“Oa! Rảnh thật! Thật hay giả, đưa tôi xem!”
Vô số trí nhớ kích động cùng tiến tới, Đường Dĩ Phi nâng cao giọng.
Như thế nào lại bị người khác chụp lén?
Xong đời, nếu chụp thấy mặt, về sau cô đừng mơ có thể tiếp tục học ở Ngọc Hòa nữa!
“A a a! Trời ạ! Học trưởng của tôi~không cần~”
Tiếng rống của nữ sinh giống như tiếng gϊếŧ heo, mọi nữ sinh ở phía Tây đều có tâm trạng dè đặt, trái tim như mảnh thủy tinh vỡ, tất cả đều tan nát cỏi lòng.
“Không có ảnh chụp ngay mặt, nhìn sơ qua thì nữ sinh kia không giống Thẩm học tỷ, tôi điên, lại còn có người nhanh chân tới trước!”
Có người giống như phát hiện ra tân đại lục! (đại lục mới ;v)
“Thì đấy, đương nhiên không phải là Thẩm học tỷ! Hiện tại chị ấy con đang ở Canada, dĩ nhiên học trưởng…Ô ô….”
Đến mức đó sao?
Đường Dĩ Phi thở phào một cái, chỉ là lúc người khác nhắc tới Thẩm học tỷ thì tâm tình có chút khó chịu.
Xin nhờ, tuy là chỉ thử việc có bảy ngày, nhưng tốt xấu gì hiện tại cô cũng là bạn gái của học trưởng Long.
“Ôi chao! Bóng lưng của người này rất quen thuộc….” Có người nói như đang suy nghĩ gì đó.
“Dư thừa, nữ sinh của toàn trường đều bận đồng phục này, mỗi ngay đều nhìn thấy còn chưa quen thuộc sao?”
“Cũng phải, nếu để cho tôi biết là ai, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta!”
“Đánh cho tàn phế! Lại dám dành học trưởng Long của chúng ta!”
“Các cô thật là….chắc là chờ Thẩm học tỷ trở về xử lý thôi!”
“…”
Phái sau của Đường Dĩ Phi đỗ từng đợt mồ hôi lạnh, đám người này không giống người thật sự là quá đáng sợ!
Thì ra muốn yêu đương với Hiệu Thảo rất khỗ !
Xem ra cô phải chờ qua thời kỳ này rồi mới có thể thoát khỗ cực!
Mạc Duẫn Sâm múc nước trở về, đoàn người lại tự động tản ra, dường như chưa từng xảy ra một màn kia.
“Cho cô!” Tâm tình của Mạc Duẫn Sâm rất phiền muộn.
Long Thiểu Tôn cao cao tại thượng sao tự nhiên có thể đáp ứng trở thành bạn trai của Đường Dĩ Phi?
Kỳ quái!
Từ khi biết tin tức này, Mạc Duẫn Sâm rất buồn bực, rõ ràng đã tính toán kỹ, rốt cuộc lại mắc vào mắc xích gì chứ? (=(( là a đưa ng mà mk thích cho ngta đó ạ)
Không phải nói anh ta thích đàn ông sao? (=.=)
CAO, lời đồn quả nhiên chỉ là lời đồn, không thể nào là sự thật!
Sau giờ học buổi chiều, các học sinh đều không có tâm tư nghe gì, có mấy nữ sinh quăng ánh mắt chất vấn vào người ngồi ở hàng thứ ba đếm ngược lại.
Đường Dĩ Phi chỉ có thể tận lực cúi thấp đầu, không để cho người ta nhìn ra kẽ hở.
Ong ong---
Điện thoại trong túi vang lên, hom nay là thứ ba, không phải là người của Đường gia, là ai ở phía sau truyền tin tức cho cô?
Giương mắt cẩn thận nhìn bục giảng, khẽ cắn môi đỏ tươi, Đường Dĩ phi lén lút móc điện thoại di động trong túi ra.
Một màn nay tự nhiên rơi vào ánh mắt của Giang Mỹ Kỳ ở cách đó không xa.
-Tan học cùng nhau ăn cơm.
Dĩ nhiên là tin nhắn của học trưởng!
Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Dĩ Phi đỏ lên, thật giống như cô gái bị chồng mình bắt được ***, ngón tay nhan chóng đánh xuống một hàng chữ.
-Được, em chờ anh ở đâu?
Ngẫm lại vẫn thấy không thích hợp, vì vậy cắt bỏ từ “theo đuổi”, chẳng phải có chút chủ động sao :”Có thể trễ một chút, hom nay em phải trực nhật.”
Rất nhanh, đầu dây bên đáp lại.
-Được, anh chờ em dưới gốc cây của trường Hương Chương.
Nhìn hàng chữ ngắn ngủn trên màn ảnh, khóe môi của Đường Dĩ Phi không khỏi giương lên, vẻ mặt của cô tràn ngập đắc ý.
Mạc Duẫn Sâm nghiêng đầu, lập tức thấy cô cút đầu chơi điện thoại di động, lỗ tai hồng hồng, vẻ đẹp khả ai tới không thể nói nên lời.
“A!”
Bỗng nhiên gọi lớn tiếng ở bên tai cô, tinh tường nhìn thấy tay cô run một cái, điện thoại di động rớt xuống đất, vẫn chưa hết sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn tên đầu xỏ, trong nháy mắt lại thấy anh thở phào một hơi.