- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ung Dung Ném Bút
- Chương 14-1: Nằm viện (1)
Ung Dung Ném Bút
Chương 14-1: Nằm viện (1)
Edit: Nhật Dương
Sau lễ mừng năm mới thì ngày vào học cũng rất gần, bởi vì ngày 19 là tựu trường nên Lâm Dung nói với ba mẹ sau khi qua Tết Nguyên Tiêu, ngày 16 sẽ trở về trường học. Nhưng ngày 14 ngày, bụng Lâm Dung đột nhiên đau vô cùng, lúc đầu LÂm Dung sợ ba mẹ lo lắng, nghĩ cô có thể chống cự được nhưng không ngờ càng ngày càng đau, càng lúc càng đau, cho đến khi đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, đau đến mức nước mắt cũng tràn ra, mới cắn răng khạc ra hai chữ mà chính cô cũng không nghe rõ: “Mẹ......”
Vừa đúng lúc mẹ Lâm Dung bưng trái cây lên phòng cho cô, thấy cô như vậy thì sợ hết hồn, vội gọi ba Lâm Dung tới, hai người suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ Lâm Dung đã ăn thứ gì hỏng, ba mẹ cô vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi bác sĩ khám xong, Lâm Dung mới biết cô bị viêm ruột thừa, hơn nữa còn rất nghiêm trọng rồi. Bác sĩ hỏi cô trước kia có biết mình bị bệnh này hay không, Lâm Dung suy nghĩ hồi lâu mới nhớ năm thứ tư tiểu học giống như có kiểm tra ra bị viêm ruột thừa mãn tính, lúc ấy bác sĩ nói chỉ phải chú ý vài vấn đề thì không sao nên cô cũng không để ý, xem ra hiện tại đã chuyển thành cấp tính rồi.
Không còn cách nào khác phải xin nghỉ bệnh hai tuần, Lâm Dung bắt đầu nằm viện. Cho đến tối hôm đó Lăng Tị Hiên gọi điện thoại cho Lâm Dung, Lâm Dung mới chợt nhớ cô vẫn chưa nói chuyện này cho Lăng Tị Hiên.
“Lăng Tị Hiên, bây giờ em đang nằm viện, đã xin nghỉ phép nửa tháng rồi, nên sợ là ngày 16 không thể trở về.”
“Cái gì?” Lăng Tị Hiên như bị người ta đập một cái, đầu óc lập tức choáng váng: “Làm sao lại nằm viện vậy?”
“Hôm nay đột nhiên bụng rất đau, bác sĩ nói là viêm ruột thừa nên phải nhập viện.”
“Ở bệnh viện nào, bây giờ bụng còn đau không?” Lăng Tị Hiên nóng nảy hỏi cô, vừa nói vừa đổi giày, tìm chìa khóa xe, chuẩn bị đi đến bệnh viện. lqđ/lqđ
“Ở bệnh viện nhân dân tỉnh, đã hết đau rồi, bây giờ anh không cần qua đây, muộn lắm rồi.” Lâm Dung biết anh muốn tới đây, vội vàng nói.
“Sao đột nhiên lại đau bụng, trước kia có từng bị viêm ruột thừa không?” Lăng Tị Hiên làm sao nghe cô, vừa xuống cầu thang vừa hỏi cô.
“Lúc còn rất nhỏ có kiểm tra rồi, là mãn tính, bởi vì chưa từng bị lại nên cũng không xem trọng.”, Lâm Dung nói: “Em phải làm giải phẫu sao, Lăng Tị Hiên, em không muốn.”
“Đừng sợ, Dung Dung, bị viêm ruột thừa không nhất định phải làm phẫu thuật, có thể dùng phương pháp trị liệu bảo thủ*, tiêm thuốc kháng sinh và thuốc tiêu viêm cũng được nhưng sau đó phải uống thuốc.”, Lăng Tị Hiên dùng kiến thức anh biết để an ủi Lâm Dung.
(*phương pháp trị liệu bảo thủ là biện pháp trị liệu không phẫu thuật)
“Sao anh biết? Không gạt em chứ?”, Lâm Dung lo lắng Lăng Tị Hiên vì an ủi cô nên lừa cô.
“Đứa ngốc, mẹ anh là bác sĩ, sao anh lại lừa em, nếu em không tin thì anh sẽ gọi điện thoại cho mẹ anh.”, Lăng Tị Hiên vừa đau lòng vừa cảm thấy buồn cười.
“Vậy em không làm phẫu thuật, em muốn uống thuốc.”, Lâm Dung vẫn giống như trẻ con.
“Được, vậy thì không làm phẫu thuật, anh nói với cô chú và bác sĩ được không?”, Lúc này Lăng Tị Hiên đã ở trên xe.
“Ừ, tốt.”
“Bây giờ có đang truyền dịch hay không?” Lăng Tị Hiên hỏi cô, anh lo lắng cho tay trái của Lâm Dung, nếu như một tay truyền dịch, tay kia lại cầm điện thoại thì hai tay của Lâm Dung đều không thể nghỉ ngơi.
