Chương 4

Ông cụ Lục rất chú trọng việc chọn chốn ở ẩn cho mình, nơi đấy phải dựa vào núi, có bờ nước bên cạnh. Biệt thự nhà họ Lục mất tận ba năm mới xây xong, sừng sững giữa núi, phong cách kiến trúc theo lối Baroque trung cổ, nhìn sơ qua tựa như một tòa thành ẩn nấp trong núi rừng, phần lớn nội thất đều tao nhã lịch sự, dù không được tính là hợp với vẻ bề ngoài, nhưng giá thành vẫn phù hợp với khái niệm “cực kỳ xa hoa” của phong cách Baroque.

Các tác phẩm thư pháp và tranh vẽ tường treo dọc hành lang đều thuộc về học giả tiếng tăm, có giá trị xa xỉ.

Đèn trên hành lang sáng ngời, chiếu xuyên qua mưa gió, chống chọi với vẻ u ám bên ngoài.

Ứng Vô Hoan vẫn duy trì tư thế đưa tay đỡ phần vỏ bánh xốp giòn, cô ngẩn người. Kỳ lạ thay, suy nghĩ của cô đang bay đi rất xa, lẽ ra cô phải tìm cách để giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Nhưng sau cùng, trong đầu cô quanh quẩn mỗi mấy việc liên quan đến người trước mặt.

Có lẽ anh đeo kính chỉ để dịu bớt nét sắc bén trong ánh mắt, anh tự xưng "anh" lúc nghiêm chỉnh, còn “anh trai” được anh dùng khi không đứng đắn. Vốn dĩ anh rất thân với Dung Lỗi, theo thông lệ, cô nên gọi một tiếng “anh trai”.

Ứng Vô Hoan nhìn Khúc Sở chăm chú, trong đôi mắt hoa đào sóng sánh phản chiếu bóng dáng trấn tĩnh của anh, nhưng cũng có vẻ chẳng nhìn thấu được gì, cứ như cách nhiều tầng mưa, hơi nước mịt mờ lan tỏa, trông lững lờ khó nắm bắt như làn sương mù, nhưng thật ra nào phải.

Đầu ngón tay cô giần giật, muốn thay đổi tiêu điểm của cảnh vật, rồi quay lại nhìn rõ sau.

Nhưng cuối cùng, khi cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả cảnh vật cực kỳ quen thuộc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hình như mưa ngày càng nặng hạt hơn rồi?

Tiếng sấm rền vang nổ ầm bên tai, kéo Ứng Vô Hoan ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô vô thức run lên. Ngay sau đó, nét mặt tươi cười của Khúc Sở biến mất, chợt có món đồ rơi vào lòng bàn tay cô, lỗ tai trong nháy mắt bị nhiệt độ cơ thể ấm áp bao trùm.

Năm ngón tay của Khúc Sở khép rất sát, hiệu quả cách âm đáng kinh ngạc.

Ứng Vô Hoan nhất thời không nghe thấy tiếng mưa rơi.

Sấm sét mang theo tia chớp liên tục bổ xuống, chùm sáng xé toạc mây đen, đánh dọc ngang khiến trước mắt lóe lên, cuối cùng cô đã thấy rõ, cũng đọc hiểu được khẩu hình môi của Khúc Sở.

Khúc Sở đang nói: “Ngoan, nhắm mắt lại.”

Ứng Vô Hoan như bị ma xui quỷ khiến, cô nhắm mắt lại.

Có lẽ do khép chưa đủ kín, ban đầu, trước mắt cô vẫn thoáng qua hai vầng sáng, sau đó thì hoàn toàn biến mất.

“Được rồi.” Giọng nói trầm thấp dịu dàng vọng bên tai, sau đó trên đỉnh đầu cô bị ấn một xíu nhẹ tênh, mang theo ý trấn an.

Ứng Vô Hoan mở mắt, phát hiện Khúc Sở đã đổi từ ngồi thành đứng, chiều cao của hai người chênh lệch lớn, cô không hề ý thức được việc, Khúc Sở đang dùng thân mình để chặn ánh chớp sáng.

Cô kéo khóe môi, lộ ra ý cười không dễ nhận thấy.

Trong mười ba năm trước, Ứng Vô Hoan đã theo mẹ nay đây mai đó, thay đổi cuộc sống ở hai quốc gia có ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, lúc bi bô tập nói là ở Anh, qua Pháp để đến nhà trẻ.

Trước khi lên tiểu học, cô được đưa về Đế Đô, trải qua thời gian ở nhà ông ngoại từ thứ hai đến thứ năm, còn ba ngày cuối tuần thì dành cho nhà ông nội.

