“Mẹ kiếp ——”
Cùng lúc Tạ Hi Thư bị dọa đến suýt chút nữa thì tim ngừng đập, người nọ hiển nhiên cũng bị Tạ Hi Thư đột ngột tỉnh giấc hù cho một phen hú vía, cả người hét lên một tiếng, loạng choạng ngã về sau, suýt chút nữa thì ngã nhào.
“Ha ha ha ha ha ha……”
Sự chật vật của người nọ khiến đám người phía sau hắn đồng loạt cười vang.
“Tiểu Ngũ, mày không sao chứ?”
“Bị cái thằng Tạ Hi Thư này dọa thành thế kia, chuyện này mà truyền ra ngoài thì có mà cười chết người ta?!”
“Vì thanh danh của mày, vụ này phải tốn một chầu BBQ đấy nhé?”
……
Giữa những lời trêu chọc đầy ẩn ý của đám con trai, Tạ Hi Thư dần lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã bị vài người vây quanh. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, mấy người kia là bạn cùng lớp với cậu —— kiểu bạn bè không thân thiết cho lắm.
Bọn họ là đám đầu gấu thường ngày hay lượn lờ bên cạnh Tề Vụ.
Một ánh mắt sắc lẹm như dao găm vào người Tạ Hi Thư, cậu không nhịn được rùng mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua những nam sinh đang cười cợt thiếu đứng đắn, Tạ Hi Thư bối rối chạm phải ánh mắt của Tề Vụ.
Tề Vụ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh tanh đứng sau cùng mọi người, nhưng không thể phủ nhận rằng, dù phía trước hắn có bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng chẳng ai có thể vì bất cứ lý do gì mà bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Phải nói là về mặt ngũ quan, Tề Vụ rất đẹp trai, nhưng những đường nét quá mức sắc bén lại khiến vẻ đẹp trai ấy toát lên vài phần hung dữ. Chỉ cần là người bình thường, chỉ cần chạm mắt với Tề Vụ một lần là có thể cảm nhận được sự tàn bạo ẩn chứa trong con người cao lớn ấy.
Mà đầu óc của Tạ Hi Thư không chỉ bình thường, mà còn rất nhạy bén.
Cảm nhận được ánh mắt khó dò của Tề Vụ đang nhìn chằm chằm vào mình, yết hầu Tạ Hi Thư không tự chủ được trở nên khô khốc.
Lúc này, đám tay chân của Tề Vụ cũng chuyển sự chú ý về phía Tạ Hi Thư.
“Này này, đây chẳng phải là ‘Trạng Nguyên’ Nam Minh của chúng ta sao? Sao nào, người có thành tích tốt thì gan cũng lớn lắm nhỉ?”
“Có biết đây là địa bàn của ai không mà dám ngủ ——”
“‘Trạng Nguyên’, mày muốn trải nghiệm cuộc sống Nam Minh một cách trọn vẹn à?”
Trong lòng Tạ Hi Thư thầm kêu khổ.
Đến nước này cậu mới ngớ ra: Mọi ngóc ngách trong trường đều có người, vậy mà nơi đây hoa cỏ rực rỡ, vô cùng thoải mái lại vắng tanh không một bóng người.
Chuyện này không phải do Tạ Hi Thư may mắn tìm được chỗ tốt, mà là vì chiếc ghế dài trong vườn hoa này vốn là địa bàn của ai đó.
Có lẽ trong toàn trường này, chỉ có mỗi Tạ Hi Thư là không biết chuyện này.
“Xin lỗi, tôi không biết chỗ này có người, tôi chỉ là hơi mệt……”
Gương mặt Tạ Hi Thư hơi tái nhợt, không chút do dự, vội vàng nhỏ giọng nói lời xin lỗi.
Có lẽ ngày thường cậu luôn im lặng như chim cút, mà bản thân Tề Vụ cũng đã sớm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đánh nhau chọc phá trong trường học, nên đám chó săn bên cạnh hắn cũng tự cho mình là cao quý. Tạ Hi Thư có thể nhìn ra, với những người này, cậu chỉ là một tên mọt sách trong trường, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời thì bọn họ cũng chẳng thèm chấp nhặt làm gì.
Mọi chuyện quả nhiên diễn ra đúng như Tạ Hi Thư dự đoán, đám người kia vây quanh Tạ Hi Thư nói vài câu vô thưởng vô phạt, sau đó tên con trai tên Tiểu Ngũ kia đẩy mạnh Tạ Hi Thư một cái, cười nhạo đuổi cậu đi: “Lượn đi cho nước nó trong, ‘Trạng Nguyên’, đừng có rắc cái mùi sách vở ấy sang bọn tao.”
