Mười tám tuổi Long Thiếu Tôn đã đẹp trai tuấn mĩ như thiên thần, anh ngồi dưới ánh đèn lờ mờ bằng cẩm thạch có chút thất thần.
Người bạn gái chỉ có bảy ngày để thử việc kia, thật sự đáng giá để anh dũng càm quên mình sao?
Dĩ nhiên đáng giá!
Dù cho chỉ có từng giây từng phút, dù cho sau một phút này chính là ngày tận thế, anh nhất định cũng sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ cho bóng dáng hoàn mỹ kia!
Điện thoại di động trong túi vang lên nhiều lần, nhưng Long Thiếu Tôn lại ung dung thản nhiên bấm tắt, và chuyển sang chế độ im lặng.
“Đi thôi, tôi phải nhanh về để thay quần áo khác, như thế này thật khó chịu!” Long Thiếu Tôn phàn nàn.
“Được, em đi với anh.” Đường Dĩ Phi trịnh trọng gật đầu, chủ động nắm tay kéo anh đi ra ngoài.
Long Thiếu Tôn khẽ giật mình, tiếp theo đó là một nụ cười nhạt.
Ra khỏi bệnh viện, họ đứng đón xe ở bên lề đường.
Gió đầu thu có chút lạnh, vì Long Thiếu Tôn chí mặc một chiếc áo sơ mi nên đã lơ đãng rùng mình một cái, bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay của anh bỗng nhiên giãy dụa, Long Thiếu Tôn buông tay ra, kinh ngạc nhìn cô.
“Làm sao vậy?”
“Anh lạnh, em cởϊ áσ ra cho anh mặc nha.” (O_O) Vừa nói, vừa cởi nút áo của động phục học sinh ra, vừa định cởϊ áσ khoác xuống thì đã bị Long Thiếu Tôn bá đạo ngăn lại.
“Tôi là một người đàn ông cao lớn, sao có thể sợ một chút lạnh lẽo này được? Em cứ mặc đi!” Giọng điệu của anh kiên định không cho phép xía vào, còn mơ hồ mang theo một chút tức giận.
Hồ đồ, làm gì có chuyện bạn giái cởϊ áσ cho bạn trai mặc chứ?
Động tác tay của Đường Dĩ Phi bị ánh mắt kinh người của anh dọa sợ đến dừng lại, cô chột dạ cúi đầu: “Haiz, đều tại em, sớm biết như vậy đã không đến chợ đêm rồi.”
Nếu như không phải cô đã chọn chỗ đó, thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Quả nhiên cô đang tự trách.
Long Thiếu Tôn bắt đắc dĩ thở dài, khom người xuống, hai cánh tay khoác lên bả vai của cô, tính ý sâu xa nói: “Chuyện này cũng không thể trách em được, em không nên tự trách như vậy.”
Đúng là không thế trách cô được, coi như hôm nay hắn không có ở đây, thì cô cũng chạy trời không khỏi nắng. (tai vạ khó tránh)
Rõ ràng anh đã nhìn thấy đáy mắt của cô gái bàn kế bên thoáng qua chút thâm độc.
Nếu như đoán không sai, cô nhất định đã đắc tội với người khác rồi.
“Thật sự nên trách em, Học trưởng, anh không cần phải an ủi em đâu.” Đường Dĩ Phi bị lời nói vừa rồi của anh làm cho mình cảm thấy không cách nào an lòng, càng cúi thấp đầu hơn.
Long Thiếu Tôn bá đạo gõ đầu nhỏ của cô, ánh mắt thâm thúy như sao nghiêm túc nhìn cô.
“Được rồi học muội, chuyện này đã xảy ra rồi, em có áy náy thì cũng vô dụng thôi, nếu thật sự muốn bồi thường cho anh, sau này hãy tới căn hộ của anh để nấu cơm cho anh đi!”
“Nấu cơm?!” Đường Dĩ Phi thông suốt trợn tròn mắt, không thể theo kịp suy nghĩ của anh.
Long Thiếu Tôn nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: “Anh đã bị thương thành như vậy rồi, chẳng lẽ em muốn anh tự nấu sao?”
“Nhưng mà, không phải anh có thể ăn ở trong căn tin của trường học sao…” Giọng Đường Dĩ Phi càng ngày càng nhỏ, nếu như một nhân vật như anh mà tới căn tin của trường ăn thì cũng quá buồn cười đi!
Cho nên anh mới ở ngoại trú sao?
“Anh không có người giúp việc sao?”
“Có một bác gái thường tới quét dọn, chẳng qua nếu em đã tới rồi thì anh có thể xa thải bác ấy.”
“Hả?” Đường Dĩ Phi nghẹn họng trân trối: “Đừng đừng, anh hãy để bác ấy tiếp tục dọn dẹp đi, em có thể lo một ngày ba bữa cho anh, nhưng mà hãy quên chuyện quét dọn vệ sinh đi….”
Nếu như ngay cả bác quét dọn cũng đi, thì không phải trong căn họ kia chỉ còn có hai người là cô và Học trưởng thôi sao?
Đường Dĩ Phi run lên một cái, nổi da gà, cười gượng.
“Cũng được.” Giọng Long Thiếu Tôn thản nhiên, trong đôi mắt đen bóng là chân trời đầy sao.
“….”
Trong nháy mắt cô có một loại cảm giác giống như sắp rơi vào miệng cọp. (:3 Vâng)
Một chiếc xe taxi dừng lại, Đường Dĩ Phi cẩn thận từng li từng tí mở cửa xe dùm anh, chờ sau khi anh đi vào và ngồi xuống rồi, cô mới lên xe.