Chương 13

Ứng Trường Lạc tỉnh dậy, trần nhà xanh đậm rơi vào mắt cô, khác với màu trắng như tuyết ở nhà họ Lục.

Cô gối lên cánh tay, vẻ mặt mơ màng ngây ra một lúc mới hoàn toàn thích ứng với chuyện mình đã chuyển vào nhà Khúc Sở.

Màn cửa được kéo kín kẽ, không một tia sáng nào lọt vào, chẳng phân biệt được màu đen trắng, chỉ mỗi đồng hồ treo tường hiện rõ thời gian.

Chín giờ năm mươi bảy phút.

Nhà họ Lục chú ý đến việc ngủ sớm dậy sớm, dù không quy định giờ giấc sinh hoạt nghiêm ngặt, nhưng cô luôn sắp xếp buổi luyện thi bắt đầu vào tám rưỡi sáng.

Cô hiếm khi trải qua giấc ngủ kéo dài mười tiếng đồng hồ thế này, cả người như thể lâm vào trạng thái lười chảy thây, ngay cả hành động chống tay bò dậy cũng chẳng buồn làm.

Sau một hồi mở mắt mê man, Ứng Trường Lạc chậm rãi xuống giường rồi mở cửa.

Khúc Sở đang bận rộn trong phòng bếp, anh đeo headphone, mặc áo thun trắng trơn, mép áo nhét lỏng lẻo trong quần thể thao, lộ rõ dáng người vai rộng eo hẹp, khi anh cúi đầu, xương bả vai độn lớp áo lên, nhô ra khớp xương.

Bản thân Ứng Trường Lạc không tự chủ được hành vi dõi theo từng động tác của anh. Cô dựa vào cửa, trắng trợn quan sát.

Khi dùng dao, anh hay ấn ngón tay trỏ lên sống dao, kỹ thuật thành thạo, vừa lưu loát lại dứt khoát. Anh lột vỏ cam thuần thục, quả cam tròn đầy, không bắn ra giọt nước nào.

Trình tự làm việc rõ ràng, kiểm soát thời gian ở mức hợp lý nhất.

Khúc Sở đứng quay lưng, tiếng động Ứng Trường Lạc bước khỏi phòng bị chặn lại bởi tai nghe, Khúc Sở không chú ý đến cô.

Khúc Sở đặt bánh sừng bò bán thành phẩm vào lò nướng, xoay người tới tủ lạnh lấy gì đấy, khóe mắt thấy một vệt màu đen, anh cũng không ngừng tay, lấy lát phô mai và lát giăm bông ra rồi mới tháo tai nghe.

Anh chuyển thớt đồ ăn đến bàn đảo, đối diện với nơi Ứng Trường Lạc đang đứng, anh lấy tai nghe xuống, ngước mắt nhìn cô. Cô gái mặc váy ngủ hai dây màu đen, bật lên làn da trắng tựa tuyết, mái tóc dài như tảo biển xõa ra trên đầu vai, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp vô cảm, nhưng trong đôi mắt hoa đào dập dờn ấy thoáng qua chút uể oải lẫn lo sợ hoài nghi hiếm thấy.

Khúc Sở ôn hòa nhỏ nhẹ hỏi: “Nhóc Trường Lạc muốn ăn sáng trên giường hay trong phòng bếp? Hoặc ở phòng khách cũng được.”

“...” Ứng Trường Lạc không lên tiếng, cô chưa bao giờ trải qua việc lựa chọn như vậy. Gia giáo từ nhỏ đã hà khắc, sau khi bản thân đã có thể tự dùng bữa, cô chỉ ăn trên bàn cơm, bảo mẫu cũng rất ít khi đút cô.

Khúc Sở quyết định thay cô: “Kỳ nghỉ dài thì ăn trên giường, em cứ về phòng nằm đi, chốt vậy nhé.”

