Đài Xuân Thủy, Liễu Ô và Lý Miên đồi đối diện. Lý Dung muốn lệnh thị vệ bắt cô, nhưng Lý Miên cản lại.
Liễu Ô đe dọa nô tài và thị vệ lùi xuống dưới bậc thang, không được bước lên. Trên đài cao rộng lớn chỉ có ba người.
Lý Miên: Nam Phật tiểu thư mang gì tới đúng không?
Liễu Ô cười nhấc tay, một thứ khác thường lấp ló trong tay áo: Mìn.
Liễu Ô: Nếu có biến cố, chúng ta đồng quy vu tận.
Lý Miên hờ hững “à” một tiếng, dịch sang ngồi phía trước Lý Dung, chắn cho hắn.
Liễu Ô mỉm cười: Không cần lo, nếu ta cho nổ, cả đài Xuân Thủy này cùng phải chết.
Liễu Ô: Từ bây giờ, hai người vui lòng ở lại đài Xuân Thủy. Nếu rời khỏi đây ta sẽ cho nổ ngay.
Lý Miên gần như đã rõ cô muốn làm gì. Lý Dung điều quân phòng thủ khiến hai nơi trong nước thiếu người, lính tinh nhuệ của Đào thị nhập quan bằng đường hầm, phân tách rồi hợp lại, mục tiêu chế ngự thành trì thiếu quân phòng thủ kia.
Liễu Ô kìm chân hai người ở đây, cũng tức là khống chế được lệnh điều binh. Cả Lý Miên và Lý Dung đều không thể truyền lệnh điều binh, chỉ có thể để địa phương tự đón địch.
Lý Miên: Nhưng dù có mất hai thành, binh lực của Đào thị ở đây vẫn có hạn, sau khi trận chiến đầu tiên ngã ngũ cũng chỉ có thể đợi bị vây gϊếŧ thôi.
Liễu Ô: Làm gì có chuyện ta chỉ nhắm vào hai tòa thành kia.
Lý Miên: Nếu là kinh thành… Dương Kích không đến cùng ngươi, nhưng cũng sẽ không ở quá xa. Người này nghe lệnh ngươi, nếu ngươi ra lệnh hắn ta dẫn binh công thành, thì sau khi tấn công xong hắn sẽ không biết làm gì tiếp.
Lý Miên tính thử binh quyền trong tay Dương Quan. Dương thị suy yếu, không còn trọng binh, chính tay ông ta đã thu hồi binh quyền từ tay Dương Dụ năm xưa. Tính Dương Quan thận trọng, ôn hòa, được bổ nhiệm Nội đình úy.
Hắn xuất chinh, nhưng chức vụ ở trong cung vẫn còn, cũng tức là binh quyền điều động lính nội đình vẫn còn…
Dương Kích tìm lại binh phù trong hài cốt của Dương Quan, hòng điều động binh lực trong cung. Nếu thành công, mà Lý Dung và Lý Miên không thể rời khỏi đài Xuân Thủy ra lệnh, kế hoạch của Liễu Ô sẽ thành công.
Lý Miên ngẫm nghĩ: Trong cung có phi tần nào có mang không?
Lý Dung sửng sốt. Hắn kế vị từ nhỏ, chưa đến lúc xếp đặt lục cung.
Lý Miên bỗng hơi hối hận vì chưa lo chuyện này trước. Nếu có hoàng tự thì hai người chết cũng chẳng sao, phá hủy cả đài Xuân Thủy cũng không hề gì, Lý Hàn sẽ nâng đỡ cho hoàng tử trong triều.
Nhưng nghĩ lại, ông ta bỗng bật cười.
Lý Miên: Ngươi không dám.
Lý Miên: Dung Nhi đi đi, cô ta không dám nổ đâu.
Ánh mắt Liễu Ô dao động, sống, chết cùng chiếm một nửa trong kết cục của hành động này. Thành công thì Dương Kích sẽ đánh hạ hoàng cung, Đào thị đoạt được hai thành; thất bại… không, dù có chết cô cũng sẽ kéo Lý Miên và Lý Dung theo, chỉ là chết, không phải thua.
Lý Miên: Dương Kích, hay Đào thị đều chỉ là những hạt cát rời rạc nếu không có ngươi. Ngươi hao tốn mấy năm dạy dỗ đám người mọi kia học xây dựng, chiến lược, đó đã là điều khó tin nổi. Nhưng rất nhiều chuyện khác thì chúng không làm được.
Lý Miên: Ta không nghĩ ngươi muốn làm Hoàng hậu gì đó… Cuối cùng ngươi đến chỗ ta vì muốn thể hiện điều gì?
