, ấn đường nhíu lại thành chữ xuyên (川), tay siết chặt, xương ngón tay trắng bệch.

Lâm Cố Nhược khẽ rùng mình, đầu ngón tay làm rơi điểm tâm xốp giòn, Dung Lỗi không thể tin được, anh ta nhìn thẳng vào Khúc Sở, bắt đầu xắn tay áo lên.

Dung Lỗi nhanh chóng hiểu rõ, anh ta cuốn tay áo, mấy nếp gấp lộn xộn, lộ ra cánh tay với đường nét mượt mà, ngay sau đó vỗ bả vai Khúc Sở, nghiến răng nghiến lợi: “Nào, chúng ta ra ngoài bàn luận lý tưởng cuộc đời.”

“Ngồi xuống.” Ứng Thận Hành nghiêm nghị ngăn lại, tức giận quát lớn: “Hai cậu có vấn đề gì, lát nữa rời khỏi nhà tôi rồi nói.”

Lâm Cố Nhược khom người cầm một miếng bánh, lại cẩn thận nâng chén trà lên đưa qua cho Ứng Thận Hành, mềm giọng gọi: “Anh ơi, uống ngụm trà đi.”

Ứng Thận Hành thở dài, nhận lấy trà rồi ngửa đầu, yết hầu chuyển động lên xuống, cuối cùng đặt lên bàn chén trà đã cạn sạch.

“Em gái tôi cực khổ từ nhỏ, lạnh nhạt kiệm lời, không dễ để người khác quý mến… Cậu Khúc và em gái tôi không thân cũng chẳng quen, quãng thời gian sáu bảy năm xán lạn qua đều hao phí chăm sóc em gái tôi, liên lụy đến các vấn đề cá nhân của cậu rất nhiều…”

Lời nói khách sáo, chẳng bắt bẻ được điểm nào, Ứng Thận Hành đã trải đường cho Ứng Trường Lạc, cô lựa chọn thế nào cũng được, thái độ của anh ấy đã rất rõ rồi.

Khúc Sở cắn môi, mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể khẽ run.

“Em gái tôi được cậu Khúc săn sóc tốt vô cùng, ít nhất cũng vui vẻ hơn rất nhiều so với khi tôi hoặc A Lỗi chăm, điểm này tôi rất cảm ơn.” Quanh đi quẩn lại một vòng, Ứng Thận Hành vẫn nhanh chóng quay về trọng tâm sự việc: “Sau này, xin cậu Khúc hãy tính rõ các khoản tổn thất mà mấy năm nay em gái tôi đã tiêu xài của cậu, Ứng Thận Hành tôi nhất định sẽ đền bù gấp trăm lần. Về phần phỉ thúy lưu ly của cô Trịnh đã bị thiệt hại kia, ý của em gái tôi và tôi giống nhau, người ta ti tiện trước thì sẽ không bồi thường nửa xu.”

Ứng Thận Hành nhấn mở chiếc bút ghi âm kia, giọng nữ chói tai vang lên, âm thanh bị ngắt vào giây phút Ứng Trường Lạc tự giới thiệu. Anh ấy nhếch môi giải thích: “Ngại quá, em gái nhà tôi có thói quen mang theo bút ghi âm bên mình, do tôi yêu cầu đấy. Tôi tin rằng cô Trịnh sẽ không hy vọng bản ghi âm này bị công khai đâu, chuyện phỉ thúy đành làm phiền cậu Khúc báo rõ cho cô Trịnh nhé.”

Không cần phóng to hình ảnh, Ứng Trường Lạc cũng có thể thấy được đáy mắt đỏ hồng của Khúc Sở, tay nắm lại rất chặt, móng tay cắm vào trong thịt thì sẽ rất đau nhỉ?

Cô nghĩ như vậy, cũng thử xem sao.

Tay đau rứt ruột, cô nhíu mày, hơi thở cũng chậm dần.

Khúc Sở không hề biết gì về cuộc tranh chấp trong nhà vệ sinh, khi đã hiểu rõ toàn bộ, điều duy nhất xuất hiện trong đầu anh là, nếu biết, có chết anh cũng sẽ không xin lỗi Trịnh Duyệt Nhiên, anh sẽ đập hết đồ được cất giữ trong nhà đối phương.

