- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ung Dung Ném Bút
- Chương 3-2: Hữu kinh vô hiểm (tt)
Ung Dung Ném Bút
Chương 3-2: Hữu kinh vô hiểm (tt)
Khi Lăng Tị Hiên nhận được tin nhắn, thì anh đang ở trong phòng làm việc của mình nghiên cứu tỉ mỉ phiếu điểm trung học của Lâm Dung, anh không ngờ tới thành tích học tập ở trung học của Lâm Dung tốt như vậy, tốt đến mức có thể vào đại học tốt nhất Trung Quốc, bây giờ anh có thể nhìn thấy một phần trên phiếu điểm, dường như tất cả các môn học của Lâm Dung đều đứng nhất, trừ bỏ thể dục cùng vật lí, nhưng mà hiện tại cô lại ở trường đại học xếp thứ 10 cả nước, chắc là trong kì thi trung học phổ thông không phát huy tốt, thảo nào không thấy được sự vui vẻ từ trong đáy lòng mà một sinh viên năm nhất đại học nên có từ cô.
Lăng Tị Hiên không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô ở sân thể dục, ngày đó ứng phó xong mấy vị lãnh đạo trong trường học, anh muốn đến trên sân thể dục tìm cấp dưới lái xe đang tán gẫu với đồng hương tán chuẩn bị trở về, vừa vặn đi qua khoa văn học, khoa văn học nhiều sinh viên nữ, từ xa anh liền nhìn thấy mấy sinh viên nữ ở phía cuối đang hăng hái trò chuyện cái gì đó, đang suy nghĩ đi vòng qua các cô, tuy nhiên lại nhìn thấy được một cô gái đứng giữa những cô gái còn lại cười nhàn nhạt một tiếng, thân hình cùng diện mạo cô gái này cũng không xuất chúng như mỹ nữ Như Vân trong khoa văn học, nhưng là Lăng Tị Hiên cảm thấy được cô không giống như người khác, nhất thời không nghĩ ra không giống nhau ở chỗ nào, anh dứt khoác lại gần thêm vài bước đứng lại quan sát cô gái kia, nhìn một lúc, mới phát hiện nơi không giống nhau: Là ánh mắt.
Đúng vậy, chính là ánh mắt, có câu muốn học sẽ cười thật lòng, nếu muốn cười đẹp mắt, nên bắt đầu cười từ ánh mắt, Lăng Tị Hiên vẫn cảm thấy lời này rất có lý, anh thấy rất nhiều những người cười với anh nhưng ánh mắt lại không cười, đối với loại cười giả tạo này hiển nhiên cực kỳ chán ghét, nhưng mà bây giờ anh nhìn thấy ánh mắt cô gái này cũng không cười, khóe miệng chỉ là nhếch lên, nhưng lại không làm cho anh sinh ra chán ghét, bởi vì cô chỉ nhếch khóe miệng lên mỉm cười làm cho người trải qua nhiều chuyện như Lăng Tị Hiên thế nhưng không nhìn ra được một tia giả dối nào, ngược lại trong ánh mắt hờ hững ấy nhìn không ra thương cảm tạo thành một loại hài hòa kì lạ, nhìn cô gái này, Lăng Tị Hiên nhịn không được ngây ngẩn cả người...
Lúc đang thất thần nhớ lại những chuyện này, điện thoại vang lên, anh nghĩ rằng tin nhắn của Lâm Dung, vội vàng cầm lên xem, nhưng lại nhìn thấy một số điện thoại lạ, lại thấy nội dung của tin nhắn, mới biết được rằng là sinh viên nữ ngày đó cùng mình nói chuyện. Lâm Dung này, nhất định là nói số điện thoại của anh cho bạn học, thật là. Không kiên nhẫn trả lời tin nhắn, anh tiếp tục nghiên cứu phiếu điểm của Lâm Dung, mặc dù cô học khoa văn học, nhưng mà có rất nhiều môn tự nhiên lại đạt được điểm cao nhất.
Phòng ký túc xá của Lâm Dung cũng không được an tĩnh như thế, sau khi nhận được tin nhắn trong phòng ký túc xá giống như bùng nổ, Triệu Hân đọc tin nhắn trả lời: “Thật xin lỗi, tôi rất bận, không có thời gian, còn có, số điện thoại của tôi sẽ nhanh chóng thay đổi, sau này không cần gửi tin nhắn nữa.”
“Hừ, anh ta là ai hả, có gì đặc biệt hơn người!”
“Đúng vậy, anh ta cũng hơi quá đáng đi?”
“Dung Dung, cậu đã từng liên lạc với anh ta sao? Anh ta cũng dùng giọng điệu như vậy nói với cậu sao?” Trưởng phòng Lý Tiểu Hoàn đến từ Thượng Hải, là một cô gái cực kỳ hoạt bát.
“À...., mình chưa từng liên lạc cùng với anh ấy.” Lần này Lâm Dung cũng không dám ăn ngay nói thật, nếu không bạn cùng phòng sẽ ăn cô mất.