Cô chưa từng ở một nơi cố định, cơm ngon áo đẹp luôn đủ đầy trong bất cứ giai đoạn nào, dì bảo mẫu chăm sóc cô cẩn thận. Nhưng sẽ có khi, cô phải đột ngột chuyển đến môi trường nào đó có vẻ vô định.

Ứng Vô Hoan nghĩ mình thật sự không biết sợ hãi, khi cô còn nhỏ, bố và mẹ đã có một khoảng thời gian ở bên nhau, nhưng gần như mỗi ngày đều cãi vã. Thỉnh thoảng xuất hiện món đồ rơi vỡ hay chia năm xẻ bảy trước mặt cô, bản thân cô cũng sẽ không co người để trốn đi.

Một lần nọ, bố mẹ ném chiếc kéo, dì giúp việc dọn dẹp xong, cô bước ngang qua khu vực ấy, phát hiện ra mảng màu trắng chói mắt trên sàn nhà bằng gỗ, cô ngồi xuống, nhìn kỹ lại mới sực nhớ, hình như cú quăng kéo kia đã tạo nên lỗ tròn này.

Ứng Vô Hoan rất ít cười, trên cơ bản cũng sẽ không khóc, không thể hiện nhiều tình cảm, khác với người cùng độ tuổi, có điều cô không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh, đâu quan trọng.

Khúc Sở cúi đầu đối mặt với cô, trong đôi mắt đen nhánh của chàng trai ẩn chứa từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, anh cười khen: “Ngoan quá, vậy nên?”

Đành phải tiếp tục chủ đề trước đó, Ứng Vô Hoan lắc đầu, không hề nghĩ ngợi đáp: “Không có.”

Ứng Vô Hoan biết rất rõ, lúc này Khúc Sở đang đề cập đến điều gì, anh đang hỏi về đáp án vừa rồi chưa nhận được.

Về điểm này, đối phó với người thông minh cũng không tốt lắm, chẳng cách nào lừa gạt được.

“Không có gì cơ?” Khúc Sở không cười nữa, đi ngay vào trọng điểm: “Không muốn đi theo anh, hay không phải không muốn đi theo anh? Hai câu hỏi đều có thể trả lời là không, còn anh cần một lời khẳng định chuẩn xác.”

Khúc Sở đứng cách cô rất gần, nhưng anh không khiến người ta có cảm giác bị áp bức.

Ứng Vô Hoan ngửi thấy hương gỗ trên người anh lần nữa, hẳn là đã bay hơi đến hương cuối, mang theo mùi cây thuốc lá thoang thoảng.

“Em không phải không muốn đi theo anh.” Ứng Vô Hoan ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời.

Vẻ nghiêm túc hiện lên gương mặt xinh đẹp rực rỡ ấy: “Nhưng anh đừng thử nữa, không có kết quả đâu.”

Cô biết rõ, xuất thân của mình không được nhìn thấy ánh sáng đến mức nào, phải cẩn thận hết sức, như giẫm trên băng mỏng.

Sẽ không ai đồng ý với yêu cầu của Khúc Sở, huống hồ, việc này vừa không hợp lẽ thường lại hết sức hão huyền.

Khúc Sở thẳng người lên, tiếp tục ngồi bên bệ cửa sổ, cười nhạo tự giễu: “Có kết quả hay không, anh trai phải tự giải quyết tất, chẳng liên quan đến em. Vừa rồi em nói không có, anh trai tưởng là thật ấy, nếu em đùa giỡn với anh, vậy anh sẽ làm lớn chuyện, gián tiếp mưu sát cũng là gϊếŧ người đó.”

Ứng Vô Hoan vô cảm nhìn anh.

“Ăn bánh trước đã, anh đến thì cũng đã đến rồi, dù sao anh vẫn phải hoàn thành việc muốn làm chứ.” Khúc Sở chỉ vào bánh lưỡi trâu trong tay cô.

Người này cứ như trời sinh đã có năng lực đánh tan băng tuyết vậy, luôn có khả năng làm vài chuyện khiến đối phương không thể kháng cự được.

Ứng Vô Hoan cúi đầu, đưa bánh vào miệng, vỏ ngoài tơi xốp, nhân bánh bên trong thơm mặn mềm, quả thật là loại điểm tâm cô thích nhất.

Đợi cô ăn xong, Khúc Sở đưa tay lên lắc lư: “Nào, chúng ta ngoéo tay giao hẹn đi.”