Anh đảo mắt nhìn thời gian trên lò nướng: “Tám phút nữa, anh sẽ mang bữa sáng vào.”

Ứng Trường Lạc muốn hỏi: “Không phải anh có bệnh sạch sẽ sao? Cho phép em ăn sáng trên giường à?”

Nhưng cô rốt cuộc vẫn kiềm lại thắc mắc ấy, bèn nghe lời trở về giường.

Cô tựa lên gối, nhìn thời gian trên đồng hồ, cửa không khóa, vào phút thứ tám, một tay của Khúc Sổ bưng bàn gỗ nhỏ vô phòng, anh tiếp tục đeo headphone.

Không một câu thừa thãi, Ứng Trường Lạc chuyển từ tư thế gập gối sang duỗi thẳng, chiếc bàn phủ lên chân, Khúc Sở ra vào hai lần, cuối cùng cũng bày biện đủ các món ăn.

Bánh sừng bò giăm bông phô mai, ly nước cam để đá, salad thập cẩm không rưới sốt, trái cây gồm cherry và nho mẫu đơn đã bóc vỏ.

“Mời cô chủ.” Khúc Sở giơ tay: “Nếm thử tay nghề của anh trai nào.”

Anh cũng không định rời đi, kéo chiếc ghế từ bên cạnh bàn đọc sách qua, lấy quyển tuyển tập đề thi Olympic kinh điển, biếng nhác ngồi bên cạnh.

“Anh không ăn à?” Ứng Trường Lạc khẽ động mi.

Cũng không biết vì tai nghe cách âm kém hay vì Khúc Sở đọc hiểu khẩu hình, anh đưa ra câu trả lời chắc nịch, không chê được điểm nào: “Anh đã ăn sau khi chạy bộ buổi sáng rồi, còn bữa này đặc biệt làm cho em đấy.”

Cô không nhiều lời nữa, cúi đầu cẩn thận cầm bánh sừng bò lên, vỏ ngoài xốp giòn, hơi nóng khiến nhân phô mai bên trong tan chảy, bùng nổ vị giác, nước cam đã được lọc, uống một ngụm thật ngọt thanh sảng khoái.

Khúc Sở đờ đẫn lật xem sách phụ đạo thi Toán Olympic, tốc độ đọc cực nhanh.

Màn cửa bị kéo ra một nửa, chia đôi căn phòng ra hai phần sáng tối, ánh nắng chiếu vào đầu vai rộng lớn của anh, chưa lần lên gương mặt.

Ứng Trường Lạc thấy hôm nay mình dùng bữa sao mà chậm quá, lượng thức ăn cũng rất nhiều, Khúc Sở không hề thúc giục, cứ thong thả lật sách.

Khi cô ăn quả cherry cuối cùng trong chén thủy tinh, Khúc Sở ngẩng đầu, hời hợt hỏi: “Ngon không?”

“Ngon.” Ứng Trường Lạc khẳng định, cuối cùng không nén nổi tò mò, chỉ vào tai mình.

Khúc Sở hiểu được, lấy tai nghe xuống, hỏi xác nhận: “Muốn biết anh trai nghe gì à?”

Ứng Trường Lạc gật đầu.

Anh nhếch môi, nhẹ giọng cười: “Vậy em gọi một tiếng anh trai đi, anh sẽ nói cho em biết.”

Ứng Trường Lạc mím môi nhìn anh, âm thầm đẩy bàn gỗ ra xa, tự mình xoay người muốn xuống giường. Anh dùng sức rất nhẹ níu cổ tay cô lại, cũng không trêu cô nữa, ngay sau đó áp lên tai cô.

Nhiệt độ cơ thể còn sót lại vẫn vương trên tai nghe, khiến tai Ứng Trường Lạc nóng lên.

Tay phải của Khúc Sở điều khiển nút phát, giọng nam hí khang [1] du dương uyển chuyển, là một câu vô cùng ngắn, đang hát đi hát lại.