Nhưng chuyện xảy ra rồi, ăn năn có ích gì chứ?

Có ai mà không đau lòng à?

Trải qua nhiều năm như vậy, anh dõi theo từng bước chân trưởng thành của em, em là người thế nào anh rất rõ, em không kiềm chế được tâm trạng, ắt sẽ có lý do, anh thật sự không hiểu sao?

Em yêu anh, hy vọng anh sẽ đứng về phía em vô điều kiện, không cần lý do, lẽ nào là lỗi em sao?

Từ đầu đến cuối, người duy nhất không hiểu, chỉ có Khúc Sở anh thôi, đúng không?

Ứng Trường Lạc bộc phát trong im lặng, cô điên cuồng phá vỡ tình thế, tìm được manh mối, nắm lấy rồi kéo, máu tươi chảy đầm đìa.

Cô xoa đốt ngón tay cứng đờ, nhắn tin cho Ứng Thận Hành: [Anh, từ chối giúp em.]

“Em rất xin lỗi.” Khúc Sở trúc trắc lên tiếng, thành khẩn nói: “Thật sự rất xin lỗi, em sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Ứng Trường Lạc ngửa đầu thở ra một hơi, người trượt xuống, nằm nghiêng tiếp tục xem.

“Con mẹ nó chứ xử lý!” Dung Lỗi bỗng bật dậy từ chiếc ghế nhỏ, chỉ thẳng vào Khúc Sở mắng: “Xe gặp trở ngại thì cậu biết rẽ, cổ phiếu tăng thì cậu biết mua, phạm lỗi bị phạt thì cậu biết sửa, nước mũi chảy xuống miệng thì cậu biết lau.”

“A Lỗi.” Ứng Thận Hành gọi: “Cậu ngồi xuống cho tôi.”

Dung Lỗi bực bội không vừa ý, anh ta kéo ghế nhỏ ra xa Khúc Sở năm sáu mét rồi mới ngồi xuống, nóng giận khoanh tay.

Lâm Cố Nhược đứng về phía mình vô điều kiện, bây giờ tâm trạng cô ấy bình tĩnh, lẳng lặng xem kịch, cúi đầu đưa bánh quế vào miệng.

Ứng Trường Lạc nhắn tin cho cô ấy: [Cơm tối?]

Lâm Cố Nhược hiểu ý, trả lời nhanh chóng: [Được, ăn chung.]

Ứng Thận Hành làm nền hồi lâu, sau khi nhận được tin nhắn của em gái, rốt cuộc đã được đè cây đao trên đỉnh đầu Khúc Sở xuống: “Tôi nghĩ với việc cả hai không có quan hệ huyết thống, lấy tư cách người nhà thì về bản chất, phải thiên vị và bao che khuyết điểm không hỏi nguyên do. Thật đáng tiếc, cậu Khúc à, theo quan sát của tôi, cậu không hề thiên vị với em gái tôi như vậy.”

Khúc Sở ngửa đầu, mới thốt ra một chữ “Em”, đã bị Ứng Thận Hành cắt ngang.

“Đương nhiên là tôi hoàn toàn có thể hiểu được cách làm việc của cậu Khúc, cậu là học giả chuyên gia, nghiên cứu tương đối khá, vô cùng chú ý đến tính khoa học của giáo dục, hợp tình hợp lý, không sai gì cả.” Ứng Thận Hành và Khúc Sở đối mặt nhau, anh ấy nhả ra từng chữ thật chậm rãi: “Nhưng qua bao năm chung sống, cậu rõ ràng không hề thương yêu em gái tôi với sự thiên vị và bao che khuyết điểm như tôi đã nêu, cậu dùng phương thức của người lý trí để đối xử với em gái tôi. Tôi làm anh trai của Ứng Trường Lạc, cảm thấy cách chung sống này không tốt với em ấy, hôm nay chúng ta đã nói thẳng ra rồi, quan hệ nuôi dưỡng bất thành văn của cậu và em gái tôi dừng tại đây thôi. Sau này mọi người gặp mặt vẫn là bạn bè, có việc gì thì cậu cứ nói, tôi và A Lỗi đương nhiên sẽ không thoái thác.”