Tạ Hi Thư cụp mắt, vội vàng chạy ra khỏi vườn hoa.
Tuy nhiên, khi vừa đi ngang qua Tề Vụ, người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, Tạ Hi Thư bỗng nhiên bị một lực kéo giữ lại.
“Khụ khụ khụ ——”
Tạ Hi Thư bị bất ngờ siết chặt cổ họng, ho sặc sụa.
Vất vả lắm mới lấy lại được hơi thở, Tạ Hi Thư quay đầu lại thì đối diện với gương mặt của Tề Vụ.
“Cậu……”
Không biết có phải do quá căng thẳng hay không, trong khoảnh khắc ấy, Tạ Hi Thư cảm thấy ánh mắt Tề Vụ nhìn mình có gì đó rất kỳ lạ.
“Tôi, tôi thật sự không biết chỗ này là của các cậu.”
Trong lòng Tạ Hi Thư dấy lên hồi chuông cảnh báo, hoàn toàn không biết bản thân đã chọc giận vị hung thần này ở điểm nào, chỉ có thể hạ thấp tư thế hết mức có thể, lặp lại lời giải thích ban nãy. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, Tề Vụ hình như……
Hình như căn bản không hề nghe cậu nói.
Nam sinh đang dùng ánh mắt đen láy đến kỳ lạ, thậm chí khiến Tạ Hi Thư liên tưởng đến loài bò sát, nhìn chằm chằm vào cậu.
Sau đó Tề Vụ mở miệng, giọng nói khàn đặc khác thường.
“Cậu dùng nước hoa gì vậy?”
Câu hỏi của Tề Vụ khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Một câu hỏi khó hiểu đến mức không thể tưởng tượng nổi.
“Hả?”
Tạ Hi Thư phải thừa nhận, dù là cậu, khi nghe câu hỏi đó cũng cảm thấy choáng váng, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại.
“Hương, nước hoa? Loại nước hoa gì?”
Cho đến tận lúc này tay Tề Vụ vẫn siết chặt lấy cổ áo cậu.
Khoảng cách giữa Tạ Hi Thư và Tề Vụ gần đến mức cậu có thể nhìn thấy Tề Vụ như đang cố gắng kìm nén hơi thở, cánh mũi nam sinh hơi phập phồng lên xuống một cách kỳ lạ, giống như loài động vật hoang dã nào đó, khiến cho biểu cảm của cậu càng thêm phần dữ tợn.
Chần chừ một lúc, Tạ Hi Thư cố gắng bình tĩnh giải thích: “Tôi không dùng nước hoa, nội quy trường học cũng không cho phép…… Có lẽ là mùi của sữa tắm……”
Giải thích lắp bắp một hồi, Tề Vụ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào như trong dự đoán.
Trong lúc mơ hồ, Tạ Hi Thư cảm thấy những đốt ngón tay thô ráp của Tề Vụ vẫn đang siết chặt trên cổ mình, chậm rãi vuốt ve.
Lưng Tạ Hi Thư túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Gió thổi qua, giữa mùa hè oi bức, Tạ Hi Thư lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy đồng tử Tề Vụ đột nhiên co rút.
“Được rồi, cút đi.”
Tề Vụ đột ngột buông tay, đẩy mạnh Tạ Hi Thư một cái.
Giọng nam sinh lạnh lùng, âm cuối the thé khác thường.
Tạ Hi Thư không còn tâm trí nào để tìm hiểu xem vì sao người nọ lại tức giận một cách khó hiểu như vậy.
Cậu không dám liếc nhìn Tề Vụ thêm một cái, nắm chặt lấy cơ hội quý giá này, vội vàng chạy biến.
Chạy một mạch một hơi thật xa, Tạ Hi Thư mới nhớ ra áo khoác đồng phục của mình vẫn còn vứt ở góc cầu thang.
Nhưng lúc này đám người Tề Vụ chắc chắn vẫn còn ở đó, Tạ Hi Thư không dại mà quay đầu về lấy. Nhưng mà chờ đến sau khi tan học, cậu chạy đến chỗ vườn hoa nhỏ đó để tìm, thì băng ghế dài ở đó đã sạch bong sáng bóng chẳng còn thứ gì nữa…