[1] Hí khang là sự kết hợp giữa cách hát hiện đại và hát hí kịch.

“Năm tháng dần trôi qua ở ngôi thành nhỏ, dũng khí từ từ tan biến, rửa sạch từng hồi ức, ta vẫn nhớ người, tiếp tục sống với niềm kiêu hãnh.”[2]

[2] Trích “Hoắc Nguyên Giáp” của Châu Kiệt Luân.

Anh mở liên tục năm lần, rồi tháo tai nghe giúp Ứng Trường Lạc.

“Vậy đây là gì?” Ứng Trường Lạc nửa quỳ trên giường, trong lúc xoa vành tai ửng hồng, cô tìm được thời cơ, nhàn nhạt hỏi.

Khúc Sở thờ ơ cười, ánh mắt sau đôi kính điềm đạm.

Ứng Trường Lạc nhìn anh chăm chú không chớp mắt, đôi mắt hoa đào trong veo đã nói ra hết tiếng lòng của cô.

Hạt bụi nhẹ nhàng nhảy nhót giữa ánh nắng, nhiệt độ trong phòng ngủ tông màu xanh trắng thật mát mẻ.

Sau vài phút giằng co, Ứng Trường Lạc cụp mắt nhận thua, cô kêu: “Anh trai.”

Giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng, tan chảy dần trong căn phòng đầy nắng. Yết hầu của Khúc Sở nhấp nhô, anh bật cười: “Vừa rồi không phải em đã nghe à?”

“Bài hát nổi tiếng.” Ứng Trường Lạc lạnh giọng đáp.

“Em sẽ không thích cả bài đâu.” Khúc Sở nhún vai.

Ứng Trường Lạc không nói gì, ánh mắt sáng ngời, kiên quyết đến bất ngờ.

Khúc Sở hết cách, anh tháo tai nghe, trực tiếp mở nhạc trên điện thoại.

Giọng rap mang tiết tấu dồn dập đinh tai nhức óc.

“Hơ ~ Sinh mệnh chỉ đủ đấu vài hiệp, võ đài còn đang chờ ta, sinh tử có hình hài ra sao, thắng có gì mà phải cười khẩy. Thiên hạ là của ai, đứng đầu thì đã làm sao, buông vũ khí xuống, ta chỉ trọng chữ đức.”

Khúc Sở chỉnh nhỏ âm lượng, thở dài hỏi: “Em chưa nghe Hoắc Nguyên Giáp của Châu Kiệt Luân à? Nếu muốn thì anh đeo tai nghe cho em.”

Ứng Trường Lạc nhíu mày lại, lúng túng đáp: “... Nghe mỗi câu kia vẫn hay hơn.”

“Thấy chưa, không nghe lời anh trai đâu, giờ chịu khổ rồi đấy.” Khúc Sở nghiêng người xích lại gần, dùng ngón tay xoa lông mày của cô: “Bạn nhỏ đừng có hở ra là nhíu mày mãi, xảy ra chuyện gì thì người lớn sẽ giải quyết giúp em nhé.”

***

Sau khi đã suy xét kỹ càng, Khúc Sở mới quyết định đón Ứng Trường Lạc đi. Anh đã kết thúc khóa thực tập ở bệnh viện vào cuối tháng 7, hoàn thành quá trình tốt nghiệp, toàn bộ tháng 8 đều trống, thời gian dư dả.

Bởi vì đã từ chối lời đề nghị ra nước ngoài, anh chỉ có thể chờ đến tháng 12 năm nay để tham gia thi nghiên cứu, rồi tái nhập học vào tháng 9 sang năm, còn rất nhiều thời gian.

Làn gió nhẹ sượt qua màn cửa sổ ở sân thượng, Ứng Trường Lạc ngồi ngay ngắn bên trái bàn trà, Khúc Sở ngồi bên phải, đề thi Toán được đặt trên bàn.