“...” Ứng Vô Hoan thờ ơ, lạnh lùng hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Khúc Sở cười không đáp, cũng chẳng để tay xuống, tạo cảm giác ngây thơ kiểu, nếu em không ngoéo tay với anh thì anh sẽ không buông tha đâu.

Sau khi giằng co mười mấy phút, Ứng Vô Hoan chịu thua, cô đưa tay.

Khúc Sở nhíu mày, cảm thán trước: “Sao tay em lạnh vậy?”

Sau đó, anh niệm chú như chuyện quan trọng: “Móc tay ước hẹn, trăm năm cũng không được đổi ý.”

Khi quá trình ngô nghê này kết thúc, Ứng Vô Hoan nhanh chóng rút tay về, không quên nói kháy một câu: “Anh muốn nâng giới hạn của nhân loại lên một tầm cao mới à?”

Khúc Sở nhún vai, uể oải trả lời: “Kỷ lục thế giới Guinness năm 2008, tuổi thọ dài nhất đã là 134 tuổi rồi, rõ ràng không phải là cực hạn.”

Anh vừa nói vừa cởϊ áσ khoác âu phục ra, cũng không nói lời nào, trực tiếp phủ lên người Ứng Vô Hoan: “Trời mưa lạnh, kiếm áo mặc thêm đi, nhớ trả áo khoác cho anh đấy.”

Ứng Vô Hoan nấp trong chiếc áo khoác to rộng, không ai thấy được đốt ngón tay siết thành nắm đấm của cô trở nên trắng bệch, nhiệt độ ấm áp bao bọc cô.

Khúc Sở hài lòng nhìn Ứng Vô Hoan, dặn dò: “Anh nên quay về phòng sách rồi, ông ngoại của em đang chờ anh. Về phòng khoác thêm áo nhé, trẻ con đừng nghe lén người lớn nói chuyện.”

Anh nói xong thì thật sự bước về sau, Ứng Vô Hoan chậm rãi quay người, chỉ thấy bóng lưng cao lớn thẳng tắp.

Áo sơ mi đen sơ vin trong quần tây, vòng eo gầy mạnh mẽ, thân hình thanh thoát.

Đã biết rõ cô có thể về phòng mặc thêm, anh cần gì phải khoác cho cô chiếc áo âu phục này?

Anh thật sự chắc chắn cho rằng, có mượn tất có trả sao?

***

Ứng Vô Hoan không mạo hiểm đến nghe lén nữa, cô cầm túi điểm tâm mà Khúc Sở đặt trên bệ cửa sổ, quay về phòng ngủ của mình ở trên lầu. Tay áo rộng rãi, nhưng lòng bàn tay cô dính phải vụn bánh, cô lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ rồi mới cởi lớp âu phục trên người.

Chất liệu của áo khoác tạo cảm giác nhẵn nhụi, trọng lượng không nhẹ.

Ứng Vô Hoan trải bên bàn, ép thẳng mỗi góc cong từng chút một, cô định xếp lại cho anh, chờ hôm nay khi Khúc Sở rời đi thì sẽ trả lại.

Đầu ngón tay chợt dừng lại, cô vô thức sờ đến vị trí vạt áo trước của âu phục, ánh mắt nhìn qua để xác nhận, bên ngoài không hề có vết may, phía trong có gì mà sao đường may lồi lõm thế này?

Nỗi tò mò đã thôi thúc Ứng Vô Hoan lật áo ra.

Mặt sau là đường chỉ vàng thêu một câu ngạn ngữ tiếng Pháp, không lộ liễu ra rìa ngoài.

[Il n'y a qu'un héros? sme au monde: c'est de voir le monde tel qu'il est et de l'aimer.]

Đúng lúc vốn tiếng Pháp của cô khá ổn, câu này được trích từ “Người khổng lồ” của Romain Rolland: “Thế gian chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, đó chính là vẫn luôn yêu đời dù đã tận mắt chứng kiến chân tướng cuộc sống.”

Được thôi, từ trong ra ngoài đều muốn thành người tốt, cứu vớt nỗi hoang đường trong thế giới này, hy vọng người khác không sao cả.

Ứng Vô Hoan nhanh chóng xếp gọn áo khoác, ôm vào lòng đi xuống lầu chờ Khúc Sở… Tốt nhất là anh vẫn còn đứng đấy để ra ngoài.

Cô đã thất bại trong việc cản được Khúc Sở ở phòng khách, ngược lại, đón chờ cô là anh họ Dung Lỗi với biểu cảm nghiêm nghị và người bạn gái của anh ta, Lâm Cố Nhược.