“...” Khúc Sở chậm rãi vịn bắp đùi mình đứng dậy, hoàn toàn bỏ hết cấp bậc lễ nghĩa, anh lấy kính mắt xuống cầm trong tay, xoa huyệt thái dương chất vấn Ứng Thận Hành: “Thế nên, anh đang thay Ứng Trường Lạc cắt đứt quan hệ với em sao?”

Ứng Thận Hành hơi ngẩn ra, không che đậy nỗi giận dữ, trả lời: “Nếu năng lực hiểu biết của cậu vẫn tốt thì chứng tỏ đầu óc không có vấn đề.”

“Anh dựa vào đâu mà làm chủ thay Ứng Trường Lạc?” Khúc Sở nhìn thẳng vào Ứng Thận Hành, truy hỏi.

Ứng Trường Lạc giật mình, ánh mắt mông lung, chợt thấy ba chữ số trên màn hình điện thoại của Lâm Cố Nhược.

120 đã được nhập sẵn rồi, cũng chưa tới mức đó đâu.

Ứng Thận Hành giễu cợt, giọng điệu khıêυ khí©h: “Vì đó là em gái tôi. Huống chi, dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ thiên vị nó vô điều kiện, dẫu trời sập xuống, tôi cũng chống đỡ thay nó. Còn cậu Khúc đây, có quyền gì à? Dựa vào việc nó đập vỡ lưu ly, cậu giúp nó xin lỗi người đã bắt nạt nó sao?”

“Sau này em...” Khúc Sở giãy giụa, muốn giải thích vài câu, anh không thể đẩy cửa bỏ đi được.

Cảm giác sợ hãi to lớn bao trùm lên trái tim anh, Khúc Sở đã ý thức được, nếu hôm nay mình dễ dàng bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Ứng.

Ắt hẳn Ứng Trường Lạc sẽ không liên quan gì đến anh nữa, anh không thể chấp nhận, mãi mãi sẽ không.

“Cậu sau này thế nào?” Ứng Thận Hành vỗ bàn đến gần, chiều cao hai người không chênh lệch bao nhiêu, người anh trai thấy rõ nỗi lưu luyến của Ứng Trường Lạc đối với Khúc Sở.

Khúc Sở không chỉ là “anh trai”, mà còn là ứng cử viên “em rể”.

Cách anh vợ nhìn em rể luôn không thuận mắt, bất cứ ai ra tay với cải thảo nhà mình đều là heo, nếu con heo này làm không tốt thì chỉ muốn kéo nó đến lò mổ gϊếŧ chết thôi.

Ứng Thận Hành nghiêm giọng hỏi, không còn giả vờ nhã nhặn, gọi bằng kính ngữ là “Cậu Khúc” nữa, anh gọi thẳng tên: “Khúc Sở, cậu sắp ba mươi tuổi, cũng từng xem mắt mấy năm nay, mai sau sẽ kết hôn, sẽ sinh con. Tôi chỉ hỏi cậu, cậu định giải thích với người cậu yêu thế nào về sự tồn tại của Ứng Trường Lạc, tiếp tục chỉ vào Ứng Trường Lạc đã thành niên và nói cậu sẽ chăm sóc nó cả đời sao? Nhân cách của cậu con mẹ nó bị ăn hết rồi à? Cậu đọc sách cho chó gặm hết rồi hả?”

Một câu cháy nhà lòi mặt chuột, câu hỏi mang tính chủ quan, Ứng Thận Hành vì Ứng Trường Lạc mà muốn một đáp án, rốt cuộc cậu có thích Ứng Trường Lạc hay không, cho tôi câu trả lời chắc chắn.

Trả lời hay thì ngăn được cơn sóng dữ, trả lời sai thì chết không có chỗ chôn.