“Vậy cậu gửi tin nhắn cho anh ta, anh ta cho cậu số điện thoại, khẳng định sẽ không khách sáo với cậu như vậy.”
Đề nghị của Lý Tiểu Hoàn lập tức được mọi người tán thành.
“Đúng vậy, đúng vậy, Dung Dung, cậu gửi tin nhắn cho anh ta, xem anh ta trả lời như thế nào.”
Lần này Lâm Dung cũng trợn tròn mắt, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn giọng điệu mới vừa rồi Lăng Tị Hiên trả lời tin nhắn, giống như cực kỳ không kiên nhẫn, nhất định là tức giận, suy nghĩ một chút, cô nói: “Nếu không mình gọi điện thoại cho anh ấy đi, như vậy được không?”
“Được được được.” Đương nhiên là muốn gọi điện thoại trước mặt mọi người.
“Vậy được rồi.” Lâm Dung lấy di động, đầu óc đột nhiên lóe lên, nghĩ ra một biện pháp: “Đợi mộtlát, mình có một tin nhắn chưa kịp trả lời, trước tiên để mình trả lời đã.” Nói xong, Lâm Dung lấy tốc độ nhanh nhất nhắn cho Lăng Tị Hiên một tin nhắn: “Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
Gửi xong tin nhắn, Lâm Dung cố ý dây dưa một lúc, đoán chừng Lăng Tị Hiên đã thấy được tin nhắn, mới theo lời bạn cùng phòng bật loa ngoài điện thoại, gọi điện thoại cho Lăng Tị Hiên.
“Alo, xin chào.” Giọng nói Lăng Tị Hiên dường như không có bất cứ sắc thái tình cảm gì, “Xin hỏi cô là ai?”
“À... xin chào, tôi là...” Lâm Dung không biết nên nói cái gì, tức muốn bể phổi: Lăng Tị Hiên tuyệt đối là cố ý!
“À... Tôi nhớ ra rồi, ngày đó chúng ta đã nói chuyện ở sân thể dục có phải không?” Lăng Tị Hiên ra sức nhịn cười, giả vờ như vừa mới nhớ ra, tưởng tượng ra cảnh Lâm Dung tức giận, ngược lại anh giả vờ rất giống thật.
“Đúng, là tôi. Tôi muốn hỏi anh một chút...” Lâm Dung nhìn chị em xung quanh, không biết nên mở miệng như thế nào.
“Dung Dung, nói mau, nhớ mời anh ấy ăn cơm!” Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cô.
Đầu bên kia sau khi Lăng Tị Hiên nghe thế nở nụ cười: Hóa ra ngũ danh của cô kêu là Dung Dung, còn rất dễ nghe, bản thân anh như thế nào không tìm hiểu một chút ngũ danh của cô hả? Anh vì nghe rõ ràng lời nói bên kia, cũng đã sớm mở loa ngoài của điện thoại.
“Em gọi điện thoại tới rất đúng lúc, tôi muốn hỏi em một chút, mẹ em có phải là cô giáo Trương dạy rất giỏi môn thí nghiệm vật lý trung học hay không hả?” Lăng Tị Hiên hỏi cô.
“À..., Đúng vậy, làm sao vậy?” Đưa tay lau mồ hôi, trong lòng Lâm Dung lập tức thả xuống, thì ra anh đã sớm nghĩ ra biện pháp.
“Tôi muốn số điện thoại di động của mẹ em, trước kia bà đã dạy tôi, rất tốt đối với tôi, nhưng mà tôi không có phương thức liên lạc của bà, có thể nói cho tôi biết được không?”
“Được, vậy anh ghi lại đi.” Lâm Dung rất nhanh đọc xong số điện thoại của mẹ mình cho anh một lần, cô biết Lăng Tị Hiên nhất định biết, căn bản không cần ghi.
“Tôi đã ghi lại, cảm ơn, hẹn gặp lại.” Mặc dù cực kỳ không muốn, Lăng Tị Hiên vẫn nhanh chóng ngắt máy.
Sau khi cúp điện thoại, trong phòng nổi lên một trận thất vọng cùng tiếng kêu oán giận: “Haizzz, thì ra anh ta không phải nhìn trúng Dung Dung của chúng ta, xem ra khát vọng mời trai đẹp ăn cơm của chúng ta bị hụt rồi.”
“Chính là, ai, dạo này, muốn gặp trai đẹp cũng khó như vậy!”
Lâm Dung mỉm cười nhìn bạn học xung quanh, cái gì cũng không nói.
Không bao lâu, điện thoại Lâm Dung vang lên, nhìn thoáng qua dãy số, là dãy số Lăng Tị Hiên nói cho mình sau này, Lâm Dung vội vàng đi ra khỏi phòng nghe điện thoại.
“Alô?” Lâm Dung có chút chột dạ. Theo giọng điệu vừa rồi Lăng Tị Hiên trả lời tin nhắn, anh giống như không muốn để người khác biết số điện thoại của mình, không biết anh có tức giận hay không.
