Tại lâu đài của vùng đất Mộng Huyết Quỷ...
- Ngươi nói cái gì? Là ai đồn là An Long đã được nối lại gân thật...
- Đừng la hét Hàn Ân... Ta có biết đâu... - Huyết Nguyệt nói.
- Ngươi không biết thì ai có thể biết cơ chứ?
- Đừng căng thế... giỡn tí thôi mà. Em trai yêu dấu An Phong làm đấy. Hắn không biết là có chuyện này hay không hắn đoán mò nhưng xui thay là trúng. Lúc trước khi vào địa bàn họ An lấy lại gân thật thì không biết tên gia chủ rỗi hơi kia làm gì mà tự dưng muốn lấy ra nhìn một phát thế là bấm nút khởi động làm cơ quan mở ra tầng tầng rồi lấy ra xem. Khi đã bỏ đồ giả vào rồi không một ai phát hiện, thế mà An Phong lại nói đó không phải đồ thật đồn ầm lên.
- Hắn thì biết cái gì. Chẳng qua hắn chỉ muốn gia chủ nhanh nhanh gϊếŧ chết An Long để hắn cướp địa vị mà thôi.
- Vấn đề là hắn nói cũng đúng, gia chủ bị mấy trưởng lão bức điên rồi giờ lại đòi nghiệm chứng - Ngạn Phong nói.
- Vì thế nên mới gọi mọi người đến đây - Mị Huyết Thiên bước vào phòng khách - Chuyện đó không có vấn đề gì, chỉ cần uống viên thuốc này, cho dù có làm cách nào cũng không thể thấy được trừ mổ ra... Mà mổ ra thì yên tâm, bọn hắn sẽ nhờ đến bệnh viện Thiên Thanh thôi, đến lúc đó Bỉ Họa có đủ thuật để che mắt, cho dù là bác sĩ giỏi cũng không có phát hiện gì đâu.
- Vậy thì đâu cần bọn ta tập hợp lại như thế này, nói mỗi mình An Long là được. - Uẩn Lãnh.
- Ngươi vẫn ngu ngơ như ngày xưa - Huyết Nguyệt lắc đầu, bị Uẩn Lãnh sáp lại cốc đầu một phát - Ngươi vẫn dã man như hồi xưa - Uẩn Lãnh giơ tay, Huyết Nguyệt lập tức ôm đầu - Cần bọn ngươi diễn xuất không phải sao? Rõ ràng chơi thân như vậy, An Long như thế nào thì các ngươi phải như thế nào. Diễn chuẩn vào nhé.
- Biết rồi - Hàn Ân.
- Ngạn Dũng, ngươi lấy danh nghĩa Lục Đạo Sát Thiên đè bẹp 10 cửa hàng kinh doanh của gia tộc họ Uẩn theo danh sách này nhé - Mị Huyết Thiên đưa tờ giấy, đó cũng là bước đầu tiên...
--- ---------
Khi bọn người Ngạn Dũng về hết, trong phòng sách của lâu đài Mộng Huyết Quỷ, Mị Huyết Thiên lật một đống sách để đầy bàn, có vẻ là đang nghiên cứu về vấn đề gì đấy.
Cốc... cốc...
- Vào đi...
Huyết Nguyệt cùng Huyết Dương mang đồ ăn và nước uống vào.
- Tiểu thư, người nghỉ tay một chút đi.
- Ừ...
- Công chúa của ta, người lại không ngoan rồi...
Một bóng đen hiện lên ngay trong căn phòng, nghe giọng nói cũng đủ tà mị rồi. Mị Huyết Thiên chưa kịp nói gì đã rơi vào một l*иg ngực nửa kín nửa hở do người này mặc áo đóng thùng đầy đủ nhưng không hề cài một cái khuy áo nào. Sau đó bờ môi bị in lên một bờ môi mềm mịn khác.
- Công chúa của ta... người nhớ ta không???
- Nhớ... anh đi mấy tháng rốt cục cũng biết được quay về à Huyết Tinh?
- Tất nhiên rồi, người yêu của ta ở đây mà...
Huyết Nguyệt và Huyết Dương chậm rãi lui đi chừa chỗ cho hai người lâu ngày không gặp nhau...
Ngay lập tức Mị Huyết Thiên vùng dậy, tránh khỏi Huyết Tinh.