“Đúng vậy, từ buổi sáng đến bệnh viện tới giờ vẫn truyền dịch, thật đáng ghét, động cũng không thể động.”, Lâm Dung phàn nàn.
“Còn nói sao, buổi sáng bị bệnh mà đến giờ em mới nói với anh, không biết gọi điện thoại cho anh à?”, Nghe Lâm Dung nói buổi sáng đã nhập viện, Lăng Tị Hiên nhịn không được đau lòng trách cứ cô, “Nếu là buổi sáng nói cho anh biết, bây giờ anh đã có thể ở bên cạnh em rồi?”
“À, thật xin lỗi, ngày mai có thể tới thăm em cũng không muộn, dù sao em cũng muốn nằm viện gần mười lăm ngày đó.”, Lâm Dung le lưỡi, hình như cô nên nói cho anh biết sớm một chút.
Nghe cô nói câu này, Lăng Tị Hiên lại càng không vui: “Cái gì gọi là ‘dù sao em cũng muốn nằm viện mười lăm ngày’, nằm viện là chuyện tốt à?”
Lâm Dung uất ức, không nói gì.
“Buổi tối đã ăn cơm chưa? Ăn gì rồi? Còn buổi trưa?”
“Ừ, ăn rồi, buổi tối ăn một chén cháo nhỏ, buổi trưa ăn cơm với thịt bò và khoai tây.”
“Sao buổi tối lại ăn ít vậy? Bây giờ có đói không?”
“Cũng không đói lắm, anh đang ở đâu vậy?” Nghe đầu dây điện thoại bên kia rất ồn ào giống như đang trên đường quốc lộ, Lâm Dung bắt đầu hoài nghi có phải Lăng Tị Hiên đang lái xe hay không.
“Anh vừa ăn cơm xong đang trở lại, bây giờ đang trên đường về nhà.” Tài nói dối của Lăng Tị Hiên đã trở nên xuất thần nhập hóa, thuận miệng nói một câu nói dối cũng có thể làm anh nói không chê vào đâu được, đổi thành người khác sợ là cũng không tìm ra được vấn đề.
Lâm Dung tin: “Vậy anh chuyên tâm lái xe đi, em không quấy rầy anh, ngày mai mình lại nói, được không?”
“Không được” Lăng Tị Hiên nói: “Bây giờ anh đeo tai nghe rồi, sẽ không quấy rầy anh lái xe. Bây giờ em cũng đeo tai nghe đi, anh chờ em, nếu không một lát tay lại đau.”
“Hì hì, không cần, giờ em cũng đeo rồi.”
“Ừ, vậy thì tốt.” Khi nói chuyện với Lâm Dung, Lăng Tị Hiên không biểu hiện vẻ gấp gáp hay đau lòng nhưng Lâm Dung không thấy, bởi vì gấp gáp muốn gặp Lâm Dung mà tốc độ của anh rất nhanh còn vượt qua nhiều cây đèn đỏ, do xe treo biển số quân khu nên cảnh sát giao thông chỉ nhớ kỹ số xe của anh, cũng không dám quản anh. May mắn là buổi tối, Lăng Tị Hiên một đường đua xe cũng không xảy ra chuyện gì, phóng xe cả đêm, thật vất vả mới tới bệnh viện, anh tựa như bị điên mà chạy lên lầu chín đi tới phòng bệnh của Lâm Dung.
Nhìn thấy anh, Lâm Dung giật mình sau đó chất vấn: “Anh lừa em?”
Lăng Tị Hiên không để ý cô, đầu tiên là nhìn toàn thân cao thấp của cô một lần, xác định bây giờ bụng cô đã hết đau mới kéo bệnh án của cô qua cẩn thận nhìn. Một lát sau, đột nhiên như nhớ ra gì đó, vội lấy đồ ăn mua cho Lâm Dung ra, hỏi cô muốn ăn gì, Lâm Dung nhìn qua, không có món hải sản cô muốn ăn nên oán trách Lăng Tị Hiên: “Muốn ăn tôm hùm nhỏ.”
“Không được, bây giờ em đang bị viêm, không thể ăn hải sản, nghe lời, ăn cái này.” Nói xong anh dùng muỗng giúp Lâm Dung ăn vài muỗng cháo táo đỏ, lại cho cô ăn chút thịt gà.
Mẹ LÂm Dung đi ra ngoài rửa tay trở lại, thấy Lăng Tị Hiên ngồi bên giường Lâm Dung thì giật mình, sau đó cười.
Lựa chọn phương pháp trị liệu bảo thủ, chỗ tốt là không phẫu phẫu nhưng chỗ xấu là muốn ở lại trong bệnh viện một tuần lễ, hơn nữa mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại một việc đó là tiêm vào thuốc kháng sinh từ từ loại bỏ chỗ viêm, buổi sáng từ bảy giờ đến mười giờ, buổi chiều từ một giờ đến bốn giờ, mỗi ngày đều rất nhàm chán, mới có vài ngày Lâm Dung đã hối hận, sớm biết nhàm chán như vậy cô đã làm phẫu thuật rồi, cùng lắm thì đau hai ngày, lưu lại vết sẹo còn nhanh hơn.