Nhưng mà Lăng Tị Hiên lại không thể nào nổi giận, anh biết Lâm Dung ở trong kí túc xá khẳng định có chút bất đắc dĩ, vì vậy cười hỏi Lâm Dung: “Như thế nào, vượt qua sao?
Thấp thỏm trong lòng Lâm Dung để xuống, còn tưởng rằng bản thân mình sẽ bị phê bình một trận, rất may không có: “Ừ, không có việt gì, thật xin lỗi. Em giống như không nên nói.”
“Đứa ngốc, nói xin lỗi cái gì, em có thể không nói sao? Các cô ấy đều biết em có số điện thoại, nhưng mà nhớ, không nên nói số điện thoại hiện tại cho các cô ấy biết, hiểu không?”
“Ừ, được. Đúng rồi, anh làm sao biết mẹ em?”
“Không có gì, anh vốn là học trò của mẹ em, thấy tên bà ấy lập tức nhớ lại, hơn nữa anh không có gạt em, anh cũng rất muốn đến thăm cô giáo. Về phần em, “ Lăng Tị Hiên dừng một chút, “Em ưu tú như vậy, rất nổi tiếng.”
Lâm Dung nghe được câu này, lập tức nghĩ đến kì thi tốt nghiệp trung học vừa rồi, trong lòng lại bi thương một trận.
Dường như Lăng Tị Hiên cũng cảm nhận được, bỗng nhiên hối hận mình không nên nói lời này, nhất định lại làm cho Lâm Dung nhớ đến chuyện đau lòng, vừa rồi nói mình là học trò của mẹ Lâm Dung cũng là lừa gạt Lâm Dung, căn bản là bản thân mình không có sống ở tỉnh Đông Hải, cũng không có khả năng là học trò của bà rồi.
Qua một lúc lâu, chính Lâm Dung là người phá vỡ im lặng, cô có chút trách cứ hỏi Lăng Tị Hiên: “Anh nói chuyện với bạn học em như thế nào đấy? Không muốn, nhưng cũng nên nói uyển chuyển một chút!” Vừa rồi khi Triệu Hân đọc tin nhắn, cũng làm cho cô hoảng sợ, Lăng Tị Hiên cũng không cho con gái một chút mặt mũi nào, thời điểm cùng với cô qua lại còn cảm thấy anh rất biết chăm sóc.
“Thế nào? Bạn học của em không vui?” Lăng Tị Hiên ngược lại nở nụ cười.
“Nhất định là không vui, nói không chừng còn rất đau lòng đấy.” Lâm Dung cũng có chút oán hận anh, dù sao cũng là bạn cùng phòng mình quan tâm, tương lai cùng nhau làm chị em tốt bốn năm.
“Vậy làm sao bây giờ? Nếu không em thay mặt anh nói lời xin lỗi?” Lăng Tị Hiên nói đùa cùng Lâm Dung.
“Nói hưu nói vượn! Không có việc gì em cúp máy đây.”
“Này, Lâm Dung chờ một chút!” Lăng Tị Hiên vội vàng gọi cô.
“Như thế nào, có việc gì sao?”
“Ngũ danh của em, gọi là Dung Dung sao?”
Mặt Lâm Dung đỏ lên: “Làm sao cái này anh cũng biết hả?”
“Không có, anh cũng không biết, nhưng mà vừa rồi trong điện thoại nghe được họ gọi em như vậy, tên này thật dễ nghe, về sau anh cũng gọi em như vậy được không?”
“Không được!” Lâm Dung không hề nghĩ ngợi, một lời cự tuyệt, anh nghĩ cũng quá hay rồi, trừ ba cùng chủ nhiệm lớp đại học, cũng không có người con trai nào kêu mình như vậy.
Đã sớm đoán được yêu cầu của mình bị từ chối, Lăng Tị Hiên cố ý giả vờ cực kỳ thất vọng: “Một chút cơ hội cũng không có sao? Về sau cũng không thể à?”
“Dù sao anh cũng không thể gọi em như vậy, sau này để sau này nói.” Lâm Dung buồn bực: “Còn có việc gì sao?”
“Ách... Ngày mai thứ ba, em có rất nhiều môn, ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Anh trả lại hoa quả mình thiếu em, được không?” Lăng Tị Hiên cúi đầu xem thời khóa biểu của Lâm Dung.
“Không cần trả lại, hôm nay anh mời em ăn cơm đều đã trả tất cả mọi thứ rồi.” Nghe anh nói còn phải ra ngoài ăn cơm, Lâm Dung sợ hết hồn, hôm nay hai người bọn họ ăn những món ăn Quảng Đông kia xấp xỉ 1000 đồng, những món ăn vặt kia của mình cũng không nhiều tiền như vậy?
“Như vậy sao được, là em nói với anh, muốn anh mỗi một loại đều trả lại cho em, chúng ta không nên nói mà không giữ lời chứ? Tối mai anh đi tìm em.” Lăng Tị Hiên mới không để cô không đồng ý không đi.
“Vậy được rồi.” Lâm Dung không từ chối được đành đáp ứng anh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ung Dung Ném Bút
- Chương 3-2: Hữu kinh vô hiểm (tt)