Tiếng của Lý Dung vang lên: Nam Phật, chẳng lẽ muội đến gặp trẫm?
Liễu Ô: Không phải.
Lý Miên: Không phải. Về đi Dung Nhi.
Lý Dung đành đứng dậy. Nhưng vừa chuyển động, Liễu Ô chợt quát lên: Ngươi dám! Ta sẽ giật kíp nổ đấy.
Lý Miên: Mặc kệ cô ta. Con đi đi.
Liễu Ô: Lý Dung, ngươi muốn cược à?
Lý Miên bỗng nhận ra một rắc rối lớn… Lý Dung đã ngồi xuống. Đứa trẻ này không đủ dứt khoát để cược với Liễu Ô, hắn lo nghĩ quá nhiều.
Lý Miên: Chạy ngay đi, cô ta không quyết định kịp đâu!
Nhưng Lý Dung vẫn ngồi yên, do dự nhìn Liễu Ô. Cũng chính lúc nào, Lý Miên biết hắn không chạy được nữa.
Họ đã bỏ qua khoảnh khắc Liễu Ô dao động.
Lý Miên nhìn cô. Việc cô làm lúc này chỉ có đợi, chỉ cần cầm chân hai người đến khi Dương Kích điều binh xong là thắng.
Lý Miên: Tại sao ngươi lại làm những việc này?
Liễu Ô: Đúng, từ năm mười ba tuổi biết được thân phận mẹ ruột của Dương Kích, ta đã bắt đầu nghĩ đến tất cả.
Lý Miên: Thú vị thật. E rằng chẳng người bình thường nào suy tính những chuyện này ở độ tuổi ấy.
Liễu Ô: Thật ra lúc ban đầu, ta chẳng thấy mình có gì khác biệt với người cùng trang lứa. Khi vào cung bầu bạn với Lý Dung, ta còn thấy bất an, sợ mình học thức nông cạn, khó nói chuyện với người trong cung.
Liễu Ô: Nhưng dần dần, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Hình như Hoàng tử cao quý nhất trên đời cũng chẳng tài hoa là mấy.
Cô vừa nói vừa nhìn Lý Dung, nụ cười vẫn rất vô hại. Họ lớn lên cùng nhau, Liễu Ô có thể đoán trước hết những bài tiên sinh muốn kiểm tra, cũng dễ dàng hoàn thành những bài luận khiến Lý Dung sầu não hồi lâu.
Trong trí nhớ của Lý Miên, Liễu Ô là một đứa trẻ thông minh, nhưng ông ta cũng không vì vậy mà hà khắc với Lý Dung. Lý Dung cần làm vua, chứ không phải một nhà Nho, đọc nhiều sách vở là tốt, nhưng không cần thiết phải theo đuổi con đường học thức đến cùng.
Nhưng có lẽ “thông minh” không phải từ có thể hình dung về Liễu Ô, mà là “đa trí cận yêu”[1].
[1] Hình dung người thông minh quá mức, gần như là yêu quái.
Có sự thông minh vượt trên người thường, nhờ thế mà không bị những chuyện phàm tục làm khó, Liễu Ô có thể nhìn thấu nhiều chuyện, nhưng hiểu được quá nhanh khiến cô thấy vô vị.
Hàng vạn cuốn thi thư sử sách, chỉ mấy chuyện lặp đi lặp lại, nhàm chán vô cùng.
Khi quá chán chường, Liễu Ô sẽ nghĩ mình có thể tìm niềm vui ở đâu nữa.
Khuê các nhạt nhẽo, thơ văn chẳng ai bì kịp, trong mắt Liễu Ô, Ngự hoàng cũng chỉ là kẻ tầm thường…
Cho đến một ngày, Dương Kích nói với cô về mẹ của mình. Hắn là con của thị nữ, không nhớ rõ về mẹ mình mà chỉ biết khi còn nhỏ, mẹ hắn qua đời vì âu sầu đâm bệnh.
Ban đầu, Liễu Ô chỉ muốn điều tra về mẹ giúp Dương Kích, nhưng càng điều tra, cô càng phát hiện thân phận của người này rất thú vị.
Liễu Ô: Cuối cùng, ta đã tìm thấy manh mối trong chiến báo trong sách mật ở trong cung. Chắc hẳn ông cũng biết thân phận của nữ nhân đó, nhưng vẫn che giấu giúp Dương Dụ.
Lý Miên gật đầu, xem như thừa nhận.