Cũng may là có Lăng Tị Hiên ở cùng với cô, từ sau hôm buổi tối anh biết chuyện thì sẽ không đi làm, một mực ở bên cạnh Lâm Dung, nói chuyện phiếm với cô rồi cùng xem phim, lúc không tiêm thuốc thì xin bác sĩ dẫn cô ra ngoài một chút. Chỉ khi trong đơn vị có chuyện thật sự không thể thoát thân được thì anh mới rời đi nửa ngày hoặc là một ngày.
Một đêm khuya trong đoàn xảy ra chút chuyện cần anh tự xử lý nên một đêm đó anh cũng không trở lại, đến chín giờ sáng hôm sau, thật vất vả mới xong việc, anh vội vã chạy tới bệnh viện, sau khi vào phòng bệnh mới phát hiện ba Lâm Dung ở đây.
“Chú Lâm khỏe, chú đến đây lúc nào ạ?” Lăng Tị Hiên chào hỏi ba của Lâm Dung, ở bệnh viện ngây ngô mấy ngày, trên căn bản thì Lăng Tị Hiên đã làm quen với người trong nhà của Lâm Dung—— ba mẹ, dì, chị họ, dĩ nhiên trừ người anh họ vẫn đang học chuyên sâu ở Canada.
“À, chú cũng vừa mới tới” nhìn một tay Lăng Tị Hiên cầm chocolate, một tay cầm một bó hoa hồng to, ba Lâm cười nói: “À, chú nhớ rồi, hôm nay là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân phải không?”
Lăng Tị Hiên xấu hổ cười cười: “Đúng vậy” Lăng Tị Hiên đặt đồ lên trên tủ cạnh giường bệnh,“Chú ngồi trước, cháu còn phải đi lấy ít đồ, một lát sẽ trở lại.” Anh muốn cho Lâm Dung và ba có thời gian ở chung, ba Lâm Dung vừa tới, nhất định có rất nhiều chuyện muốn dặn dò con gái, nếu anh ở lại sẽ không tiện.
“Được, cháu đi đi.”
Ra khỏi bệnh viện, Lăng Tị Hiên lái xe đi dạo xung quanh, muốn tìm một khách sạn tốt, như vậy thì Lâm Dung muốn ăn gì anh cũng có thể khiến khách sạn làm xong đưa đến bệnh viện.
Vòng vo nửa ngày, tìm được một chỗ thật tốt, anh đi vào dặn dò thực đơn hằng ngày cần đưa tới với quản lý trực ban, để phòng bếp làm xong thì đưa ba bữa qua, giá tiền cũng tăng gấp đôi, cũng dặn quản lý không cần có hải sản và tất cả thức ăn dẫn làm bệnh phát, cho ít tiêu và ớt, làm nhạt một chút.
Chờ trở lại phòng bệnh, ba Lâm Dung đã không có ở đây.
“Chú đâu?” Anh ngồi xuống hỏi Lâm Dung.
“Ba có chuyện nên về rồi.” Lâm Dung nói.
“À, Valentine vui vẻ.” Lăng Tị Hiên ngồi xuống, mở hộp chocolate ra, bóc một viên đút cho Lâm Dung: “Ăn ngon không?”
“Ừ, ăn ngon, Lăng Tị Hiên, thật xin lỗi.”
Lăng Tị Hiên sửng sốt: “Làm sao vậy, Dung Dung, nói gì thật xin lỗi?”
“Em quên hôm nay là lễ tình nhân nên không chuẩn bị gì cho anh.”
Lăng Tị Hiên cười: “Bé ngốc, ai muốn em chuẩn bị cái gì, em nha, nhanh khỏe lại chính quà Valentine tốt nhất cho anh. Lại nói, chúng ta có thể ở cùng nhau qua lễ tình nhân thì còn tốt hơn bất cứ món quà nào.”
“Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Không gạt em chứ?”
“Lúc nào thì anh lừa gạt em?” Thật ra thì Lăng Tị Hiên lừa gạt Lâm Dung vẫn rất nhiều, chỉ là chính cô không xem những tình huống như vậy thành anh lừa gạt thôi.
“Vậy thì tốt, à, sao hoa hồng đó lại màu đen? Thật xinh đẹp!” Bó hoa kia hình trái tim, bên trong là hoa hồng đỏ nhưng bên ngoài lại vây một vòng lớn hoa hồng vàng, phía ngoài cùng lại là một vòng hoa hồng đen, đây là lần đầu tiên Lâm Dung nhìn thấy loại hoa hồng này, tất cả đều là màu đen, hơn nữa màu sắc rất đậm, có vẻ đặc biệt thuần chất.
“Đúng vậy, đây là một loại hoa hồng đen, nghe nói loại hoa hồng đen này vĩnh viễn không phai màu nên đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng bất biến.” Lăng Tị Hiên giải thích với Lâm Dung, anh tìm rất nhiều tiệm bán hoa mới tìm được loại hoa hồng này, sau khi nghe chủ tiệm giới thiệu thì anh mua hết tất cả. Muốn mượn loại hoa hồng này nói rõ tâm ý của anh với cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ung Dung Ném Bút
- Chương 14-1: Nằm viện (1)