Đá lạnh ngâm trong ly Coca, cô gái cầm bút viết đúng tư thế, còn Khúc Sở đang đọc tài liệu phụ đạo của cô.

Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy đan xen với âm thanh lật giấy, một buổi sáng rất yên bình.

Ứng Trường Lạc không hỏi vì sao ngay cả Toán mà Khúc Sở cũng biết, học sinh luyện thi sẽ bóc ra hai môn để tấn công trước, cuối cùng là chọn môn có điểm số tốt nhất.

Khi gặp khó khăn thì cô đẩy giấy qua, bên cạnh chữ Khải nhỏ xinh sẽ có thêm phần hành thư sắc bén.

Tính cách hoạt ngôn của Khúc Sở không xuất hiện trong giờ dạy, anh chỉ viết ra từng hướng suy luận mà Ứng Trường Lạc chưa thể nghĩ đến.

Vì ăn sáng muộn nên cô không đói bụng khi đến bữa trưa, buổi chiều dì bảo mẫu mới tới.

Khúc Sở cũng nói thẳng: “Dì bảo mẫu hiện tại ở nhà anh họ Lưu, làm đã ba năm rồi, nấu ăn cũng được, trước kia dì từng làm ở nhà hàng. Dì là đầu bếp chuẩn toàn quốc, món Xuyên, món Lỗ, món Hoài, món Việt, vùng nào dì cũng nấu được hết. Đợi lát nữa dì ấy đến dọn dẹp rồi làm cơm tối, em cứ thử tiếp xúc trước, nếu thấy không hợp thì đợi dì ấy đi, em nói với anh, chúng ta sẽ chọn người khác hợp với em.”

“Được không?” Ứng Trường Lạc làm xong đề, lật lại, cô sẽ thêm một chữ “Giải” trên mỗi tờ rồi mới đặt bút xuống.

“Tất nhiên là được.” Khúc Sở hài lòng gật đầu, cầm túi đồ ăn khô, lười biếng đáp: “Anh tìm dì bảo mẫu chẳng phải để sống dễ chịu hơn chút à? Em không thoải mái thì anh sẽ ngứa ngáy khắp người, tại sao đổi người lại không được chứ?”

Dạo trước, Ứng Trường Lạc cũng được nuông chiều lắm, mọi người đối xử với cô không phải là không tốt, nhưng chưa từng có ai bảo cô rằng: “Con có quyền tự quyết.”

Từ tài xế đến người làm vườn của nhà họ Lục, ai nấy đều theo ông ngoại Lục Lận gần nửa đời người rồi, nếu họ không mắc sai lầm thì không thể thay đổi, sau này cũng không nốt.

Đúng giờ, dì bảo mẫu Lưu đến gõ cửa, thân hình dì nở nang, nụ cười chân thành, dì cởi mở tự giới thiệu, chú trọng vào việc giới thiệu món ăn sở trường của mình.

Tính cách Ứng Trường Lạc lạnh nhạt, không dễ để thích ai, cũng hiếm khi ghét ai.

Cô gọi một tiếng giòn tan: “Dì Lưu ạ.”

Dì Lưu xoa tay: “Ừ, cô bé này xinh đẹp ghê, buổi tối cháu muốn ăn gì?”

Khúc Sở tiếp lời thay cô: “Nầm bò cà chua, sách bò cay, rau xanh xào cải ngọt, canh mướp trứng, hai nắm cơm. Cải ngọt xào tỏi dì đừng thêm dầu, sách bò nhiều cay, món tráng miệng dì làm chút đồ mặn nhé ạ.”

“Được.” Dì Lưu nhận lời ngay: “Bánh quy hành lá được không?”

Khúc Sở liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Ứng Trường Lạc rồi đồng ý: “Được ạ.”