Ứng Vô Hoan định lên tiếng, nhưng Dung Lỗi không cho cô cơ hội, bước thẳng vào thang máy đang khép cửa lại. Lâm Cố Nhược than thở ngồi xuống đối diện mình, đẩy hộp bánh kem trong tay qua.

Cô nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

Ứng Vô Hoan rất quý Lâm Cố Nhược, chị gái xinh đẹp này được anh họ đưa về nhà vào năm cô mới tám hay chín tuổi. Cô ấy nói chuyện dịu dàng, không ngại mình giao tiếp khó khăn, cô ấy sẽ tự động bổ sung cả câu.

Cô ấy sẽ kịp thời giải đáp khi cô gặp khó khăn trong đề toán, đưa cô đến khu vui chơi, mua váy đẹp cho cô, thỉnh thoảng cô sẽ ôm Lâm Cố Nhược một chút lúc cô ấy ra về. Chỉ là, dù đã mất rất nhiều thời gian, cô vẫn không thể bộc lộc tình cảm của bản thân bằng lời nói thân mật được. May thay, Lâm Cố Nhược hẳn vẫn hiểu hết.

“Khúc...” Lâm Cố Nhược gọi một tiếng, rồi chuyển chủ đề chóng vánh, cô ấy mở to đôi mắt hạnh: “Đi dạo dưới mưa không em?”

Ứng Vô Hoan miễn bình luận, thế là hai người tìm một chiếc dù lớn, tiến vào màn mưa.

Lâm Cố Nhược thích trời mưa, về phần Ứng Vô Hoan, thời tiết có ra sao cũng không ảnh hưởng đến cô.

Dạo trước, cô và Lâm Cố Nhược hay giẫm lên vũng nước, xem ra hôm nay cũng không ngoại lệ.

— Điều kiện tiên quyết là không trông thấy Ứng Thận Hành và Ứng Cẩn Ngôn đang vội vàng bước trên con đường đi dạo giữa làn mưa.

Khi Ứng Vô Hoan sắp xông ra khỏi tán dù thì tay bị giữ lấy, Lâm Cố Nhược che dù, bình tĩnh nói: “Bây giờ em có thể chạy được rồi, vì chị ở đây với em.”

Bọn họ bắt đầu vụt chạy điên cuồng từ bên trái của vườn hoa, khi tới dưới mái hiên thì nước đã bắn tung tóe lên, dính hơn nửa người.

Ứng Vô Hoan cảm thấy, sao mà thời gian thang máy xuống lầu dài dằng dặc như thể phải vòng qua nửa trái đất vậy, trên thực tế, có lẽ chỉ mới trôi qua mấy giây mà thôi.

Phòng sách của Lục Lận lớn đến thế, chiếm trọn nửa tầng hai, cửa phòng tiếp khách không khóa.

Tiếng ném đồ đạc văng vẳng trong hành lang, chưa kịp tiêu tan hết thì vang lên một lần nữa.

“Loảng xoảng.”

“Ào ào.”

Giọng nói trầm ấm của Khúc Sở cất lên lành lạnh: “Cứ tính cho cháu hai bình sứ thanh hoa này, cháu sẽ đền cho ông thay Tổng giám đốc Ứng.”

Tiếp theo sau là tiếng gầm thét của Dung Lỗi: “Khúc Sở, con mẹ nó quen biết mày nhiều năm như vậy, hôm nay tao mới phát hiện ra mày có bệnh đấy.”

Càng tới gần, Ứng Vô Hoan càng bước chậm lại, cô nhanh chóng suy tính.

Nếu mình xuất hiện, có khi không giúp được gì, thậm chí sẽ khiến ai đấy khó xử, huống chi, Khúc Sở còn bảo cô đừng nghe, về phòng ăn đi.

Lời nói thuận miệng của cô trên sân thượng, Khúc Sở đã thực hiện rồi, có phải cô cũng nên đặt niềm tin vào Khúc Sở vào lúc này không?

Suy nghĩ này khiến Ứng Vô Hoan cảm thấy cực kỳ viển vông, cô tuyệt đối không cho rằng ông ngoại và các anh của mình sẽ đồng ý.

Cuối cùng cô dừng chân, cách cửa phòng tiếp khách hơn hai mét, Ứng Vô Hoan bắt đầu quay về đường cũ.

Phía sau truyền đến giọng nói vẫn bình thản của Khúc Sở: “Chỉ cần đưa được Ứng Vô Hoan đi, tôi có thể chấp nhận được chuyện mình có vấn đề này.”