Lâm Cố Nhược ăn hết nửa miếng bánh còn lại, điên cuồng ra hiệu cho Dung Lỗi, ý bảo anh ta lát nữa giúp đỡ ngăn cản một phần.

Kết quả, trong đôi mắt hoa đào mang ý cười của Dung Lỗi lại lạnh lùng, chỉ liếc sang chỗ khác, anh ta lắc đầu xoay cổ tay, nhìn thế nào cũng thấy đang làm nóng người trước khi ra tay.

Lâm Cố Nhược hít sâu một hơi, đè ngón tay vào nút gọi.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa bên trái chợt bị đẩy ra từ bên trong, Ứng Trường Lạc khẽ gật đầu với Lâm Cố Nhược, sau đó nhanh chân tiến lên, đứng bên cạnh Khúc Sở và Ứng Thận Hành.

Nét mặt Khúc Sở đột nhiên thay đổi, môi mỏng ngập ngừng.

Ứng Trường Lạc chỉ tay về phía cửa, nói như đinh đóng cột: “Cút ra ngoài.”

“Nghe thấy chưa?” Ứng Thận Hành nghiêng đầu, mặt hiện ý cười, bàn tay anh ấy khẽ vỗ đầu Ứng Trường Lạc, dỗ dành: “Em về phòng nằm một lúc nữa đi, tối nay Nhược Nhược ở lại ăn cơm.”

Dung Lỗi làm nền hồi lâu, muốn ra tay nhưng mãi không có cơ hội, anh ta nheo mắt, buồn bực không vui hỏi: “Vậy còn em?”

Ứng Thận Hành lạnh lùng liếc sang: “Cậu đến phòng làm việc với tôi.”

***

Cách đó không xa, Khúc Sở vẫn đang bất động, phòng khách mở đèn vào ban ngày, chiếu vào khuôn mặt anh, ánh mắt anh rơi trên người Ứng Trường Lạc, tựa như trước kia, vừa dịu dàng vừa lưu luyến.

Nhưng Ứng Trường Lạc không còn cần kiểu nhìn chăm chú này nữa, câu hỏi anh trai cô không sai chữ nào, mình đã trưởng thành rồi, không được đáp lại thì phải buông bỏ thôi.

Biết bao chua xót không thể nói, ngần ấy năm tháng chờ đợi, lúc nhỏ chỉ khát khao lớn lên, nhưng khi đã thành niên, Khúc Sở chẳng còn cưng chiều mình vô điều kiện nữa.

Sự tương phản là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Khúc Sở và cô, hoàn toàn trái ngược.

“Nhiều năm như thế, cảm ơn đã chăm sóc.” Ứng Trường Lạc cụp mắt, chắp tay đưa tiễn: “Mời.”

“Phải ăn cơm ba bữa, đừng ngủ quá trễ.” Dặn dò xong, Khúc Sở máy móc xoay người, cùng lúc đó, Ứng Trường Lạc cũng quay đầu.

Bọn họ bước về hướng phải đi, quay lưng với nhau.

Đèn treo trong phòng khách bắt đầu kéo chiếc bóng thon dài của họ, hai chiếc bóng chồng lên nhau, cuối cùng phải đành đoạn tách ra.

Chỉ mỗi người ngoài cuộc mới thấy cảnh này thương tâm đến mức nào, Lâm Cố Nhược ăn bánh ngọt vô ích rồi, đầu lưỡi chua xót run lên, vào lúc cô ấy cho rằng chuyện chỉ đến đây thôi.

Thì Khúc Sở bỗng quay lại, sải bước về phía phòng ngủ của Ứng Trường Lạc, tay dùng sức đỡ cánh cửa đang sắp đóng lại, cao giọng nói: “Em chờ đã.”

Anh cứng rắn mở ra khe cửa, Ứng Trường Lạc hơi thảng thốt nhìn anh.

“Anh không buông được.” Khúc Sở cúi đầu khàn giọng nói.

Anh lặp lại lần nữa: “Anh xin lỗi nhóc Trường Lạc. Nhưng, anh không buông được, không buông nổi, việc không gặp lại em vào những ngày tháng sau này, anh không thể chấp nhận được.”