Dì bảo mẫu rất biết chừng mực, chỉ vùi đầu làm việc nấu cơm, không hề bắt chuyện, đã chiếm được thiện cảm từ người ít nói như Ứng Trường Lạc.

Chảo nóng dầu nguội, một nhúm hạt hoa tiêu được bỏ vào thật tiêu sái, vang lên tiếng lách tách, máy hút khói nhập khẩu tuy đã ra sức làm việc nhưng cũng không thể thầu hết toàn bộ, khói lửa nhân gian ngập tràn căn phòng.

Nầm bò mềm nhừ đến độ ngậm vào là tan ngay, sách bò dưới lớp tương đỏ tê cay thơm ngon, cải ngọt không thêm muối, chỉ có vị tỏi và cải xanh, cảm giác béo ngậy rất vừa miệng.

Không biết có phải do Khúc Sở đã trộm dặn dò hay không, dù sao thì món nào cũng hợp vị của Ứng Trường Lạc quá chừng. Dì Lưu làm rất tốt, chẳng có lý nào cô lại không thích.

Sau bữa ăn, hai người quyết định xem chương trình gì bằng trò oẳn tù tì dành cho con nít, ba ván thắng hai.

Khúc Sở may mắn thắng nhưng vẫn đưa điều khiển cho cô, chiều chuộng nói: “Làm gì có anh trai nào lại tranh xem TV với em gái chứ?”

Ứng Trường Lạc vô cảm chuyển đến chương trình ở Dưa Hấu TV cho anh, dưới góc trái màn hình hiển thị phụ đề: [Kết thúc cuối cùng của “Băng Keo Hai Mặt” đang chiếu vào khung giờ vàng.]

Khúc Sở giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Cô chủ nhà anh hào phóng lắm luôn!”

Ứng Trường Lạc ôm gối, lạnh lùng nhìn anh, ý tứ rõ ràng: Anh thấy em để ý anh chưa?

Nhân lúc đang chiếu giới thiệu và quảng cáo, anh vào bếp để cắt dưa hấu, lưỡi dao lóe sáng, bổ thành nhiều miếng.

Ứng Trường Lạc cầm một trái tim dưa hấu hoàn chỉnh ghép từ hai miếng dưa, còn phần của Khúc Sở thì lõm vào một miếng. Có trời mới biết, người này đã dùng cách gì để cắt được hình tam giác ngược hoàn chỉnh như thế.

“Cảm động không?” Khúc Sở hào hứng hỏi: “Đây là lần đầu của anh đấy nhé, cắt có góc cạnh rõ ràng, bản thân anh cũng bất ngờ.”

“...” Ứng Trường Lạc múc một muỗng lớn rồi mớm cho anh, học theo cách đút ăn của người khác, nom rất kỳ lạ: “A.”

Khúc Sở mỉm cười, anh nhìn cô, trở tay đổi hướng của chiếc thìa, quành về môi cô, giọng lành lạnh mang pha lẫn mê hoặc: “Ngoan, mở miệng.”

Cô rốt cuộc vẫn ăn muỗng đấy, Khúc Sở thấy cô đã nuốt rồi mới đưa ngón trỏ gãi cằm cô như trêu mèo: “Nhóc Trường Lạc nhà mình ngoan ơi là ngoan.”

Ứng Trường Lạc đẩy tay anh ra, đuôi mắt hoa đào xếch lên: “Nữ chính sắp chết kìa.”

Khúc Sở thở ra: “Cũng chẳng có gì lớn, em đã đưa cuộc tán gẫu hôm nay vào ngõ cụt rồi.”

Trong tiếng nền ồn ào được kết hợp giữa âm thanh vợ chồng chửi ầm lên, trẻ con khóc nỉ non té lầu, và mẹ chồng nghẹn ngào gào thét, chỉ còn hai người họ đối mặt nhau, như thể mọi thứ xung quanh đều rất im ắng.