- Máy móc ta cần ngươi làm xong chưa?
- Đã xong rồi đây... cục cưng yêu dấu...
- Kỳ này ngươi đi lâu chắc lại bế quan lên cấp rồi?
- Đúng vậy, sao cục cưng biết... Thôi, thôi... dẹp dẹp... đi nghỉ đi...
Huyết Tinh lôi kéo Mị Huyết Thiên về phòng ngủ. Cẩn thận dùng nước tấy trang tẩy đi lớp trang điểm trên gương mặt của Mị Huyết Thiên.
Hắn từ đằng sau nhẹ nhàng chạm lên từng đường nét trên gương mặt kể cả vết lồi lên dữ tợn kia như một người đang chạm vào thần trong lòng bọn họ. Người ta nói, thứ dùng xúc giác để cảm nhận sẽ khắc sâu vào trong lòng, lúc nào hắn cũng muốn khắc sâu gương mặt này mãi mãi không quên...
- Cục cưng, có ai như em không, người ta trang điểm cho đẹp lên, còn em lại trang điểm che mất một phần đi... Bao giờ mới cho gương mặt họa quốc ương dân này đi gặp người đây???
- Không phải cả ba ngươi thêm gia gia còn thêm tám người kia thấy rồi sao có gì hiếm lạ đâu?
- Không.... hiếm lạ chứ... khi gương mặt này xuất thế, nó sẽ khiến người ta điên cuồng vì nó
- Ngươi đang châm chọc ta đó à? Ngươi biết ngươi mặt này cho dù trị hết độc thì những vết này không thể chữa khỏi trừ khi... mà ngươi cũng biết điều đó là không thể mà...
- Không có thể chứ. Mọi chuyện đều có thể, nếu không thể anh sẽ làm cho nó có thể vì anh yêu em.
- Ngươi không nên yêu ta... Ngươi biết là...
- Anh biết... dù gương mặt này có như vậy mãi mãi thì sao chứ? Dù em có vô sinh thì sao chứ? Anh vẫn yêu em.
- Dù không có những thứ trong truyền thuyết ấy để ta có thể sinh và mất đi vết sẹo này ngươi vẫn yêu ta sao?
- Vẫn - Hắn không cần suy nghĩ mà trả lời.
Hắn ngây người vì nụ cười rực rỡ của Mị Huyết Thiên, hắn không thể diễn tả được trong nụ cười ấy chứa gì.
Hai người nằm trên giường lớn nhưng lại dùng linh lực giăng một kết giới ở giữa.
Mị Huyết Thiên, nếu cô dùng hắn như một tấm bùa hộ thân đuổi đi tình cảm của Huyết Nguyệt và Huyết Dương thì hắn cũng sẽ lợi dụng cơ hội này biến cô hoàn toàn thành của hắn. Thật may, năng lực của hắn khắc chế năng lực của cô nếu không hắn sẽ như hai người kia thôi. Mị Huyết Thiên hoàn toàn không nhận ra dù có làm gì cũng không thể phong ấn được tình cảm đâu. Một khi nó bùng nổ thì không còn gì có thể ngăn được. Trước khi đó hắn phải có được tình yêu của cô.
Mị Huyết Thiên nằm đưa lưng về Huyết Tinh trên tay là một viên tròn nhỏ xíu. Huyết Tinh tưởng hắn không ảnh hưởng nhưng hắn đã lầm. Cô không thể phong ấn ký ức của hắn nhiều như của người khác nhưng không có nghĩa là không được. Trên tay cô lúc này là ký ức về nụ cười lúc nãy. Từng luồng ma pháp tuôn ra từ ngón tay phong ấn lên viên tròn rồi viên tròn ấy từ từ biến mất, nó đã vào lại trong đầu Huyết Tinh. Vì dùng cái này cần có thời gian mới có thể dùng lại được và cần rất nhiều ma pháp nên cô không thể dùng thường xuyên. Xin lỗi Huyết Tinh, dù ngươi có yêu ta thế nào, thì điều đó vẫn không thể được. Ký ức của ngươi là dù ngươi tỏ tình hàng trăm lần ta cũng lạnh lùng, rồi ngươi sẽ chán mà thôi.
Trong đêm tối, hai con người, hai tâm tư đi vào giấc ngủ...