Trong phòng hiệu trưởng
- Ngươi cá cược với ta không? - Bỉ Cầm hỏi
- Lại cá cược gì? - Bạch Thiên bất đắc dĩ với cô gái này, không hiểu tại sao con gái con lứa gì mà mê cá cược quá đáng, cái gì cũng mở miệng ra cá cược, nếu để cấp dưới nhìn thấy nữ thần nghiêm túc lại có bộ mặt này không biết miệng có nhét được một quả trứng gà không nữa.
- Thì cá cược xem chủ nhân với Hắc Địa đổi trước thời gian bước vào rừng hay sau thời gian vào rừng. Nếu ta thắng ta cho ngươi 100 vàng kim nếu thua thì ngươi đưa ngược lại cho ta.
- Được, ta bắt chủ nhân đổi sau khi vào rừng, ta
có quyền cược trước, tại ngươi rủ ta - Bạch Thiên đành chấp nhận thôi, nếu không thì không biết Bỉ Cầm có xé xác hắn không nữa.
- Ok, duyệt.
· CHÚ THÍCH: kim tệ có các bậc: đỏ kim, cam kim, vàng kim, lục kim, lam kim, chàm kim, tím kim, bạch kim. Tất cả đều nén thành từng hình chữ hộp chữ nhật nhỏ dài khoảng 3 cm, chiều cao và rộng khoảng 1 cm.
1000 đỏ kim = 1 cam kim; 1000 cam kim = 1 vàng kim cứ thế tính đến tím kim.
1000000 tím kim = 1 bạch kim.
Bên ngoài sân trường, các đội đã từ từ vào hết, chỉ còn 3, 4 đội cuối cùng thôi. Lúc này "Dương Liễu Nhu" cũng đứng xếp hàng đằng sau chót. Đến đội của An Lý đăng ký thì may thay Ngạn Phong và Ngạn Dũng quay trở về kịp lúc.
Liếc thấy "Dương Liễu Nhu", Ngạn Phong chạy đến chỗ An Lý đang đăng ký tên thành viên để thêm "Dương Liễu Nhu" vào trong đội đủ bảy thành viên luôn nên khi "Dương Liễu Nhu" định bước lên đăng ký một mình một đội thì Ngạn Dũng đã ngăn lại. Những người khác cũng cảm thấy không sao. Dù gì nhiệm vụ này cũng dễ dàng, thêm nữa Dương Liễu Nhu cũng mạnh nên chắc sẽ không kéo chân sau.
Khi bước vào khu rừng, các đội thì chưa tản ra để làm nhiệm vụ thấy Dương Liễu Nhu đứng chung đội với các vị hoàng tử thì tức hộc máu. Rõ ràng là để cô lập người ta, ai ngờ các vị hoàng tử lại nhận vào cho đủ nhân sổ, bọn họ không nhận thì ai dám bắt nhận vào? Chuyện này nhanh chóng truyền đến tất cả mọi người qua điện thoại.
Ngạn Hồng Ngọc ánh mắt ác độc nhìn hình ảnh được chụp trên trang web trường kia, hận không băm vằm Dương Liễu Nhu.
Cùng lúc đó Hàn Mỹ Hân cũng nghe mọi người nghị luận, bên ngoài thì nói mừng cho Dương Liễu Nhu, nếu mình không đủ người mà không thể quyết định bỏ được ai thì chắc chắn mình sẽ mang theo cô ấy, khiến cho 4 nam nhân trong đội cảm thấy đây đích thị là thiên thần, còn nữ nhân thì ngưỡng mộ.
Hắc Địa cũng thật bất đắc dĩ. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mấy vị hoàng tử tự nhiên muốn mang theo
Dương Liễu Nhu làm gì để đổi lại cho khó khăn đây... Hôm nay chủ nhân muốn săn mồi nên mới cố ý nhắn tin bảo hắn giả thành người đến chứ nếu không thì miễn giảm cái này cũng được, chỉ cần nói Dương Liễu Nhu bệnh nặng không ra được giường để nghỉ thì điểm cũng tự nhiên sẽ có mà thôi. Hắn cũng oán hận a... Cái này tốn chất xám quá, về đòi thêm tiền thưởng của chủ nhân vậy. Tiền ơi... tới đây... động lực lên ngay...
"Các học viên nghe rõ... kể từ lúc này mọi thiết bị phát sóng đều bị ngắt sóng... mọi người sẽ có thời gian bảy ngày và không thể sử dụng được các thiết bị điện tử nào khác trừ tấm bản đồ điện tử đã phát ban nãy. Vì kiểm tra tinh thần đồng đội với nhau nên chỉ có một tấm bản đồ cho một đội. Trong rừng rậm đầy nguy hiểm không báo trước nên mọi người cẩn thận. Mỗi người được phát một quả đạn tín hiệu, gặp nguy hiểm thì cứ phóng lên trời, trong phạm vi bản đồ sẽ có người tới giúp, nếu ra ngoài bản đồ có sẵn, có chuyện gì trường sẽ không chịu trách nhiệm. Nội quy, quy định mọi người có thể đọc lại trên tấm bản đồ bằng cách nhấn vào biểu tượng cuốn sách. Vui lòng đọc rõ để không vi phạm. Mọi người có thể bắt đầu."
Lớp 10-1 là lớp xuất sắc nhất nên nhiệm vụ điều xếp dọc theo gần ranh giới giữa nơi có trong bản đồ và nơi không có trong bản đồ, những lớp sau thì cứ từ nơi đó tính vào trong dần.
Đám người Ngạn Phong hướng tới nơi có nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này gồm hái được Tiên Linh Thảo, bắt sống được ma thú Thỏ Linh Nha, có được tinh thạch của ma thú cấp 2 cao cấp. Đối với bọn họ nhiệm vụ này quá đơn giản nên họ vừa đi vừa ngắm phong cảnh, không chút nào có vẻ là vội vàng.
Đêm xuống, trong khi đội khác đã hoàn thành được 1/3 quãng đường, họ dự định đi trong 3 ngày còn 4 ngày làm nhiệm vụ thì đội Ngạn Dũng đi chưa được 1/5 quãng đường.
Hắc Địa lúc này thật muốn khóc, tốc độ chậm rì rì thế này khi đi trong rừng là một cực hình đó. Khi hắn đi huấn luyện tốc độ phải nhanh hơn cái này gấp nhiều lần, lúc đó muốn thở không ra hơi, hận tại sao không chậm lại, thương tích đầy rẫy mà không có thời gian xử lý kia. Nhưng mà một khi đã nhanh rồi giờ lại đi ngắm cảnh kiểu này, chiêu mộ từ loại từ loại ma thú cấp thấp đến đến nỗi chưa khai được linh trí tới tấn công thì hắn không chịu nổi nữa. Cái này là điểm danh xem trong rừng có bao nhiêu loại ma thú hay sao đây? Chủ nhân ơi, thêm tiền cho ta đi, ta chịu không nổi rồi...