“Cơ mà không sao, anh sẽ tìm được chủ đề nói chuyện khác thôi.” Khúc Sở dịu dàng cười cười, ấn chế độ im lặng cho phim truyền hình, quơ lấy PAD đưa cô: “Vậy giờ em chọn đi, chúng ta luyện phim tài liệu thâu đêm nhé.”

Giao diện đã được mở sẵn, là tuyển tập các phim tài liệu trên Douban mùa này.

Khúc Sở không biết móc ra một tấm thẻ ngân hàng từ đâu: “Nè, thẻ phụ của anh, tiền tiêu vặt.”

Ứng Trường Lạc lắc đầu từ chối, cô không thiếu tiền, huống hồ mình đang ở nhà người ta, được chăm sóc đầy đủ.

Ngay cả tiền tiêu vặt, cô không thể xài của Khúc Sở được.

Mọi chuyện Khúc Sở đều nghe theo cô, riêng việc này thì anh vô cùng kiên trì, anh khom người nhìn thẳng cô, không chịu dời mắt: “Em cũng đã ở nhà anh rồi, vậy anh cho em xíu tiền tiêu vặt thì đã làm sao?”

“...” Vấn đề này không được hợp lý lắm, Ứng Trường Lạc không nói lại anh. Cô lướt tay rồi đặt PAD lên bàn trà, chỉ vô một bộ phim, ra hiệu muốn xem.

Đây nào phải phim tài liệu, là phim kinh dị nổi tiếng mới ra mắt: Gọi Hồn.

Khúc Sở thấy tên phim rồi đưa mắt nhìn cô gái trên ghế sô pha, hỏi cho chắc: “Coi bộ này ấy hả?”

“Anh không dám à?” Ứng Trường Lạc đáp trả.

“Chậc.” Khúc Sở tặc lưỡi: “Chẳng có phim kinh dị nào mà anh trai không dám xem hết. Nếu nhóc Trường Lạc nhà mình sợ thì nói cho anh trai biết, hoặc cứ bảo em muốn ăn kẹo, anh sẽ hiểu ngay.”

Chương trình học bổ túc môn Vật lý ngày hôm nay đã kết thúc vào lúc chiều, thời gian sau bữa cơm tối được dùng để giải trí.

Cô gái và chàng trai đỡ lấy một miếng dưa hấu, tắt hết đèn đóm.

Âm thanh ma quái kết hợp với hình ảnh kí©h thí©ɧ thị giác ngập tràn trong từng phân cảnh, cô bé búp bê đang tập trung tinh thần theo dõi.

Socola và kẹo bạc hà được xếp đầy trên bàn trà, Khúc Sở nghĩ nát nước để tìm cớ và không khiến cô mất mặt, nhưng đến khi bộ phim kết thúc, anh cũng chẳng cần dùng tới.

Đây là lần thức đêm đường đường chính chính đầu tiên của Ứng Trường Lạc, và sẽ không có một ai trách móc cô nếu cô không dậy sớm vào sáng mai. Cô có thể thỏa thích làm tất thảy những việc mình thích.

Hình như, cô chưa bao giờ vui vẻ đến ngần này.

Khó nói rõ là do cảm giác tự tại, hay do Khúc Sở, người ngồi bên cạnh cô với tư thế lười nhác, cắn điếu thuốc nhưng không hút, rất đáng tin cậy, khiến cô thấy kiên định vô cùng.

Cô gái lén quay đầu, chưa ngó trộm được bao lâu thì đã đối mặt với ánh mắt chứa đầy nét vui vẻ.

Khúc Sở cười: “Sợ hả?

Ứng Trường Lạc bướng bỉnh đáp trả: “Em chỉ nhìn anh có xíu à.”

Bầu trời sao giữa đêm hè thật sáng ngời, làn gió mát thổi không ngừng, hất bay màn cửa lên mãi.

Khúc Sở cong môi cười, phóng khoáng nói: “Vậy em xem đi, có anh ở đây.”