Liễu Ô: Ban đầu Dương Kích không muốn tin, yêu cầu ta đừng điều tra tiếp. Nhưng sao có chuyện đó được? Chẳng mấy khi ta thấy hào hứng với một chuyện, nên ta vẫn điều tra tiếp. Cũng chính lúc đó, ta bắt đầu tiếp xúc với Đào thị.
Ngày một lớn tuổi, Liễu Ô không thể ra vào hội viết và hiệu sách thoải mái như thời thiếu nữ. Ngồi không trong nhà, cô có nhiều thời gian để nghĩ những chuyện này hơn.
Ban đầu là nghĩ, tính toán trong đầu. Nếu liên lạc với Đào thị, cho họ biết tình cảnh của công chúa cùng với con của bà, liệu họ có tin tưởng cô không? Có được lòng tin rồi thì làm gì tiếp? Phải giữ liên lạc bí mật thế nào để không bị chặn thư mật?
Tiếp theo đó nữa thì sao? Có thể xúi giục bọn họ tấn công Trường Xà Cốc không? Nếu tấn công thì Đào thị phải chiến thắng bằng cách nào? Nếu Đào thị tin mình chỉ huy, liệu có thể thắng không…
Vô vàn câu hỏi và trường hợp có thể xảy ra, chúng không ngừng được suy tính trong đầu cô, giữa cuộc sống tĩnh lặng. Cho đến một ngày, Liễu Ô nghĩ mình đã sẵn sàng.
Suy tính đủ rồi. Cô có thể mang kế hoạch của mình đến và ngồi đối diện Lý Miên, đấu cờ với người này.
Nếu trên đời có người nào Liễu Ô không thể hiểu hết, thì đó là Lý Miên.
Liễu Ô: Điện hạ cũng nghĩ giống như ta phải không? Nghĩ rằng thế giới này vô vị đến phát điên, chỉ có thể tưởng tượng về đối thủ ngang tài ngang sức ở trong đầu…
Lý Miên hờ hững đáp: Trên đời này, chẳng kẻ địch nào ngang tài ngang sức với ta.
Lý Miên: Ngươi vẫn chờ đợi Dương Kích. Thực chất là lấy nhỏ cược to, đánh tới tận đấy đã chẳng dễ gì rồi. Nếu ngươi đang giữ Liễu Thừa tướng trong tay, có lẽ ta sẽ chật vật hơn đấy.
Lý Miên: Nhưng khi ngươi còn giả dạng làm tỳ nữ ở kia, ta đã nhận ra ngươi rồi.
Liễu Ô: Vì điện hạ biết ta sẽ đến, biết hết mọi hành động của ta.
Lý Miên gật đầu: Chẳng qua ta cũng muốn giáp mặt nói chuyện với ngươi, xem ngươi còn kế hoạch nào khác không. Nếu không có, thì kết thúc rồi.
Liễu Ô: Kết thúc? Ông và Lý Dung đều ở đây, chẳng ai ngăn cản được Dương Kích.
Lý Miên thở dài: Không nhất thiết phải là người mới cản được Dương Kích.
Khống chế hoàng cung bằng binh phù của Dương Kích, để Đào thị chế ngự hai thành thiếu quân phòng thủ… Quả thật nếu thành công, gần như là thắng lợi. Binh phù trong tay Dương Kích có thể điều động quân tinh nhuệ trong cung, không ai có thể đối địch.
Dù Dương Kích thất bại, Liễu Ô cũng có thể một kèm hai, ngăn cản họ ra ngự lệnh cứu thành. Thật ra Ngự hoàng là người rất đáng thương, mọi quyết định của hắn đều phải thông qua “ngự lệnh”.
Chỉ cần cầm chân hai người ở đây, ngự lệnh không thể ra ngoài, tướng lĩnh khó lòng điều binh. Nhưng Lý Miên vẫn bình thản, thậm chí là có vẻ nhẹ nhõm.
Lý Miên: Thật ra ngươi nên đưa cả đệ đệ của ngươi vào kế hoạch này. Nếu muốn nên nghiệp lớn, ngươi phải lôi kéo hết những người có thể lôi kéo… hoặc cả những thứ không phải người, về phe của mình.
Liễu Ô bỗng phát hiện hai cánh tay không thể cử động. Nguồn sức mạnh khổng lồ mà cô không thể thấy kìm hãm mọi hành động của cô.
“Trương Dẫn Tố”, hoặc phải là Liễu Chí xuất hiện trên mái hoàng cung. Hắn đứng ở rất xa, song vẫn có thể chạm đến Liễu Ô.
Mà trên hành lang bên dưới, có một bóng người quen thuộc kinh ngạc chứng kiến tất cả…
Là Liễu thừa tướng.